Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chiều hè oi bức của miền Bắc Việt Nam, khi con người bị cuốn vào vòng quay của công việc thì nơi nào đó vẫn còn có người thảnh thơi ngồi dưới nền gạch đỏ đếm kiến.

-Bà nội, bà nội ơi! Bà nội nhìn này chúng đang tha cái gì đó trắng trắng này.

-Đứng lên đi Linh, con không thấy nóng hả? Vào nhà bật quạt ngồi đi để bà nấu nốt nồi chè đỗ đen.

Cái bóng nhỏ nhỏ hậm hực đứng dậy chân còn dẫm bình bịch xuống sân vài cái. Mặt cau có, hàng lông mày nhăn lại cái miệng nhỏ la lên.

-Bà nội mắng con hoài vậy? Nhưng cái trắng trắng con kiến tha là gì vậy bà nội.

-Trứng kiến đấy, chắc trời sắp mưa to nên nó tha trứng lên chỗ cao hơn. Con đừng ngồi ngoài đấy nữa nắng chiều hắt từ sân lên nóng lắm.

Bà nội nói vọng ra từ gian bếp nhỏ, Linh học trên Hà Nội nhưng nghỉ hè nên bố mẹ cho về ở với bà nội để bà nội trông Linh, ban đầu Linh cũng hứng thú vì về quê chắc vui hơn trên thành phố nhưng mà Linh về chẳng được mấy hôm đã thấy chán vì con ngõ nhà bà chẳng có ai chạc tuổi Linh. Chẳng có người chơi cùng nên Linh chỉ quanh quẩn trong nhà hôm thì ra chuồng gà lúc thì ghé chuồng lợn. Bà Linh năm nay cũng gần 70, ngày trước nghe bố kể là nội bán rau ngoài chợ nhưng sau lần nội bệnh bố Linh không cho bà đi nữa giờ nội ở nhà chăm đàn gà với mấy con lợn.

-Linh ơi, tí nội dẫn Linh đi chơi Linh đi không?

Nghe đến đi chơi mắt Linh sáng lên chẳng còn bộ dạng hậm hực khi bị bà nội mắng.

-Có có con có đi mà đi đâu vậy bà?

-Đi tìm bạn chơi với Linh

Một lúc sau bà lôi con xe mili xanh từ trong lán ra, khoá cửa cổng rồi bế Linh ngồi lên sau xe. Bà lai Linh ra nhà văn hoá thôn để chơi, vừa vào cổng nhà văn hoá Linh đã cười sung sướng vì ở đây lắm đứa chạc chạc Linh. Bà bế Linh xuống Linh liền chạy đến chỗ chúng nó, lũ trẻ thấy người lạ đang chơi đùa cười khúc khích cũng im dần. Một đứa lớn nhất lên tiếng hỏi Linh

-Mày là cháu bà Liên à?

Linh gật đầu rồi cất tiếng hỏi

-Các cậu cho mình chơi chung với được không?

Lũ trẻ nghe nói Linh là cháu bà Liên liền xì xà xì xầm bàn tán, một đứa rụt rè tiến lại gần Linh hỏi nhỏ.

-Thế mày gặp ma bao giờ chưa?

Linh mắt tròn mắt dẹt nghiêng nghiêng cái đầu nhìn cậu bé đó một cách khó hiểu, thằng bé liền bồi thêm cho Linh một câu khiến Linh sợ điếng người.

-Cái ngõ nhà mày toàn ma, sợ lắm chúng tao chẳng dám vào. Mày ở đấy mà chưa gặp ma à? Lúc trước anh Hiếu dẫn chúng tao thám hiểm thử kết quả bị doạ sợ chạy đái ra quần.

-Này mấy đứa đang nói gì đấy?

Giọng bà nội cất lên chặn ngang câu nói của thằng bé kia, Linh nghe kể xong thì dựng hết cả tóc gáy đứng như trời trồng.

#hine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro