M.Ư.A.ĐÊ.M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nghe ca khúc này khi bạn đọc đoạn trời mưa nhé ;)
______________________
BoBo nhìn theo bóng lưng Cá, lắc đầu ngán ngẩm. Đấy thấy chưa, nhỏ nói đâu có sai, Cá Vàng (lại) bỏ bọn này ở đây. Đúng là...
- Chắc nó có việc tí thôi mà, mày đừng căng quá. - Kính Xanh xoa xoa vai con bé, cố kéo bạn mình nghĩ theo hướng tích cực nhất có thể.

~ Flashback ~
- Hey tui nghe nè bà, cơ mà trong đây ồn quá, bà gắng nói to lên nhé - Cá Vàng lấy hết sức hét lớn vào điện thoại, chỉ mong có thể át được thứ âm thanh hỗn tạp của buổi dạ hội.
- Tui nói là bà ra vườn sau đi, lúc nãy tui thấy Cỏ ở đây. Nhỏ về nước rồi...
Cá Vàng thẫn thờ. "Sớm thế này sao?". Lúc thông báo cho Xanh biết, nhỏ vẫn đinh ninh rằng Cỏ sẽ về nước vào hè, tức là khoảng tháng bảy... Và có lẽ Kính Xanh sẽ có thêm cơ hội thổ lộ với Bánh Bao. Quả thực, người tính không bằng trời tính mà.
. * . * .
Cá rảo bước thật nhanh về phía khu vườn rộng lớn ở sau hội trường, mắt liên tục đảo xung quanh như một nỗ lực tìm kiếm ai đó. Kia rồi. Cỏ đang đứng ở đó. "Một mình, may quá!" - Cá thở phào, nhưng ngay sau đó, cảm giác lo lắng một lần nữa lại trỗi dậy trong lồng ngực con bé. "Còn Bánh Bao... Thôi chết rồi!"
- BoBo, mày phải nghe thật kĩ đây - Cá Vàng bước thật xa khỏi Cỏ, thì thào vào trong điện thoại.
- Con dở, đi đâu cho đã rồi giờ lén lút gọi thế này?
- Đọc tin nhắn đi! - Cá hét lớn và vội vàng tắt máy, quay lại chỗ theo dõi Cỏ.
"Cỏ về, đang ở ngoài vườn. Mày làm thế nào cho Kính Xanh giữ chân Bánh Bao lại nhé!".
- Okay chuyện không hay rồi...
- Sao thế - Kính Xanh nhìn con nhỏ kế bên đang lầm bầm một mình, miệng nhồm nhoàm nhai món cheesecake mà Tóc Nâu mang đến. - Oh god, thứ này siêu ngon ấy, mày nên thử đi lùn.
- Yah, nghiêm túc đấy. - Nhỏ nhăn nhó đẩy tay Xanh ra.
Khỏi phải nói lúc này trông mặt của con bé đầy một họng bánh kia buồn cười thế nào. Là cực kì ngố luôn ấy, nếu không muốn nói là ngu ngu...
- Chẳng phải mày là bạn hẹn của Bánh Bao à? Đi tìm hắn rồi dẫn đi ăn bánh đi nhảy hay gì đó đi. Ý tao... Là tìm cách ở gần hắn đấy... - BoBo bất giác tuôn một tràng. Đến khi nhận ra mình có phần hơi lộ liễu trong lời nói, nhỏ lập tức ngậm miệng lại, khe khẽ cắn môi, cố giấu đi vẻ bối rối trên gương mặt vì đã và đang lừa Kính Xanh. Có lẽ BoBo đã bị phát hiện nếu gặp một người nào đó tinh ý. Thế nhưng may mắn thay, Kính Xanh, người đang trong tâm trạng cực kì cực kì thoải mái và khá là hớn sau khi được cho ăn cả đống bánh ngọt, lại chẳng hề để ý đến biểu hiện của nhỏ.
- Okay, nghe cũng được đấy - Nó nuốt miếng bánh còn sót lại trong miệng, gật đầu tán thành - Mà khoan... Sau đó mày lại bảo tao là theo trai bỏ bạn à?
- Nah... Tao còn phải tìm cho mình một anh đẹp trai trong đám đông kia nữa chứ. Đi đi, đừng làm tao vướng chân. - Nhỏ nháy mắt tinh nghịch rồi thuận tay đẩy nó đi.
Kính Xanh quay đầu nhìn BoBo một lần nữa, tự hỏi không biết vì sao con nhỏ này đột nhiên lại đuổi nó đi để "tìm trai". Nhưng thôi, dù sao cứ để em nhỏ tự do đi. Nó mỉm cười, bắt đầu công cuộc tìm kiếm Bánh Bao.

"Nhiệm vụ hoàn thành. Chắc là sẽ trụ được đến lúc Xanh về. Còn có gần một tiếng mà" - BoBo báo cáo tình hình lại cho chỉ huy chiến dịch, người đang hi sinh thân mình làm mồi cho muỗi để theo dõi đứa con gái khác.
"Ohhh tốt. Tao mệt ghê, sao nó không đi vào chỗ nào nhiều đèn và ít cây một tí đi :"< :(("
"Well, chỗ đó gọi là phòng thể lực và hai đối tượng trú ẩn đang ở trong đấy :))"
- Hừ... Đành chịu vậy.
Cá Vàng thở dài, tự nhủ rằng thà để đám muỗi kia thịt một ít còn hơn để mấy ngày tới thấy Kính Xanh trong tình trạng không-thể-tàn-tạ-và-đáng-thương hơn. Nhất là khi "tình địch" của nó lại là con nhỏ Cỏ chảnh choẹ đáng ghét đó 😂. Và tất nhiên, nhỏ và cả BoBo cũng chả có vui nổi khi thấy cái bản mặt xám xịt nhưng luôn cố gắn lên môi mình một nụ cười giả tạo cùng câu nói: "Tao ổn mà, thật đó" hay "Không có buồn nhiều đâu mà... bla bla blo blo". Đó có lẽ là thứ khó chịu, đáng sợ và tệ hại nhất cuộc đời này, yep...tệ hơn cả bản thân Cá Vàng khi trải qua cuộc tình tan vỡ cách đây hai năm. Ít ra bọn nó có thể khóc trước mặt bạn mình, chứ không phải dạng khổ sở chịu đựng như Xanh.
.
.
.
- Cậu ăn nãy giờ chắc hết luôn mấy loại bánh ở đây mất - Bánh Bao cười, xoa đầu trêu Kính Xanh.
- Này, cậu phải thừa nhận là bánh ở đây siêu ngon nhé! Mà hơn nữa, tôi đang đói đây này.
- Đưa đây tôi ăn bớt cho - Cậu lợi dụng chiều cao của mình, chồm đến với tay cầm lấy cái đĩa trên tay nó.
- Ê cái đồ...
"Ting ting".
Tiếng chuông báo điện thoại của Bánh Bao đã kịp thời cứu cậu khỏi cơn thịnh nộ cô gái nhỏ con hơn. Cậu quay sang nhìn nó rồi nhanh chóng lẩn vào đám đông và đi khuất. "Giờ này mà còn đi đâu thế nhỉ" - Kính Xanh không khỏi thắc mắc, nó nhìn vào màn hình điện thoại trên tay mình - "8 giờ 20 rồi... 9 giờ mình phải có mắt ở nhà rồi". Con bé thở dài, nhăn nhó tìm đến dãy ghế ở cuối phòng tập ngồi đợi cậu. Cái tên đó, tuy nổi tiếng là giờ cao su, thế nhưng lại đặc biệt sợ bố Kính Xanh. Vậy nên con bé vẫn đinh ninh rằng cậu sẽ không đi lâu mà sẽ quay lại sớm thôi. Thế nhưng, điều mà Kính Xanh không thể ngờ tới, chính là lúc này đây, cậu đang ở vườn hoa trường Ngôi Sao...

- BOBO!!! Tao gọi mày gần chục cuộc rồi đấy! - Cá Vàng hớt hải chạy vào túm lấy vai nhỏ. - Có chuyện lớn rồi, Kính Xanh đâu?
- Ơ... Thì nó ở với Bánh Bao chứ đâu? - BoBo ngơ ngác, rõ ràng là vừa lúc nãy nhìn sang phía quầy thức ăn vẫn thấy hai đứa nó cơ mà. - Tao mới thấy bọn nó.
- Mới của mày là bao lâu hả con dở này??? Bánh Bao gặp Cỏ rồi! - Cá Vàng như muốn hét lên, trong giọng nói nhỏ lúc này đây thực không khó để nghe thấy có chút gì đó bất lực.
- Bây giờ là... Ôi mẹ ôi, kém mười lăm rồi.
- Chết tiệt... Lỡ như Xanh nó đi tìm... Thôi chết, chạy ra vườn nhanh!!!
Không chần chừ gì cả, Cá Vàng kéo BoBo chạy về phía sau hội trường, trong lòng cả hai lúc này nóng như lửa đốt.

- Cỏ... Cậu về rồi - Bánh Bao bước vội về phía bóng hình quen thuộc kia. Cậu đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi, ngày mà người con gái cậu thần mến từ lâu trở về. Từ ngày Cỏ sang nước ngoài, Bánh Bao luôn nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội gặp lại cô. Cậu đã từng muốn buông tay, muốn quên cô đi. Thế nhưng mọi chuyện ngoài sức tưởng tượng của cậu: Cỏ đã về nước, và coi đang đứng trước mặt cậu, ở giữa vườn hoa ngập tràn ánh sáng từ những dây đèn treo xung quanh, bên cạnh là đài phun nước - một khung cảnh thật nên thơ. Bánh Bao ngây người nhìn cô gái trước mặt mình, không ngăn nổi bản thân nở một nụ cười thật tươi.
- Tớ đã định gọi cậu từ lúc vừa về đến nơi, nhưng chợt nhớ là không có số. - Cỏ mỉm cười đáp lại.
- Vậy... Vậy làm thế nào mà cậu tìm được... - Cậu không nói nên lời, mọi ý nghĩ trong đầu đều không được tuôn ra một cách lưu loát.
- Tớ đã nhắn hết mọi người, cuối cùng cũng biết là cậu học ở đây và tối nay lại có dạ hội. - Nhẹ nhàng giải thích cho Bánh Bao, cô đưa tay nắm lấy bàn tay cậu.
Cơ thể Bánh Bao cứng đờ, cậu hoàn toàn không ý thức được điều gì đang diễn ra. Đây là mơ sao? Cậu tự tát mạnh vào mặt mình. Đau. Đau, nghĩa là hiện thực. Cỏ nhìn thấy biểu hiện ngốc nghếch của tên con trai trước mặt lập tức phì cười. Lúc trước cô đã không để ý rằng Bánh Bao lại đáng yêu như thế này. Có lẽ vì mãi theo đuổi những điều khác ở trường cấp hai mà cô đã quên mất sự hiện diện và quan tâm của cậu. Điểm này đến nay nghĩ lại, quả thực là một thiếu sót nghiêm trọng mà.
Bánh Bao nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình, rồi lấy hết dũng khí nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia. Đúng rồi. Đây chính là lúc đó. Đây là cơ hội mà cậu đã đợi suốt bốn năm nay. Cậu không thể nào chần chừ thêm một lúc nào nữa, ngay lúc này, tại đây, nhất định phải nói ra điều đó. Gật đầu tự động viên tinh thần của mình, Bánh Bao nắm lấy hai tay Cỏ, hít sâu và nói thật dứt khoát:
- Tớ thích cậu. Tớ thích cậu từ khi chúng ta học lớp 8 với nhau, cho đến tận bây giờ tớ vẫn thế...
Cỏ đưa ngón tay lên miệng Bánh Bao, ngăn không cho cậu chàng tiếp tục lời nói của mình.
- Tớ cũng vậy mà Bánh Bao... Ý là... Tớ cũng thích cậu đấy.
Bánh Bao mỉm cười hạnh phúc, cậu khẽ cúi mặt xuống, chủ động hôn má Cỏ.
- Quào, tôi có hơi đột ngột khi phá hỏng không gian lãng mạn của hai bạn trẻ đây không?
Nghe tiếng nói vang lên từ phía sau mình, Cỏ đẩy mạnh Bánh Bao ra. Cậu ngỡ ngàng nhìn người đang đứng khoanh tay ở đằng xa kia, ấp úng hỏi:
- Cậu... Kính Xanh... Sao lại ra đây?
- Đúng ra tôi mới là người phải hỏi cậu câu đấy chứ - Nó nói, đã bắt đầu có chút mất bình tĩnh.
- Tôi... - Cậu khổ sở đi tìm lí do nào đó để biện hộ, thế nhưng lập tức đã bị Kính Xanh đánh gãy.
- Vâng, cậu không cần nói, tôi đã hiểu. Cậu ra đây vì BẠN GÁI cậu đang đứng đợi, cậu không nói một tiếng nào, bỏ tôi ở hội trường một mình, chờ cậu cả buổi là để dành thời gian với cô ấy. Thế thì tại sao cậu còn hẹn tôi đi prom làm gì? Cậu trêu đùa với tôi như vậy hẳn là vui lắm.
- Kính Xanh... Cậu đừng nói vậy, Bánh Bao không biết việc tớ về nước, là do tớ đột ngột mà. - Cỏ nói nhỏ, cố gắng xoa dịu cô gái trước mặt mình.
- Ồ quao... Bất ngờ cơ đấy. Xin lỗi, tôi không muốn thô lỗ với cậu nhưng hãy nghe tôi nói hết đã - Kính Xanh như vỡ oà. - Bánh Bao, cậu có biết là tôi vui như thế nào khi nhận lời cậu đi đến đây không? Cậu biết vì sao không? Là vì tôi crush cậu suốt ba năm nay đó! Trời ạ. Thà rằng cậu đừng quan tâm đến tôi, mặc kệ tôi đi thì tôi đâu có khổ tâm như thế này. Cậu biết tôi đau như thế nào khi thấy hai người lúc nãy không hả? Cậu có bao giờ nghĩ tới cái cảm giác của tôi không?
- Xanh... Ban đầu tôi mời cậu đến là vì muốn thử theo đuổi cậu. Là vì tôi biết cậu thích tôi, và vì tôi nghĩ rằng Cỏ sẽ không về nước nữa. - Bánh Bao quay sang nhìn Cỏ - Tớ xin lỗi nhưng đúng là tớ đã định bỏ cuộc với cậu.
- Hà... Hay nhỉ, tôi may mắn đến thế nhỉ - Kính Xanh mỉm cười chua chát, nó nói như tự giễu mình - Thôi, tốt nhất là tôi trả lại tự do cho hai cậu. Tôi sẽ không phiền đến cậu nữa Bánh Bao, tốt hơn là nên thế.
Kính Xanh nói, quay lưng bước nhanh đi, nó thấy mắt mình cay, và nó thấy hình như mình đã khóc.
- Khoan đã, tôi đưa cậu về, dù sao tôi đã hứa với hai bác rồi. - Cậu đuổi theo, kéo tay nó lại.
- Tránh xa tôi ra, tôi tự lo được. Cậu lo mà về với tiểu thư của lòng cậu đi - Con bé giật mạnh tay mình ra, chạy về phía đường chính.
Lúc này đã là 9 giờ tối. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.

Cá Vàng và BoBo chạy đến nơi, thế nhưng lúc này chỉ còn mỗi Bánh Bao cùng Cỏ ở đấy.
- Kính Xanh đâu? - BoBo túm lấy cổ áo Bánh Bao, hét lớn để át đi tiếng của dòng mưa lạnh giá ngoài kia, làm Cá Vàng phải kéo nhỏ ra khỏi người cậu.
- Tôi...
- Cô ấy bỏ về trước rồi - Cỏ lạnh lùng đáp.
- Cái gì??? Đồ tồi tệ. Bánh Bao, cậu xem cậu có phải con trai không? Cậu để mặc nó về một mình giữa mưa và đứng đây hẹn hò trai gái với đứa khác - Lần này thì đến lượt Cá Vàng nổi đoá.
- Hey, hai cậu vừa phải thôi. Là cậu ta đòi tự về, Bánh Bao đã đề nghị đưa cậu ta đi nhưng bạn các cậu từ chối đấy thôi.
- Shut up lady. Đây là chuyện giữa chúng tôi với bạn trai cô, đừng dại mà xía vào - Cá Vàng quát một cách giận dữ, làm Cỏ có chút giật mình phải lùi ra phía sau.
- Tôi xin lỗi, thực lòng xin lỗi.
- Xin lỗi sao? Ê hắn ta giải trí quá mày nhỉ - Cá giễu cợt, sau đó nhìn sang phía BoBo, ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên - Mày gọi ai đấy?
- Tóc Nâu.
.
.
.
Dòng mưa đêm ướt lạnh cứ thế ào ào xối xuống bờ vai nhỏ bé của nó. Kính Xanh từng yêu mưa lắm. Mưa mang lại cho người ta cảm giác mát mẻ, khoan khoái. Mưa cho người ta sự lãng mạn, ngọt ngào. Mưa là nguồn cảm hứng bất tận của thơ ca... Và... Mưa là khởi đầu cho chuyện tình đơn phương của nó và cậu. Vậy nên, nó ghét mưa lắm. Lúc này đây, một mình đi giữa dòng mưa đêm, nó thấy mình thật cô đơn. Nó khóc, khóc thật to như muốn giải thoát hết tất cả những nỗi đau nó đã phải kìm nén những năm tháng qua. Kính Xanh bất lực ngồi xuống giữa hè đường ướt sũng, để mặc cho làn mưa đổ xuống đầu mình. Mưa lớn thế này, chẳng ai đi lại ngoài đường, và chẳng có ai nhìn thấy một cô gái trong chiếc váy xanh đang ngồi khóc giữa trời mưa. Trời càng về khuya càng tối, màn đêm đặc quánh như nuốt trọn lấy cảnh vật và cả thân ảnh bé nhỏ kia, cô đơn, lạc lõng đến tội nghiệp...


Tóc Nâu vừa nhận điện thoại ngay tức khắc phóng nhanh ra chỗ chiếc mô tô đang đỗ ở sân trường, không chần chừ, bất chấp làn mưa ào ạt và tiếng sấm rền rĩ. Anh lao xe thật nhanh trên đường, mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình ai kia. Chết tiệt thật, chỉ vì để lạc mất con bé khỏi mắt mình mà bây giờ nó lại một mình dưới mưa. Anh lo cho nó, sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy đến, nhưng anh lại giận, giận bản thân đã không đủ can đảm đứng lên giành lấy con bé, giận thằng nhóc Bánh Bao kia có được người con gái như nó mà lại không biết giữ. Lúc này đây, hơn ai hết, anh biết mình phải tìm được Kính Xanh, càng sớm càng tốt. Ông trời quả không phụ lòng người tốt, cho anh tìm được nó. Giữa làn mưa lạnh giá, con bé ngồi đó, cơ thể nhỏ bé cứ run lên từng đợt. Anh dừng xe, lấy chiếc áo khoác trong cốp ra và chạy đến bên, nhẹ nhàng khoác lên người nó.
- Về thôi, anh đưa em về! - Anh khẽ vuốt mái tóc ướt mem vì mưa của con bé.
- Anh đi đi, để em một mình - Nó vẫn khóc, cố quay đi né tránh ánh mắt của anh.
- Đi thôi - Anh ôm lấy con bé, nhẹ nhàng nhấc bổng rồi đặt nó lên xe.
- Em đã...
- Kính Xanh, anh không đùa đâu! - Anh quát lớn, đánh gãy lời nó. Và anh từ tốn cài quai mũ bảo hiểm cho con bé. - Đội vào và ôm chặt nhé, xóc lắm đấy.
Kính Xanh im lặng, bỗng nhiên nó cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác xúc động không nói nên lời. Nó ngoan ngoãn nghe theo, vịn tay vào hông của Tóc Nâu. Anh nhìn theo phía hai bàn tay ấy, mỉm cười kéo chúng lại gần nhau, làm nó phải ôm chặt anh. Theo phản xạ, Kính Xanh định rút tay về nhưng lập tức đã bị anh ngăn cản.
- Dẹp ý nghĩ đó đi.
Nói rồi anh rồ ga phóng thật nhanh trên con đường vắng lặng.

Tóc Nâu dừng trước cửa nhà. Kính Xanh xuống khỏi xe, quay đầu nhìn anh:
- Em tự vào được rồi, cảm ơn anh.
Anh không nói 1 lời nào, nắm tay nó kéo vào hiên rồi nhấn chuông.
- Kính Xanh, con về rồi! Sao ướt thế này? - Mẹ nó xuất hiện sau cánh cửa, lo lắng kéo nó vào nhà.
- Cháu chào bác ạ - Anh lễ phép.
- Ồ, chào cháu... Mẹ tưởng...
- Cậu ấy có việc ạ - Nó ngoảnh mặt đi nói dối mẹ - Vậy nên anh Tóc Nâu đưa con về giúp.
- Thực xin lỗi, cháu không có mang áo mưa nên để em Kính Xanh phải ướt - Anh cúi đầu với mẹ con bé.
- Thôi, cảm ơn cháu nhiều. Cháu về ngủ ngon nhé, bác đưa nó vào trong - Mẹ nó mỉm cười chào anh.
- Vâng, hai bác và em ngủ ngon.
Kính Xanh ngoảnh đầu lại nhìn theo Tóc Nâu cho đến khi anh đi khuất. Nó cố giấu đôi mắt đang sưng húp kia không để mẹ thấy, mệt mỏi lết cả người ướt sũng lên cầu thang.
- Con hơi mệt, mẹ ngủ ngon nhé.
Nó vào phòng tắm, vớ lấy cái khăn lau khô người rồi thay bộ pyjama màu hồng ra. Waffle trông có vẻ như biết rằng chủ mình không được vui, vậy nên cu cậu ngoan ngoãn đi theo nó và nhảy lên giường nằm cạnh Kính Xanh, để cho con bé ôm.
- Tại sao cậu ấy lại làm như vậy hả Waffle?...
Con bé siết chặt chú chó của mình vài lòng, nước mắt lã chã rơi. Giá như lúc đầu nó cứng rắn một tí, chịu hành động theo lí trí để từ chối cậu. Giá như nó không chạy ra vườn khi nãy. Giá như con bé...đừng thích cậu thì có lẽ lúc này nó sẽ không phải đau lòng, phải khóc lóc thương tâm như thế này. Tự nhủ với lòng mình rằng không được vì cậu mà đau khổ, thế nhưng trái tim nhỏ bé của Kính Xanh vẫn không ngừng thổn thức khi nhớ đến cậu. Khoảnh khắc ở vườn trường ban nãy lại hiện về, rõ ràng từng nét một, hệt như một thước phim quay chậm. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kính Xanh cảm thấy mình thật bất lực. Tất cả những gì nó nghĩ ra để giải quyết tình hình lúc này, thật lòng mà nói, đều là một con số không tròn trĩnh.
"Mày về đến nhà chưa? Có ướt lắm không? Ngủ sớm đi nhé!"
"Lau người cho khô, kẻo không lại cảm lạnh. Nghỉ ngơi rồi mai bọn tao sang"
Điện thoại thông báo tin nhắn từ hai đứa bạn thân nhất của con bé. Nó nặng nề nhấc lên xem, không hề có chút ý định ấn nút "trả lời", sau đó thả tay, mặc cho "quả táo" của nó tự do rơi xuống, nảy thêm vài vòng rồi mới yên vị trên giường. Ít ra vài ngày tới, BoBo và Cá có thể giúp nó vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này. Nó tin là thế. Kính Xanh nhắm mắt, để mặc cho gương mặt của mình vẫn còn ướt đẫm nước mắt, miệng khô khốc vì khát, nó dần dần chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
"Reng...Rengggg"
- Cái quái gì?...
Kính Xanh mắt nhắm mắt mở, tay lầm mò trên giường tìm vị trí của chiếc iPhone. Nó đã quá quen với việc bị dựng dậy thật sớm vào sáng ngày chủ nhật như thế này rồi. Thế nhưng hôm nay nó chả có tí tâm trạng nào để đi theo tiếng rủ rê của hai đứa kia. Con bé chẳng thèm nhìn xem ai đang gọi đến, trực tiếp áp điện thoại lên tai, giọng lè nhè trả lời:
- Hôm nay tao không có hứng đâu. Hai bây cứ đi chơi vui nha.
- Hey, là anh nè - Một giọng nam ấm áp vang lên ở đầu dây bên kia làm nó giật bắn người, bừng tỉnh bật dậy. Kính Xanh nhìn lại màn hình. "Trời mẹ... Chết tui" - Con bé mếu máo.
- Ahhh, chào Tóc Nâu. Anh gọi sớm thế ạ?
- Anh đang đứng trước cổng nhà em đây.
Nó có thể cảm nhận được anh đang cười rất tươi ở bên đấy. Cơ mà nó bất ngờ thật đấy, thiếu chút nữa đã hét vào ống nghe: "The hell, anh đùa đấy à". Sao Tóc Nâu lại đến nhà nó vào lúc này? Mới có hơn 7 giờ thôi mà. Nó nhanh chóng ngắt điện thoại rồi phóng vào phòng tắm đánh răng. Không thể để anh thấy hình tượng của nó lúc này, "Trông tởm chết mất", bản thân con bé còn cảm thấy thế. Kính Xanh chạy xuống cầu thang, theo sau là Waffle cũng lót tót chạy ra cửa trước.
- Chào buổi sáng nhỏ! - Xuất hiện sau cánh cửa kia là một nụ cười rạng rỡ cùng mái tóc xoăn màu nâu đặc trưng của anh. Và đối lập hoàn toàn với hình ảnh sáng chói của anh chính là con dở đang mặc bộ đồ ngủ hồng kia. Yep... Toàn bộ hình ảnh đẹp đẽ nó cố gầy dựng với các anh chị khối trên có lẽ đã sụp đổ rồi.
- Hi anh, em vừa ngủ dậy. - Nó mở rộng cửa mời Tóc Nâu vào nhà.
- Ừ anh biết rồi. Trông em dễ thương mà. Ah thực ra hôm nay anh đến là muốn đưa em đi chơi.
- Dạ? - Kính Xanh ngỡ ngàng.
- Ừ thì kiểu đi ra ngoài tí cho nó thoải mái ấy mà - Anh vội vàng giải thích khi thấy biểu hiện của con bé.
- Em...không biết nữa... - Nó thở dài. Chuyện buổi tối hôm quá khiến nó mệt mỏi và chán nản kinh khủng.
- Đấy thấy chưa, thế nên anh mới đưa em đi chơi.
- Thằng bé nói đúng đấy, mẹ thấy con nên ra ngoài tìm trò gì đó giải trí cho khuây khoả. Với cả để đầu óc đừng nghĩ đến chuyện không vui đó. - Mẹ nó bất thình lình từ dưới bếp đi lên.
- Cháu chào bác.
- Hầy... Thôi được rồi, con lên gác thay quần áo đây ạ.
Đúng như Kính Xanh nghĩ, mẹ chính là siêu nhân. Ngay cả khi nó chưa kể một lời nào thì mẹ vẫn có thể đoán ra, dù chỉ là lờ mờ một tí. Nó tần ngần trước tủ đồ một lát, chọn cho mình chiếc hoodie oversized màu đỏ cùng với quần jean shorts. Con bé buộc mái tóc của mình lên cao, chộp lấy đôi sneakers ba sọc, sẵn sàng đi dạo cùng Tóc Nâu.
- Em xong rồi. Mẹ ơi bọn con đi nha! - Nó mỉm cười với anh.
- Cháu sẽ đưa em ấy về trước năm giờ bác nhé, cháu xin phép - Anh cúi đầu chào mẹ nó rồi hớn hở bước ra khỏi nhà.
Kính Xanh leo lên xe. Đây là lần thứ hai con bé ngồi sau xe Tóc Nâu. Nhưng mà... Cảm giác ở hai lần thật khác biệt. Đêm qua chỉ có lạnh, ướt, và vị đắng của nước mắt. Còn hôm nay, biết nói sao nhỉ? Là một chút gì đó cảm kíchấm áp. Sự xuất hiện của anh sáng hôm nay dường như đã kéo nó lên khỏi vực sâu tuyệt vọng, phá bỏ ý định nhốt mình trong phòng cả ngày của nó. "Thôi thì trước mắt cứ vui chơi cho đã để tạm quên vậy". Kính Xanh tự nhủ.
___________________________
He lấu =)) Hi vọng không ai quên mị :v Okay xin lỗi các độc giả vì sự lầy lội của mị. Và cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nha :"> Thương hết ❤️
P.s: Hôm nay là Crush Day ấy, có ai đã thổ lộ với bạn crush của mình chưa nào? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro