R.Ố.I.R.Ắ.M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ 11.30 pm ~~~

Kính  Xanh vẫn còn thức. Nó ngồi hí hoáy làm typography để kịp cho việc in áo  lớp. Nhưng thật ra mà nói thì, vẽ cũng chỉ là cái cớ để nó ngủ muộn.  Còn lí do vì sao mà nó vẫn còn ngồi đây, là bởi ai đó vẫn còn đang  online facebook. Phải, hiện giờ nó đang ngồi trước laptop, tay vẫn đang  vẽ nhưng mắt thì nhìn chằm chặp vào khung cửa sổ inbox vẫn đang hiện lên  cuộc đối thoại ban nãy với cậu. Đã vài tháng nay, ngày nào nhỏ cũng bật  chat lên, sau đó sẽ suy nghĩ xem mình sẽ bắt chuyện như thế nào với  người ấy, và sẽ nói về những gì. Vì ngoài cớ hỏi bài để được nói chuyện  với cậu, nó chẳng viện được lí do nào khác cả. Nó luôn mong muốn rằng  một ngày nào đó, cậu sẽ chủ động kể chuyện cho nó nghe, chứ không phải  như hiện tại, chỉ khi nó hỏi thì cậu ta mới kể. Không cần đoán mò gì cả,  chính xác, nó thích cậu ấy.

Tiếng  chuông báo ở máy tính chợt vang lên: "Bạn có tin nhắn mới". Trong lúc  nó chìm trong nỗi tuyệt vọng khi đợi mãi mà chẳng thấy cậu trả lời  inbox, lúc cơn buồn ngủ kéo đến khiến nó không còn đủ sức để chờ đợi  nữa, cậu gửi tin cho nó:

"BÁNH BAO:

Này đồ dở hơi, không lo ngủ sớm đi? Chẳng phải ngày mai cậu đi hát hò gì đấy à? Thôi tôi ngủ trước! Cậu ngủ ngon."

"Ừ, thôi ngủ đi. Tôi có việc bận nên chưa ngủ được. Cậu cũng ngủ ngon nhé!"

Nó  lộc cộc gõ vài dòng hồi đáp và nhấn "Send". "Đồ dở hơi?" Cả đời nó,  ngoài tên Bánh Bao ấy ra, chưa hề có một ai gọi nó như thế cả. Đơn giản,  vì nó - Kính Xanh - là một tài năng âm nhạc ở trường, đồng thời cũng là  học sinh đạt huy chương quốc gia của Đội tuyển Hoá. Chính vì vậy, bọn  con gái trường nó đều muốn làm quen, kết bạn với nó. Còn bọn con trai  thì lại mê mẩn nó. Trái lại, tên Bánh Bao ấy? Cậu ta không có ngoại hình  quá thu hút, mà khi nó gặp cậu lần đầu tiên, nó đã nhận xét rằng: "Cao,  khá trắng, lông mi cong, tóc xoăn, hơi tròn... Nhưng sao có vẻ nói  nhiều và khá gay ấy!" Ngày hắn đỗ vào lớp chọn Văn của một trường  chuyên, nó đã tự khẳng định rằng cậu ta không có được "thẳng". Ấy vậy mà  hơn ba tháng trước, một chuyện vô cùng oan trái đã xảy ra: Nó phát hiện  mình có tình cảm với Bánh Bao! Cách đây vài năm, khi còn học cấp hai  chung với cậu ấy, nó đã khẳng định với nhỏ bạn rằng nó ghét cậu. Và nó  cũng mạnh miệng tuyên bố: Ai mà thích cậu ta thì bị điên là cái chắc.  Thế nhưng cuối cùng, nó lại chính là cái đứa điên ấy. Mọi chuyện càng  lúc càng tệ hơn khi tối nào nó cũng thức rất trễ, ngồi đợi tin nhắn từ  cậu, rồi bất chợt lại nhớ cậu. Những khi nhận được tin chúc ngủ ngon từ  "ấy", nó lại tủm tỉm cười, ngồi nhìn màn hình mãi và lưu lại để vài ngày  sau lôi ra xem. Bởi người ta thường nói: "Ghét gì trời ban đấy" mà...

Dứt  mình ta khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn về cậu, sau khi ngắm chán cái tin chúc  ngủ ngon của cậu như nó vẫn làm suốt mấy đêm qua, nó chìm vào giấc ngủ.

~~~ 6.30 am ~~~

Nó  thức dậy sau một đêm ngủ không được ngon giấc. Mải suy nghĩ về cậu ấy,  ngay cả khi ngủ nó vẫn còn mơ đến. Đêm trước, nó còn giật mình tỉnh giấc  lúc gần sáng. Điều đó làm nó thực sự rất mệt mỏi. Dành tình cảm cho cậu  trong khi bản thân biết rằng cậu sẽ không thể đáp lại một người con  gái; tương tư đến cậu dù biết rằng đối với cậu mình chỉ là một người bạn  bình thường, không hơn không kém; tất cả làm nó luôn trong trạng thái  buồn đến mức không thể khóc được. Đã có lúc nó muốn chối bỏ tất cả sự  thật, muốn bản thân mình ngừng yêu thương cậu và quay trở lại những ngày  tháng vô tư trước đây của nó.

Thở dài một tiếng, nó mệt mỏi rời giường và chuẩn bị cho ngày quan trọng trước mắt.

- Thôi nào, dù sao đi nữa thì mình vẫn cần tập trung thật tốt cho ngày hôm nay mà. - Nó tự động viên mình.

Sáng  nay câu lạc bộ văn nghệ của trường có một buổi quay video cover bài  hát. Và clip sẽ được gửi dự thi giải khu vực. Vậy nên nó cố gắng thoát  khỏi những cảm xúc tiêu cực ấy để làm việc hết mình, không làm ảnh hưởng  xấu đến cả nhóm.

Chạy nhanh xuống nhà dưới khi nhận ra mùi pancake của mẹ làm, đến hôn chào mẹ một cái, nó ngồi vào bàn ăn.

-  Con dậy rồi sao? Tranh thủ ăn sớm để đi cho kịp giờ nhé! - Mẹ mỉm cười  âu yếm nhìn nó. Những khi tâm trạng không được tốt mấy, chỉ cần nhìn  thấy mẹ cười, lòng nó như nhẹ đi phần nào.

- Vâng, con sẽ ăn nhẹ rồi mới đến công viên mẹ ạ.

"Kính coong..."

Đang cầm thìa định ăn, tiếng chuông cửa đáng ghét ấy lại reo vang.

- Cứ để đấy cho mẹ! - Mẹ tiến ra phía cửa trước.

Hai giây sau khi nghe tiếng cửa mở ra, nó hoàn toàn đứng hình khi nghe tiếng nói:

- Cháu chào bác ạ!

- Ồ, lâu quá bác mới gặp lại cháu! Cháu tìm Kính Xanh phải không? Nó ở trong bếp đấy cháu!

- Cháu cảm ơn ạ!

Nuốt  vội miếng bánh đang nhai, rồi lại tiếp tục cho miếng khác vào, nó muốn  chắc chắn rằng mình đã không nghe nhầm. Giọng nói lúc cao lúc trầm của  người con trai ấy không thể lẫn với ai khác được. Đã gần một năm kể từ  lần cả hai đứa tình cờ gặp lại ở hiệu sách, trừ những buổi tối chat hay  nhắn tin với cậu ta, hai đứa chưa từng gặp mặt ở ngoài. Bây giờ cậu ta  lại sớm thế này... Có chuyện gì đó khá lạ ở đây.

- Chào buổi sáng nhỏ dở hơi!

Cậu  vỗ nhẹ lên vai nó và nở một nụ cười toả nắng. Tim nó chậm mất một nhịp.  Cũng lâu rồi nó mới gặp lại nụ cười tuyệt đẹp ấy. Thế nhưng trái với  suy nghĩ của mình, nó lạnh lùng trả lời cậu, mặt vẫn cúi xuống, ra sức  ăn:

- Sớm thế này tìm tôi làm gì?

- Oaaa, lâu ngày gặp lại, cậu xinh hẳn ra. Đã thế giờ còn làm "chảnh gơ" với tôi hả? - Cậu ta ha ha cười sau khi châm chọc nó.

Nó lườm cậu một cái sắc lẹm, nuốt thức ăn và im lặng không nói.

-  Chẳng qua là tôi muốn nhờ cậu giúp việc này. Biết là hôm nay cậu rất  bận nhưng việc gấp lắm mà tôi chỉ có thể trông cậy vào cậu! Vậy nên sau  khi cậu xong mấy thứ vớ vẩn ấy thì xin hãy giúp tôi nhé! - Hắn nhe răng  cười.

-  Ê! Thứ nhất, hát không phải việc vớ vẩn. Hơn nữa, bọn tôi gửi clip đi  thi mà! Thứ hai, nhỡ việc cậu nhờ ngoài khả năng của tôi thì sao?

Bánh Bao vẫn nở nụ cười thật tươi, với tay xoa đầu nó:

-  Tôi cá là cậu làm được mà. Cậu thông minh thế, việc cũng dễ thôi. Chỉ  là tôi sẽ đưa cậu đi chọn mua quà cho bạn tôi. Tôi tin vào mắt thẩm mỹ  của cậu!

"Ây  khoan đã", nó giật mình, "nếu mình nhớ không nhầm... tên keo kiệt này  đã bao giờ mua quà tặng ai đâu? Mời người ta chai nước mà cũng tiếc nữa  là...".

- Nghe có vẻ đơn giản. - Dù đang cực kì thắc mắc về việc này nhưng cuối cùng, nó nhận lời cậu.

-Nhưng... - Cậu ngập ngừng mãi mà không nói tiếp, làm nó hồi hộp theo, chăm chăm nhìn cậu ấy.

- Sao nào???

- Còn việc này... Không biết... Cậu có đồng ý...

- Trời ơi nói thẳng đi nào!!! - Nó phát bực với cậu vì có một câu mà mãi vẫn chưa nói xong.

-  Tôi cần cậu đóng giả làm bạn gái tôi vào prom của trường tôi vào cuối  tuần sau!!! - Sau khi lấy hết can đảm, Bánh Bao tuôn một hơi, nói thật  nhanh.

Toàn  bộ pancake thơm ngon trong miệng nó tưởng chừng như phụt hết ra ngoài.  Não, tim và toàn bộ cơ thể nó như ngừng hoạt động vài giây. Thánh thần  thiên địa ơi, cái quái gì đang diễn ra thế này???... Ngày hôm nay còn gì  kinh khủng hơn chuyện này không vậy trời?
_____________________________

Hello  guys, đây là re-up của chương 1 T.T Bởi như tớ đã nói, tớ thật sự không  hiểu chuyện gì đã xảy ra với cái privacy của truyện :| Và tớ đành phải xóa cái version cũ, hi sinh hàng trăm lượng reads vì không thể set lại ở "Public" được :(( Tớ thành thật  xin lỗi các cậu về cái lỗi này =(( Mong các cậu thông cảm vì tớ là một  đứa mù công nghệ =(( Anyway, please forgive me and keep reading this story  =)) Thanks all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro