Chương 2 : Bà Liên đã chết rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy bà Liên bọn trẻ con mặt tái mét cả đi, đây không phải bà già chuyên làm mấy cái trò ma quỷ xong đột tử chết trong vườn cách đây 5 tháng hay sao? Cái ngày bà ấy mất trời đổ mưa to sấm rền uỳnh uỳnh oàng oàng làm cho lũ trẻ con nhà nào cũng kinh hãi dù sợ mất cả mật khi nhắc đến cái ngõ đấy nhưng vẫn cố theo bố hay bà đến đám ma bà Liên.

Thằng bé vừa nói chuyện với Linh thấy sự tình cấp bách liền kéo Linh chạy đi còn không quên ngoái đầu lại hét với lũ đồng bọn

-Chạy đi ma đấy

Linh ù ù cạc cạc chạy theo nghe thấy thằng bé hét lớn ma đấy Linh càng sợ càng chạy nhanh hơn. Lũ trẻ chạy vào trong cái nhà kho cũ của nhà văn hoá rồi chốt cửa lại, mùi đồ gỗ cũ mối mọt xộc thẳng vào mũi Linh.

-Ê mày có sao không?

Thằng bé lên tiếng hỏi khi nhìn thấy mặt Linh đực ra như ngỗng thấy Linh không trả lời nó nói tiếp

-Tao là Dũng kia là anh Hiếu, thằng Hoàng, thằng Hoà, Mạnh với con An. Mày tên là gì?

Linh theo phản xạ trả lời

-Tớ là Linh, vừa nãy vừa nãy các cậu bảo ai là ma vậy?

Thằng Hiếu im im nãy giờ lên tiếng

-Bà Liên bà nội mày là người chết

Linh mặt thẫn thờ ra nghe xong câu đấy mà chết lặng, sao có thể được bà nội Linh sao có thể là ma cơ chứ chắc chắn là nói dối.

-Tao không nói dối đâu, chắc mày đang thắc mắc tại sao tao biết mày là cháu bà ấy đúng không?

Linh không trả lời chỉ lắc đầu, thấy vậy thằng Hiếu nói tiếp

-Ngày bé nhà bà ngoại tao ở đấy, mày cũng hay về quê chơi, tao hay chơi với mày nên tao nhớ mặt mày. Nhưng tại sao ngày bà Liên chết mẹ mày với mày không về? Tao chỉ thấy bố mày ngồi ở đấy.

Vậy là bà nội Linh là ma thật à, Linh không tin vào tai của mình vậy mấy ngày nay Linh ở với ma, ăn với ma, ngủ với ma. Linh rợn hết cả gai ốc. Bỗng tiếng đập cửa vang lên cắt ngang luồng không khí sợ sệt của lũ trẻ, một tiếng gọi cất len

-Linh mở cửa cho bà đi Linh

Là bà Liên bà Liên gọi Linh, con An thấy vậy thì nép sát vào Hiếu rồi nói với giọng run rẩy

-Bà ấy chỉ cần con Linh thì con Linh mở cửa mà bước ra đi đừng làm hại bọn tao bọn tao có làm gì đâu.

Linh quay ngoắt đầu nhìn An như không tin nổi lời An nói, thằng Hoà lườm con bé rồi nói

-Mày nghĩ bà ấy bắt được con Linh rồi bà tha cho bọn mình chắc sao mày ngu thế

Thằng Hoàng bỗng đứng dậy tìm xung quanh rồi lấy ra một chai C2 mất vỏ nằm trong góc nhà kho.

-Tao nhớ ông nội tao bảo ma quỷ sợ nước đái trẻ con giờ tao có kế này chúng mày nghe không?

Tiếng đập cửa vẫn dồn dập ngoài kia, lũ trẻ tập trung vào Hoàng, biết là chúng nó đã ngầm đồng ý Hoàng nói

-Anh Hiếu là người cao nhất anh Hiếu đứng ở gần cửa tí em hô mở cửa là anh mở ra, giờ thì chúng mày đái vào đây đi tí nữa mở cửa tao hất vào bà ấy, con An nắm chắc tay con Linh rồi chạy vào nhà bà Hiền ở gần đấy nhờ sự trợ giúp. Nghe rõ hết chưa?

-Rõ rồi

Lũ trẻ đồng thanh hô nhỏ nhỏ, bảo làm là làm mấy thằng liền vạch quần ra tè vào cái chai đấy, An với Linh thì xoay người lại thẹn đỏ cả mặt đến khi kế hoạch tác chiến đã xong thằng Hoàng nhìn về phía anh Hiếu gật đầu một cái rồi hô lớn

-Mở cửa

Bà Liên đang đập cửa ngoài kia nghe thấy vậy không đập cửa nữa vừa thấy cánh cửa mở ra một dòng nước ấm dội thẳng lên người bà làm bà hét toáng cả lên

-Ôi giời ơi cái gì đây hả giời

Trong lúc bà Liên đang hoảng loạn lũ trẻ chạy thật nhanh vòng ra trước mặt bà Liên rồi chạy ra khỏi cái cổng nhà văn hoá chạy mất hút.

#hine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro