Nắng, trường, mình và cậu ( Tây Thôn Lực x Kim Thiện Vũ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu hạ trời oi bức, tôi đang ngồi bên cây quạt vừa thổi vừa ăn cây kem dâu mua năm nghìn đầu ngõ. Ngoài đường vẫn đông đúc mặc kệ cái nắng cháy da, cháy thịt, tôi nghe gần nhà có tiếng xe tải cùng tiếng người đang hô hào gì đấy.

Theo tính tò mò thì thường tôi sẽ chạy ra ngoài hóng chuyện nhưng hôm nay sự lười biếng đã chiến thắng, tôi chả ngu dại gì mà bước ra khỏi nhà trong cái thời tiết này đâu. Bên ngoài thì vẫn ồn ào, tiếng khiêng đồ đạc hoà cùng những câu chuyện phím của người lớn và lâu lâu là tiếng cười trong trẻo của con nít.  Có lẽ mẹ tôi cũng nghe thấy nên ló đầu từ trong bếp nhìn tôi nói: "Thôn Lực, mẹ nghe thấy tiếng con nít kìa, con ra làm quen với bạn mới đi."

Tôi mặt nặng mày nhẹ trả lời:  "Thôi mẹ, trời nắng như này ra ngoài chỉ có bị nướng chín"

"Vậy chiều con qua nhà bên đó đi, nhà chú Kim vừa mới chuyển tới hôm nay, chú có đứa con trai cũng cỡ tuổi con đó." Dứt câu lại quay về bếp làm món thịt chiên mà tôi thích nhất để chiều nay ăn cơm.

" Dạ " ăn xong cây kem, tôi đi rửa tay rồi vào phòng đánh một giấc. Độ 4 giờ mẹ vào gọi tôi dậy để đem chút đồ qua tặng nhà mới chuyển tới sẵn tiện làm quen.

"Dù sao cũng là chỗ hàng xóm, thân thiết với nhau thì con cũng có thêm bạn để chơi" Mẹ nói với tôi. Vốn tính tình vui vẻ và cũng hướng ngoại nên tôi rất thích kết bạn mới, nhanh chóng cầm giỏ đồ thơm phúc mùi bánh trứng mà mẹ tôi làm, chạy sang nhà hàng xóm mới.

Ding do g

Tôi đứng trước nhà, nhấn chiếc chuông cửa đã cũ mèm do gia đình trước sống ở đây cũng một thời gian dài rồi mới quyết định chuyển đi. Tôi lùi ra phía sau, ngắm nhìn thật kỹ ngôi nhà mang đậm mùi thời gian. Có người từ trong nhà bước ra mở cửa, không phải cô hay chú mà là một cậu bạn tầm tuổi tôi.

Thấy tôi đứng ở cửa, cậu bạn đó lon ton chạy tới.

"Anh tìm ai vậy anh ?". Giọng nói trong trẻo của con nít rót vào tai những tại sao lại gọi tôi là anh chứ ?

"Sao cậu gọi mình là anh ?" Nhìn con người thấp hơn tôi nửa cái đầu, mái tóc theo mỗi chuyển động cứ bồng bềnh bồng bềnh, tôi bất giác nhớ tới món trứng mây núng nính mà hôm qua mẹ làm cho tôi ăn.

"Không phải là anh sao ? Rõ ràng cao hơn Ddeonu mà." Thì ra tên là Ddeonu, hèn chi hôm qua cứ nghe giọng ai gọi "Ddeonu ơi Ddeonu" mãi, chắc là mẹ của cậu ấy.

"Bộ ai cao hơn cậu đều là anh là chị hết hả ?"

"Ai biết đâu, mẹ dặn vậy đó" Coi cái môi chu chu kìa, có thấy ghét không cơ chứ.

"Mình là Thôn Lực, năm nay 5 tuổi. Nhà mình ở kia kìa." Nói rồi chỉ tay về phía ngôi nhà cạnh nhà của Ddeonu.

"Vậy là mình bằng tuổi nhau rồi, mình là Thiện Vũ cũng 5 tuổi luôn." Vừa nói vừa giơ sáu ngón tay lên, tôi bật cười, dùng tay mình đẩy một ngón của cậu ấy xuống.

"Thiện Vũ ? Vậy còn Ddeonu không phải tên thật hả ?"

"Tên ở nhà là Ddeonu, đi trường mẫu giáo thầy cô, bạn bè toàn gọi Thiện Vũ chứ có ai gọi Ddeonu đâu."

Thì ra là vậy.

"Vậy mình nên gọi tên nào ?" Tôi vẫn đang nhìn người trước mặt "rõ ràng là bằng tuổi nhau nhưng sao cậu lại tí nị như vậy được chứ" tôi nghĩ.

"Gọi Ddeonu đi, Ddeonu nghe dễ thương hơn."

"Vậy mình gọi cậu là Ddeonu nha. À mẹ mình có làm ít bánh, nhờ mình đem qua cho nhà cậu nè." Nói rồi đưa cái giỏ trong tay mình qua cho Ddeonu.

Có lẽ cậu thích bánh lắm, vừa cầm được cái giỏ là chạy ù vào nhà, quên cả việc đóng cửa... Bó tay. Tôi về lại nhà, đang luồn tay vào trong để mở chốt cửa thì Ddeonu chạy ra, trên tay cầm những viên kẹo đường có giấy gói đủ màu đưa cho tôi.

"Cho cậu nè, ăn đi. Kẹo này mình thích ăn lắm" vừa nói vừa lấy một viên kẹo khác từ trong túi, bóc ra rồi cho vào miệng.

"Mình cảm ơn" rồi vẫy tay tạm biệt Ddeonu để vào nhà vì cũng sắp tới giờ cơm rồi.

Những ngày sau đó nhờ có cậu bạn bên cạnh nhà mà cuộc sống của Thôn Lực đây muôn màu thêm đôi chút, khi không giúp mẹ thì Thiện Vũ sẽ qua gõ vào cánh cửa sắt nhà tôi để cùng đi chơi.

Thường chúng tôi sẽ chơi trước nhà vì ở đó có cả khoảng sân rộng, có lúc chơi bắn bi và với cái danh hiệu "Vua bắn bi" mà tụi trẻ đặt cho tôi thì đủ hiểu tôi có thể dễ dàng thắng cậu ấy thế nào.

Mỗi lần bị tôi thắng hết bi, vẻ mặt ủ rũ của Ddeonu sẽ xuất hiện. Trông bí xị như bánh mì nhúng nước, đôi lúc lại mếu máo đỏ hết cả mặt.

Thế rồi lại thêm vài mùa hè nữa trôi qua, Thôn Lực tôi và Thiện Vũ đã bước vào cấp ba, dần cao lên và cũng càng ngày càng thân nhau hơn. Nói cao lên là thế nhưng chiều cao của Vũ vẫn thấp hơn tôi một khoảng tầm quá nửa cái đầu.

Tôi thì vẫn học chung lớp với Vũ, tất cả mọi thứ đều bình thường ngoại trừ việc cậu ấy không được lòng của những bạn cùng lớp lắm. Tôi nghe thoang thoáng từ đám con gái hay buôn chuyện nơi cuối lớp, chúng nó ghét cậu chỉ vì vẻ ngoài đáng yêu lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát với mọi người, trông có vẻ... giả tạo.

"Chỉ cần không làm gì tổn thương đến Ddeonu là được"  tôi nghĩ.

Vào một buổi chiều như bao buổi chiều khác, ánh dương vàng nhạt, nhẹ nhàng vươn lên những tán cây xanh mượt. Thôn Lực tôi đứng tựa vào cổng trường màu ngà, tay lơ đãng lướt điện thoại, trông có vẻ chăm chú là thế nhưng tất cả những gì tôi quan tâm chỉ là cuộc trò chuyện lúc nãy trong lớp.

Trong lúc tôi đang đợi Thiện Vũ soạn cặp về nhà thì lớp trưởng lớp chúng tôi, Trình My, tiến đến.

"Thiện Vũ này, bây giờ cậu có thời gian không? Mình có chuyện cần nói với cậu." Trình My bắt chuyện với Vũ.

Thường chúng tôi cũng không hay nói chuyện với nhau cho lắm, tôi và Vũ ở bên nhau mọi lúc mọi nơi nên đương nhiên tất cả những sự chú ý tôi có đều giành cho Vũ hết rồi.

"Được chứ, cậu muốn gặp ở đâu nhỉ?" Cậu vừa nói, tốc độ thu dọn cũng tăng lên.

"Hồ bơi trường, nhớ là đi một mình đấy nhé." Nói rồi lại quay đi, không thèm nghe ý kiến của cậu ấy.

Vũ đưa balo màu xanh nhạt cho tôi rồi bảo rằng đợi cậu ấy ở cổng trường, không quên nháy mắt rồi nói:"Mình sẽ về nhanh thôi."

Cũng đã 20' trôi qua, nỗi bất an trong lòng tôi ngày một lớn hơn, có thể do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi nhưng vì Vũ mãi vẫn chưa quay lại. Tôi quyết định xách cả hai chiếc balo đi đến hồ bơi sau trường.

Hồ bơi trường nằm ở khu phía sau, thường cũng sẽ không nhiều học sinh đi qua lại ngoại trừ khi có tiết học vì cũng khá xa so với các lớp học. Bây giờ là giờ chiều, các học sinh đã đi về gần hết chỉ còn một vài người ở lại dọn vệ sinh nên hồ bơi đã vắng, giờ còn vắng hơn.

Tôi cố gắng chạy thật nhanh, mặc kệ những giọt mồ hôi đang tuôn ra như suối, thấm đẫm cả một mảng lưng. Điều tôi quan tâm đến bây giờ chỉ có Kim Thiện Vũ.

"Vũ ơi, cậu ở đâu ?" Tôi lớn tiếng gọi.

Không một tiếng trả lời.

Khu sau im lặng như tờ, chỉ nghe rõ tiếng sột soạt của gió thổi qua các nhành cây. Tôi tiến gần đến hồ bơi, phát hiện Vũ đang ngồi trên ghế đá giành cho học sinh.

"Vũ à, cậu sao thế ?" Chạy đến trước mặt cậu, không còn sự vui vẻ thường ngày, giờ đây chỉ có một Thiện Vũ cả người ướt sũng, mắt đỏ hoe và tay chân có một vài vết thương như vừa trải qua một cuộc xô xát.

Tim tôi nhói lên, khuỵu xuống, vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Nhớ lại trong balo tôi có một chiếc áo khoác, tôi đặt nó xuống nền đất, kéo khoá để lấy áo khoác ra.

"Có chuyện gì đã xảy ra à ? Nói mình biết đi." Vừa nói vừa choàng áo khoác cho cậu. Tôi vẫn khuỵu gối nhìn Vũ một hồi lâu, tôi thấy rõ trong đôi mắt thường ngày ánh lấp lánh chỉ còn lại màu đen u buồn.

"Thôi mình về nhé, lên đi mình cõng cậu về." Tôi quay lưng về phía cậu, dần dần cảm nhận được sức nặng trên lưng. Tôi cũng không muốn ép buộc Vũ phải trả lời, có lẽ có điều gì khó nói.

Trên suốt quãng đường về, cậu ấy chỉ gục mặt vào vai tôi, hai tay trên vai buông thõng ra phía trước. Cậu ấy rất ít khi ủ rũ như thế nên tôi cũng không khỏi lo lắng, đi ngang qua tiệm tạp hoá đầu ngõ, nhìn thấy tủ kem nên tôi dừng lại.

"Thiện Vũ à, cậu ăn kem chứ ? Hôm nay có kem bạc hà chocolate cậu thích nhất kìa." Tôi vừa hỏi vừa nhìn vào trong, bác Tám, người luôn coi những đứa trẻ trong xóm này như con của mình, đang quét dọn lại cửa tiệm. Thấy chúng tôi bên ngoài cửa nên bác dừng việc dọn dẹp lại và bước ra ngoài.

"Lực với Vũ đấy hả hai đứa ? Lâu lắm rồi mới gặp đó nha." Bác nói bằng giọng trầm trầm, đẩy cặp kính của mình, yêu thương nhìn chúng tôi. Đó là cho tới khi thấy bàn tay Vũ có vài vết thương đỏ nhức mắt.

Bác tiến lại gần, đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy cầm lấy bàn tay trắng muốt. Vũ lúc này cũng đã ngẩng mặt lên nhìn bác Tám, trên mặt cậu là nụ cười gượng ép.

"Vũ ơi, con sao thế này ?"

"Dạ con bị ngã lúc chạy nhảy trong trường thôi bác, con không sao mà." Nghe vậy, bác chỉ mân mê tay cậu một chút rồi thả ra, quay ra vỗ vai tôi.

"Lực à, con bảo vệ Vũ nhé." Bác nói cùng nụ cười hiền hậu, giống như ngày bé khi đám trẻ không có tiền mua kem thì bác tặng cho mà không cần trả tiền lại.

"Dạ vâng, thưa bác con về trước ạ."

"Con chào bác ạ."

Cả hai chúng tôi tạm biệt bác Tám, cõng Vũ trên lưng rồi lại tiếp tục sải bước trên con đường dẫn vào ngõ nhỏ, sau lưng là ánh mắt lo lắng của bác nhìn bóng lưng của chúng tôi.

"Về đến nhà rồi Vũ ơi." Tôi khuỵu xuống để chân cậu chạm đất rồi đứng dậy, Vũ đi thẳng đến cửa nhà rồi tra chìa khoá mở cửa. Chiếc balo caro xanh trắng mà cậu thường mang đi học, hôm nay lại có vẻ to hơn mọi ngày nên nhìn Vũ càng nhỏ bé và... làm tôi có cảm giác muốn bảo vệ cậu ấy nhiều hơn.

Cậu chỉ quay đầu lại, gật một cái với tôi rồi đi vào nhà. Từng bước chân nặng nề, khập khiễng. Chắc bởi vì hậu quả của "sự cố" lúc nãy.

Tôi cũng tra chìa vào ổ khoá của nhà tôi, căn nhà với cánh cửa được sơn màu đen ở bên cạnh nhà cậu. Chạy thẳng một mạch lên lầu, chỉ kịp nói một tiếng: "Con chào mẹ" khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của mẹ đang thoăn thoắt làm bữa tối trong bếp.

Đặt balo vào một góc, tôi ngồi vào bàn mở laptop, nhấp chuột vào biểu tượng tin nhắn, tìm người dùng có biệt danh "Ddeonu" để soạn tin.

Lực
Vũ ơi, mình không biết cậu sẽ trả lời tin nhắn này hay không nhưng mình muốn cậu biết rằng, dù có chuyện gì đi nữa thì cậu luôn có mình bên cạnh nên đừng ngại chia sẻ với mình nhé.

Mai lại chờ cậu đi học đó nha!

*Ddeonu đã seen 2' trước*

Tôi lặng lẽ nhìn tin nhắn, trầm ngâm một lúc lâu mong đợi sẽ có một hồi âm gì đó nhưng không, 10' trôi qua rồi vẫn chưa có một tin nhắn trả lời. Tôi nghĩ đó là lỗi của app vì thường Vũ sẽ trả lời tin nhắn tôi nhanh như chớp nên cứ thoát ra vào lại app mãi.

"Lực ơi, xuống ăn cơm." Tiếng mẹ gọi vọng lên từ dưới nhà. Tôi lấy quần áo để tắm rồi xuống nhà ăn tối cùng bố mẹ.

"Hôm nay Ddeonu không qua ăn cùng chúng ta à ? Lúc sáng mẹ Ddeonu có nói hai cô chú đi công tác nên chưa về được nên Ddeonu sẽ ăn cơm cùng chúng ta." Mẹ vừa nói vừa xếp thêm chén đũa ở chỗ ngồi cạnh tôi.

"Con cũng không biết nữa, con không nghe cậu ấy nói gì."

"Con chạy qua gọi cậu ấy đi."

"Dạ." Dứt lời, tôi đi đến ngôi nhà bên cạnh rồi nhấn chuông.

Ding dong

Tiếng chuông cửa có chút chói tai vang lên khi tôi nhấn vào, tiếng loạt xoạt của dép mang trong nhà ở phía sau cánh cửa. Cửa nhà màu trắng bật mở, Thiện Vũ trông rất khác với thường ngày trong quần áo mặc nhà, sweater xám và jogger đen. Mắt cậu hơi sưng và có chút đỏ, hai gò má cũng ửng hồng, như vừa khóc xong.

"Cậu đến đây làm gì ?" Thiện Vũ dựa vào cửa nhìn tôi.

"Mẹ bảo mình qua gọi cậu ăn tối, cô chú hôm nay bận mà."

"Mình không ăn đâu, không cần để phần mình."

Cậu toang đóng cửa lại nhưng tôi đã kịp chặn lại, mở ra vừa đủ để tôi vào trong. Vũ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ, cậu bỏ đi vào phòng của mình. Tôi cũng đi theo cậu sau khi đã đóng cửa nhà lại, mở cửa phòng màu gỗ nhàn nhạt, Thiện Vũ cuộn tròn trong chăn nằm trên giường, dù tôi có bước vào cũng không làm cậu chui ra khỏi "công việc" làm con sâu.

Tôi ngồi bên cạnh giường, đặt tay mình xoa nhẹ ở nơi mà tôi nghĩ là đầu của Vũ, và có lẽ tôi đã đúng. Bầu không khí cũng lặng đi một lúc lâu rồi nên tôi đành mở lời trước.

"Sao thế Vũ, hôm nay ở trường có chuyện gì à ?"

"..."

Vẫn không có câu trả lời nào cả, tôi thở dài vì cái cảm giác khó chịu khi không thể giúp được gì có cậu ấy.

"Cậu phải nói thì mình mới giúp cậu được chứ ? Không phải cậu hay nói có chuyện gì thì phải chia sẻ cho người kia mà ?" Lúc này Kim Thiện Vũ cuộn tròn trong chăn mới ngọ nguậy đôi chút, hơn ai hết tôi đang hi vọng cậu sẽ nói gì đó.

"Hôm nay mình gặp Trình My ở hồ bơi..." giọng nói cậu run rẩy, có vẻ hơi ngập ngừng. Bàn tay tôi vỗ nhẹ lên đầu, mong sẽ giúp cậu phần nào xua đi cảm giác bất an.

"... cậu ấy hỏi mình vì sao lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu." Nghe tới đây đầu tôi hơi căng ra, mong những gì tiếp theo Vũ kể sẽ khác với những điều tôi đã nghĩ.

"Thế cậu đã nói gì ?"

"Mình nói vì mình với cậu thân với nhau từ nhỏ nên đã quen đi chơi cùng chứ mình không hề lẽo đẽo như lời cậu ấy nói."

"Rồi thế nào nữa ?"

"Trình My đưa mình một hộp quà, cậu ấy nhờ mình đưa cho cậu."

"Và ?"

"Và mình đã từ chối vì quà phải do chính tay tặng mới ý nghĩa, cũng là vì... mình không muốn cậu sẽ quen với Trình My." Giọng Vũ nhỏ dần cho đến khi chỉ nghe loáng thoáng bên tai.

"Nhưng vì sao cậu lại bị thương ?" Đây chính là điều tôi thắc mắc nhất bây giờ.

"Vì không giúp cậu ấy chứ sao nữa ? Sau lưng không biết từ đâu có mấy anh lớp trên lao đến đánh mình sau khi Trình My nói nói gì đó. Mình trượt chân ngã vào hồ bơi, bon họ mới tha cho mình." Trong lòng tôi nhói lên, sự đau lòng và cả thương xót.

"Xin lỗi cậu, Vũ à. Mình xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu." Tôi đặt tay còn lại lên trán mình, tự trách bản thân vì sao lại để điều đó xảy ra với Vũ. Vũ lúc này cũng đã ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt nhìn tôi như thể đang dò xét điều gì đó.

"Cậu không cần xin lỗi mình đâu, dù sao cũng không liên quan trực tiếp đến cậu. Cậu không nên cảm thấy có lỗi."

"Nhưng-" Câu nói của tôi đã bị Thiện Vũ xen vào.

"Thế cậu thích Trình My thật à ?" Vẫn là ánh mắt dò xét nhìn tôi như muốn xem tim gan nội tạng bên trong tôi như thế nào.

"Đương nhiên là không, điều gì làm cậu nghĩ thế ?"

"Vì cậu luôn đối xử tốt với cậu ấy."

"Tớ đối xử với mọi người bằng nhau, ngoại trừ cậu ra." Không biết có phải do mệt mỏi nên nhìn làm hay không, tôi thấy khoé miệng Vũ cong lên nhưng giây sau thì bình thường trở lại.

"Vậy là cậu sẽ không bao giờ hẹn hò với Trình My đúng chứ ?"

"Chác chắn rồi, mình một chút cũng không thích cậu ấy, làm sao mà hẹn hò được." Sau câu nói này của tôi lại là sự im lặng bao trùm cả căn phòng ngủ nhỏ. Tôi thay đổi chỗ ngồi là chiếc ghế xoay ở bàn học cách giường Vũ đang ngồi xếp bằng tầm 5 bước chân. Buồn chán xoay vài vòng trên ghế cho đến khi có cảm giác hơi chóng mặt mới dừng lại, tôi nằm dài trên bàn, đầu gối lên cánh tay, tay còn lại mân mê những mô hình động vật nho nhỏ như thỏ, mèo, cáo,,,,

Từ lúc nhỏ thì Thiện Vũ luôn có niềm đam mê và yêu thích đặc biệt giành cho chúng, tôi cũng khá thích vì chúng nó nhỏ và đáng yêu như cậu ấy vậy. Bầu không khí im lặng bị xua đi khi Vũ muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ, cậu khoác trên người mình chiếc chăn màu trắng, cậu ấy không nhìn thẳng vào mắt tôi, tầm nhìn lại ở đôi vớ trắng cậu thường mang ở nhà.

"Lực này..." Nghe tiếng cậu ấy gọi, tôi dừng việc "nghiên cứu" những hoạ tiết được khắc nổi trên chiếc váy mà thỏ con đang mặc trên người.

"Hử ?" Tôi trả lời.

"V-vậy thì cậu sẽ hẹn hò với a-ai...?"

Tôi tựa vào lưng ghế, hướng mắt nhìn lên trần nhà, nơi mà chiếc đèn phòng toả ánh sáng màu vàng và đêm lại sự ấm cúng cho căn phòng. Đối với tôi thì hẹn hò không nằm ở danh sách ưu tiên mà tôi đã ngầm đặt ra cho bản thân và... cũng như về đối tượng nữa. Tôi ít giao du bạn bè, những đứa tôi thân đều chuyển nhà đi đến nơi khác, chi có Kim Thiện Vũ còn ở đây cùng tôi.

"Hmmmm mình cũng không chắc, mình không hay nghĩ về điều đó lắm."

'"Tây Thôn Lực, hẹn hò với mình đi." Tim tôi đập nhanh hơn bình thường, cảm giác này tôi chưa từng trải nghiệm qua trong đời. Như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, tôi ngồi thẳng lại nhìn Thiện Vũ vẫn duy trì tư thế cũ nhưng giờ đây mặt cậu đã phớt hồng.

"Cậu vừa nói gì thế Vũ ?" Tôi cần xác nhận lại là tôi không nghe nhầm.

"Hãy hẹn hò với mình đi." Ngày thường tôi sẽ nghĩ cậu ấy đùa nhưng lần này câu nói phát ra từ miệng cậu ấy có sự chắc nịch làm tôi không dám có suy nghĩ đó nữa. Tâm trí tôi nặng nề và rối bời, tôi không biết nên trả lời cậu ấy như thế nào cả, đồng ý vì tôi cũng có tình cảm gì đó giành cho cậu và từ lâu cuộc đời tôi không thể không có Kim Thiện Vũ, hay từ chối vì chính bản thân cũng không thể xác định rõ liệu đó có phải là thích, là yêu hoặc chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè đơn thuần.

Và tôi đã chọn vế thứ hai, tôi cần thời gian để chắc chắn về tình cảm của mình cũng như để tránh tổn thương đến cảm xúc của Vũ. Tôi đứng dậy đi về phía cửa, ánh mắt của cậu ấy cũng hướng về phía tôi.

"Có lẽ mình cần thêm chút thời gian để suy nghĩ, mình sẽ cho cậu câu trả lời sớm nhất. Về bữa tối thì mình sẽ đem qua cho cậu, nhớ ăn lúc còn nóng nhé." Tôi vặn tay nắm cửa bước ra ngoài, trước khi đóng cửa, tôi thấy tay cậu ấy giơ ra giữa không khí.

"K-khoan đ-đã..."

"Đợi mình nhé." Tôi nở nụ cười với cậu.

Nằm trên giường sau khi đã giải quyết những thứ cần làm, trong đầu tôi có hàng trăm suy nghĩ chạy như tia chớp sượt qua. Có những kỉ niệm từ thời còn là những đứa trẻ, có một lần vì mãi chơi đuổi bắt nên cậu ấy bị vấp vào dép của một trong những đứa nhóc chơi cùng, chúng tháo ra vì muốn chạy nhanh hơn. Kết quả là trầy xước hai bên đầu gối, tôi đã nhanh chóng cõng cậu chạy về cho người lớn sơ cứu.

Suốt cả quá trình sát khuẩn, bàn tay nhỏ bé ấy cứ giữ chặt áo tôi không buông, đến lúc đã hoàn thành mới thả ra. Hay như một lần tôi bị mẹ mắng, tôi bỏ ra ngoài thềm trước cửa nhà ngồi trong lúc vẫn đang buồn bã thì trên mặt có cảm giác man mát, là Ddeonu ( tên ở nhà của Vũ nhưng chúng tôi càng lớn thì tôi cũng không gọi cậu ấy như thế nữa, chỉ là đôi lúc tôi vẫn gọi vì nó nghe dễ thương và thân thuộc.)

Cậu ấy định rủ tôi đi chơi nhưng ngày hôm đó tôi thật sự không có hứng, sau đó thì chả hiểu vì sao nó lại trở thành một buổi picnic nhỏ trước cửa nhà bằng bánh kẹo nhà Vũ, tôi thật sự vui và quên mất những sự buồn bã trong lòng. Nằm nghĩ lại về những thứ chúng tôi cùng nhau trải qua trong suốt quá trình lớn lên, tôi nhận ra... từ lâu trong trái tim đã có một chỗ trống giành cho Kim Thiện Vũ mà không ai có thể thay thế được. Không phải đến khi được hỏi tôi mới thích cậu ấy, tình cảm đã nhen nhóm từ những ngày đầu tiên gặp cậu nhóc bằng tuổi tôi vừa chuyển đến nhà bên, chỉ là tôi đã luôn phủ nhận điều đó, quyết định gạt tất cả cảm xúc đó đi.

Tôi yêu Kim Thiện Vũ, Tây Thôn Lực yêu Kim Thiện Vũ, tôi muốn bênh cạnh cậu ấy, muốn yêu thương, cưng chiều và bảo vệ cậu ấy.

Câu trả lời đã có nhưng trước khi chính miệng tôi nói với Vũ, vẫn còn một điều tôi cần làm.

Buổi chiều tan học ngày hôm sau, tôi đã bảo cậu về trước không cần đợi vì tôi có chuyện cần giải quyết. Nhìn dáng vẻ lững thững với chiếc balo lớn sau vai, tôi vừa thương vừa xót. Hẹn Trình My lên tầng thượng của trường, trên tay cậu ấy cầm theo một chiếc hộp quà màu vàng, phía trên hộp được gắn charm bướm trong suốt và một miếng vải sọc vàng trắng thắt lại thành chiếc nơ bướm. Món quà nhìn bên ngoài rất đẹp, người khác có lẽ sẽ muốn biết trong hộp là gì nhưng riêng tôi thì không, tôi không đủ tò mò đến vậy.

"Sao cậu làm thế với Vũ ?" Tôi mở lời.

"Tớ làm gì cơ ?" Trình My nhìn tôi bằng cặp mắt to của cậu ấy.

"Cậu bao Vũ lẽo đẽo theo sau mình, rồi còn gọi người ra đánh cậu ấy nữa, tốt nhất cậu nên dừng lại trước khi quá muộn." Tôi đặt lại hộp quà mà lúc nãy My đưa cho tôi.

"Vì sao cậu không nhận ?" Giọng nói hoà với tiếng gió nhỏ đi nhưng tôi nghe rõ sự tức giận trong đó.

"Mình đang hẹn hò."

"Với ai ? CẬU NÓI ĐI, VỚI AI HẢ ?" Trình My gào lên, không còn cảm giác giống người bình thường.

"Kim Thiện Vũ."

"N-nhưng làm sao có thể ? Cả hai cậu đều là con trai mà ?"

"Trình My này, chúng tôi làm những gì chúng tôi muốn chứ chúng tôi chả qua tâm người khác nghĩ gì. Nhất là cậu đó, từ nay về sau đừng làm như quen tôi và cả Vũ nữa." Nói rồi tôi bước xuống bậc thang dẫn đến sân trường, từng bước từng bước ra khỏi cổng trường.

Từ xa xa ở hàng ghế bên đường, tôi thấy bóng dáng nhỏ bé của người tôi yêu đang bấm gì đó trên điện thoại, cậu ấy đang đợi tôi cùng về. Tôi ở bên đây đường, chấn chỉnh lại quần áo và tóc tai, Vũ bên kia đường cũng đã nhìn thấy tôi, cậu ấy vẫy tay kêu tôi qua bên đấy.

Tôi lấy hết dũng khí của mình hét lên: "KIM THIỆN VŨ, MÌNH THÍCH CẬU RẤT NHIỀU. CẬU MUỐN HẸN HÒ VỚI MÌNH CHỨ ?"

"MUỐN, LỰC À MÌNH YÊU CẬU." Tiếng trả lời từ bên kia đường, tôi vội vàng chạy qua cùng cậu. Chúng tôi, hai kẻ lần đầu nếm thử mùi vị tình yêu hiện đang nắm tay nhau trên đường về nhà.

Không ai nói gì với ai cả nhưng nhiệt độ toả ra từ bàn tay của đối phương cũng đủ làm trái tim khao khát tình yêu mãnh liệt của họ tan chảy.

05:04 | July 7th

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro