• V.Ô.T.Ì.N.H •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sốc, nó hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tại sao cậu ta không nhờ một ai đó khác giúp? Ý nó là... Bánh Bao chơi với biết bao nhiêu đứa con gái, lại chọn đúng ngay nó đóng giả làm bạn gái cậu!

- Ahaha... Cậu đang nói đùa mà phải không? - Nó cười hờ hờ, nhìn lại lịch treo tường để xem có phải ngày Cá tháng Tư không...

- Không hề! Là tôi đang rất nghiêm túc đó nhé! - Vẻ mặt của cậu vô cùng nghiêm trọng.

- Nhưng... Nhỡ có ai phát hiện ra thì sao?

- Yên tâm, sẽ chẳng ai biết đâu. Tôi hứa đấy! - Bánh Bao nhìn thẳng vào nó, giọng nói rất chắc chắn.

"Haiz... Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy chứ?" - Nó méo mặt, thầm "than thân trách phận". Hẹn hò với cậu là tất cả những gì nó vẫn ao ước. Nhưng là hẹn hò thật cơ! Đằng này, tất cả chỉ là giả tạo mà thôi. Chỉ trong một đêm, và có thể chỉ là lần duy nhất nó được làm "bạn nữ" của cậu. Đây cũng sẽ là cơ hội để nó được ở gần cậu. Thế nhưng sau đó thì sao? Nhỡ cậu vẫn chỉ xem nó như một người bạn bình thường, vẫn chẳng hề có ảm giác gì đặc biệt với nó. Trong khi nó lại nhớ đến khoảnh khắc bên cạnh cậu đêm prom ấy, rồi mỗi tối lại nhớ cậu thật nhiều, thậm chí lại còn sinh ra ảo tưởng về cậu. Rồi sau đó, khi nó tỉnh ngộ, mọi thứ cũng chỉ là giả, thì nó sẽ buồn đến vỡ tim mà chết mất!

- Tôi năn nỉ cậu đấy, làm ơn xót cho tôi với... - Cậu trưng cái bộ mặt nài xin hết sức đáng thương ra, hòng làm cho nó động lòng mà nhận lời.

- Chuyện này... - Nó thở dài, lấy tay vò nhẹ mái tóc dài của mình. - Nghe này, tôi sẽ giúp cậu chọn quà gì đấy cho bạn cậu. Nhưng còn dạ hội...

- Thì sao? - Bánh Bao nóng ruột chờ đợi câu trả lời từ nó.

- Cho tôi hai ngày để suy nghĩ! Đến thứ tư tôi sẽ gọi lại cho cậu ha. - Nó cố gắng cười thật tươi.

Cậu trầm mặc, không đáp lời nó. Dường như trong mắt cậu hiện lên một vẻ thất vọng khi nó chưa chấp nhận. Lát sau, cậu ấy ngước lên nhìn nó và khẽ gật đầu.

- Vậy nhé! Tôi cũng sắp muộn giờ rồi, hẹn cậu giờ nghỉ trưa nhé.

Rồi nó túm lấy cái balô xinh xắn mà chị nó tặng, xách túi đựng cây guitar và tiến ra phía cửa.

- Khoan, Kính Xanh, chờ tôi với! - Cậu chàng đứng bật dậy, vội vàng chào tạm biệt mẹ nó rồi phóng theo nó.

Giật mình khi nghe gọi tên mình, Kính Xanh quay người lại. Lúc đấy, cậu cũng vừa bắt kịp nó.

- Để tôi đưa cậu đi. Dù sao hôm nay tôi cũng không có việc gì để làm, sẵn tiện ngồi nghe cậu hát xem thế nào. - Cậu nở một nụ cười thật đẹp với nó. Kính Xanh có cảm giác như có hàng ngàn tia nắng từ cậu chiếu thẳng vào tim nó.

- À ừm, ý hay đó. Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không ngại đâu nhé! - Nó khẽ cúi mặt xuống, lấy tay xoa xoa cổ tay kia. Nó chẳng dám nhìn cái nụ cười "mùa thu toả nắng" ấy nữa, nếu tiếp tục chắc nó sẽ ngất đi mất.

Và thế là cậu đèo nó đi trên chiếc Peugeot 101 của mình. Thật ra học chung nhiều năm nhưng cậu chưa từng nghe nó đàn hay hát bao giờ. Khoảng thời gian đó, nó khá ít tham gia vào các hoạt động văn nghệ. Thậm chí ngồi dưới nó cả một năm lớp Chín, cậu cũng chưa một lần nghe nó ngâm nga hát như những đứa con gái khác.

Cả một quãng đường dài cả hai đứa chẳng nói gì với nhau. Hiện giờ trong đầu Bánh Bao có rất nhiều câu hỏi dành cho nó, nhưng thấy nó im lặng, cậu đành dẹp bỏ ý định đó. Kính Xanh vốn là một đứa sống nội tâm, ít nói và ít kết bạn mới. Lần đầu tiên gặp nó, Bánh Bao tuôn một tràng ào ào làm quen nó. Hậu quả là đến mấy tuần sau, Kính Xanh vẫn khó chịu ra mặt với cậu chàng.

- Còn bao xa nữa thì đến nơi nhỉ? Thật ra tôi khá "mù đường". - Nó bất ngờ cất tiếng hỏi, cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu.

- À, cuối đường này rẽ phải nữa là đến nơi rồi.

- Oh, cảm ơn... - Nó đáp lại. Giọng nó rất nhỏ, nhưng đủ để cậu nghe thấy lời nó nói.

Cả hai lại một lần nữa rơi vào im lặng. Nó muốn tìm một cái gì đấy để bắt chuyện với cậu, nhưng mỗi khi mở miệng định nói, người nó nóng lên, tay thì run, khiến nó chẳng dám nói lời nào với chàng trai đang ngồi trước nó. Kính Xanh nghe tim mình đập thật mạnh, gần như nhảy ra khỏi lòng ngực. Nó thật sự rất hồi hộp. Chưa bao giờ nó ở gần cậu như lúc này... Thành thật mà nói thì nó đã từng. Nhưng lúc đó là giờ thảo luận nhóm cơ mà. Hoàn cảnh hiện tại khác hoàn toàn so với khi ấy: Hiện tại chỉ có hai đứa ở cạnh nhau thôi. Nhớ hồi học lớp Bảy, nó đặt ra quyết tâm phải tránh xa Bánh Bao, càng xa càng tốt. Bởi đối với nó, cậu chẳng khác gì "một mớ phiền phức và rắc rối" cả. Vậy mà giờ đây, khi khoảng cách giữa hai đứa thật ngắn như thế này, nó vừa lo lắng, nhưng cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Dường như khi ta yêu một ai đó, ta chỉ còn có thể nhìn thấy mặt tích cực của họ mà thôi.

Bỗng một chiếc xe vượt đèn đỏ, phóng băng ngang qua trước đầu ce của Bánh Bao. Cậu hoảng hốt thắng gấp. Theo quán tính, cả người nó lao về phía trước, áp sát vào người cậu. Phản xạ không điều kiện, nó vòng tay ôm lấy cậu để không phải ngã. Mọi việc diễn ra quá nhanh làm nó bất ngờ đến nỗi không ý thức được hành động của mình. Nơron thần kinh nó như bị tê liệt và ngừng hoạt động. Vài giây sau, khi đã "hoàn hồn", nó mới nhận ra việc làm vô-cùng-có-vấn-đề của mình.

- Cậu vẫn ổn đó chứ? - Bánh Bao quay lại, ân cần hỏi han.

- Ừ... Tôi không sao - Nó cúi đầu, lí nhí - Xin lỗi!

Bánh Bao lại tiếp tục chạy xe, vờ như chưa từng có việc gì xảy ra, nhưng khoé miệng lại kín đáo nhếch lên, vẽ ra một nụ cười nhỏ.

Cuối cùng cũng đến được công viên. Bánh Bao cho xe đỗ lại rồi cùng nó vào trong. Trước mắt là một màu xanh dịu mát của cây cối, của thảm cỏ và của dòng sông. Những hạt nước mưa của đêm qua còn đọng lại trên lá cây, sáng long lanh khi có tia nắng chiếu qua. Cảnh vật thật đẹp, thật lãng mạn và tràn đầy sức sống. Đây chính là nơi mà trưởng nhóm đã chọn để thực hiện bài dự thi.

- Bé, em đến rồi à? - Đang bị thu hút bởi quang cảnh nơi đây, nó giật mình khi có tiếng người gọi. Thì ra chính là anh Tóc Nâu ở khối trên. Anh tiến lại phía nó cùng cậu, cười thật tươi với nó. Tóc Nâu là một người khá tốt bụng, lại hay quan tâm đến nó. Đến nỗi có khi nó lại cảm tưởng rằng anh thích nó vậy.

- Vâng, chào anh. Em xin lỗi vì đến muộn thế này ạ - Nó cúi người xuống cho thật lễ phép.

- Ồ không không, là bọn anh đến sớm để chuẩn bị máy móc thôi! Còn cậu đây là... - Anh quay sang phía cậu, vẻ mặt có chút gì đó khó chịu.

- Em tên Bánh Bao, là bạn của Kính Xanh. Rất vui được làm quen! - Rồi cậu đưa tay ra.

- Chào cậu, anh học trên Kính Xanh một lớp. Hân hạnh được biết cậu - Tóc Nâu trả lời bằng giọng lạnh lùng, lờ đi cái bắt tay của cậu.

- Chúng ta nên đi ngay thôi, không thì chị nhóm trưởng sẽ nổi giận đấy! - Nó lên tiếng để phá đi bầu không khí căng thẳng giữa hai chàng trai.

Anh cười với nó, gật đầu rồi xoay lưng bước đi thật chậm, tỏ ý muốn đi cùng với nó. Thế nhưng trái hửn với sự mong đợi của anh chàng, nó để anh đi trước rồi mới cùng Bánh Bao đi theo phía sau. Nếu nó không lầm, Tóc Nâu có vẻ không ưa gì cậu chàng Bánh Bao kia. Lý do, "Không lẽ anh ấy...ghen với cậu ta à?", nó nghĩ vậy.

- Này dở hơi, có vẻ như anh trai khó tính ấy thích cậu thì phải? - Bánh Bao kề sát tai nó, hỏi nhỏ. Hành động bất ngờ của cậu làm nó không kịp phản ứng đẩy cậu ra. Kết quả là tim nó đập liên hồi, mắt mở to, mặt thì đỏ lên và nó hoàn toàn không cử động được.

- Nghe tôi nói không vậy? - Bánh Bao cốc nhẹ vào đầu nó.

- Hả? Gì? Cậu mới nói gì thế? - Cái cốc đầu của cậu làm nó trở về với thực tại.

- Haiz... - Cậu thở dài - Tôi nói là anh Tóc Nâu ấy coi bộ đang để ý cậu đó! Chẳng phải cậu hay than thở với tôi là cậu toàn yêu đơn phương rồi ế này nọ đó sao? Giờ có người thích rồi, sao không tới luôn đi?

Trong lòng nó nhói lên một chút khi nghe cậu nói. Một cảm giác hụt hẫng pha chút thất vọng len lỏi vào tim nó. Ừ thì cứ cho là anh Tóc Xoăn có tình cảm với nó đi, nhưng làm sao mà nó đến với anh trong khi người mà nó thích là một người khác chứ. Vậy mà chính người đó lại vừa làm nó đau lòng bằng câu nói vô tình kia.

- Tôi không thích anh ấy.

Nó trả lời cụt lủn rồi xách đàn bỏ đi thật nhanh, bỏ lại Bánh Bao đang ngơ ngác khôbg hiểu mình đã nói gì sai để nó phải giận như thế. Nó đau lòng lắm. Dù câu nói của cậu dù không có ý làm nó buồn, nhưng cũng đã để lại trong bó một vết thương đau như bị dao cứa vào. Mím chặt môi mình, nó hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. "Không được, mình phải gạt bỏ tất cả khỏi tâm trí" - Kính Xanh tự nhắc nhở mình về buổi quay video.

Nhận thấy vẻ mặt mệt mỏi của nó, Tóc Xoăn tiến lại, nhẹ nhàng hỏi:

- Bé có vẻ mệt. Hay là em ngồi nghỉ tí đi. Vẫn còn hơi sớm để bắt đầu mà em.

Nó ngước lên nhìn anh chàng cao hơn mình, cố nặn ra một nụ cười để anh yên lòng:

- Em ổn mà anh, chỉ là hơi lo lắng vì đây là lần đầu tiên em tham gia vào một dự án thế này. Anh cứ sang bên kia trước đi. Lát nữa em sẽ theo anh. Hiện giờ em cần hít thở một chút.

Không còn cách nào khác, Tóc Nâu buộc phải làm theo lời nó. Tuy vậy anh vẫn còn lo cho nó rất nhiều.

Sau vài phút bình tâm, nó bắt đầu đi về phía đoàn quay phim. Thế nhưng đúng lúc nó cất bước, một bóng người cao lớn đã chắn đường nó. Và giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên:

- Anh ấy đúng đấy, trông cậu không khoẻ chút nào. Tốt hơn hết là ngoan ngoãn ngồi nghỉ ở đây đi!

- Tôi không cần, thật đấy! Giờ làm ơn để tôi đi! - Nó quay đầu đi nơi khác, tìm mọi cách lảng trách đôi mắt đen láy đang xoáy sâu vào tâm trí nó. Thường ngày chỉ cần nghe tiếng cậu là đủ để nó cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng hiện thời, nghe cậu nói chỉ làm nó thấy nặng nề hơn mà thôi.

Bước sang chỗ trống, nó tiến thật nhanh về phía trước, một lần nữa bỏ mặc cậu ở đằng sau. Bất ngờ, một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay nó giữ lại. Và cậu nhẹ nhàng gỡ cây đàn ra khỏi tay nó, rồi không buồn xem nó sẽ phản ứng ra sao, cậu đi.

- Này... Ai cho cậu.... - Nó nổi giận thật rồi. Cậu ta dám tự tiện nắm tay nó, đã thế còn cầm cây guitar thân yêu của nó đi. Nó đâu có cần sự giúp đỡ của cậu. Ai mượn cậu làm việc đó?

- Tự lo cho mình đi, cái này nặng, tôi cầm hộ rồi, cứ từ từ mà đi. - Cậu chàng cắt lời nó, vẫn không hề ngoái lại nhìn.

Tại sao lại như vậy hả? Cậu cứ như thế, quan tâm đến nó, đối xử với nó thật ân cần, để cho nó cảm thấy vui, lại nhớ cậu hơn mỗi khi nghĩ về những cử chỉ, lời nói ngọt ngào ấy. Trong khi đối với cậu, nó chỉ là một đứa con gái bình thường, một người bạn tốt và chưa bao giờ cậu dành cho nó một tình cảm đặc biệt. Nó không muốn điều đó. Thà rằng cậu vô tâm, chẳng thèm nhìn đến nó một lần, nó vẫn sẽ ít đau lòng hơn. Còn đằng này, cậu quá tốt với nó, nhưng cậu lại quá vô tình. Nó vẫn muốn hỏi cậu rằng: "Đã bao giờ cậu nghĩ đến cảm xúc của tớ chưa? Cậu có biết vì sao ngoại trừ cậu, tớ lại ghét nói chuyện với bọn con trai không? Có bao giờ cậu nghĩ rằng tớ thích cậu chưa? Và nếu nhận ra, cậu sẽ đáp lại tình cảm của tớ chứ?". Nó vẫn hi vọng, dù biết rằng cậu không yêu con gái. Nhưng càng ngày nó càng nhận ra, hi vọng của nó quá mong manh. Con người của cậu là vậy: vô tư, trẻ con. Điều đó làm cậu không thấy được vị trí đặc biệt của cậu trong tim Kính Xanh... Thật quá đau lòng phải không?

Mặt trời bắt đầu lên cao, chiếu toả những tia nắng ấm áp khắp nơi, sưởi ấm cho cảnh vật và cho mọi người. Chỉ có lòng Kính Xanh lúc này đây, lạnh lẽo, cô đơn và buồn vô hạn; hệt như cảm giác đứng một mình dưới trời mưa tầm tã, không một ai bên cạnh che chở...

______________________________

A/N: Tèn ten... Cuối cùng cũng đã hết chương hai rồi :)).

Tớ thật sự cảm ơn các reader đã đọc và ủng hộ truyện của tớ. Tớ hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục theo dõi tác phẩm đến câu cuối cùng luôn nhé :)).

Anyway, chương này tớ viết trong tâm trạng khá buồn, có lẽ vậy mà nó kéo mood các cậu xuống :v.

Và tớ cũng dành tặng chương này cho bạn MQTN, người đang có cùng tâm trạng và hoàn cảnh bi đát giống tác giả :))))

Cuối cùng, như thường lệ: Votes và comments của các cậu sẽ là động lực to bự để tớ hoàn thành chuyện tình của hai nhân vật này :* Yêu các cậu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro