Chương 3: Cái chết của bà Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ trẻ chạy như chưa từng được chạy, thằng Mạnh chân thì chạy tay thì túm lấy quần trông nó lếch tha lếch thếch, con An nắm chắc tay Linh còn thằng Hoàng thằng Hoà Thằng Hiếu chạy phía sau vừa chạy vừa ngoái đầu xem bà Liên có đuổi theo không. Người đời nói cấm có sai "Càng nhanh càng chậm" đang chạy theo đúng kế hoạch sẽ vào nhà bà Hiền thì con An vấp ngã kéo luôn cả Linh ngã nháo nhào dưới nền đường bê tông. Hai đứa đau đến mức không đứng dậy nổi thằng Mạnh đứng lại đỡ hai đứa miệng còn lèm bèm

-Cứ thế này sao cũng bị đuổi kịp cho mà xem

Ba thằng chạy đằng sau nhìn thấy thì cũng lắc đầu nguây nguẩy đúng là bình thường thì chả sao cứ đến lúc cấp bách thì sao cũng xảy ra chuyện. Còn đang cố chạy đến chỗ thằng Hiếu thì thằng Hoàng quay đầu lại thấy bà Liên đang đuổi theo đằng sau, nó hét toáng lên

-Bà...bà Liên...bà Liên đuổi đến rồi

Hoà với Hiếu tăng nhanh tốc độ, anh Hiếu hét lên phía trước

-Mạnh mày cõng con An chạy đi nhanh lên tao lên cõng Linh, nhanh lên không kịp nữa rồi

Nghe thấy mệnh lệnh thằng Hiếu đỡ cái An lên  lưng ngoái lại nhìn Linh trấn an

-Không phải sợ có chúng tao ở đây chúng tao bảo vệ mày, chờ tí anh Hiếu cõng mày chạy đến nhà bà Hiền tao với An đi trước.

Cái Linh ngồi thẫn cà người ra nước mắt lưng tròng chực khóc, anh Hiếu chạy lên đỡ nó dậy rồi cõng nó trên lưng chạy đi, đằng sau bà Liên vẫn đang gọi với theo

-Các cháu.... các cháu làm gì vậy? Linh...Linh ơi chờ bà với

Lũ trẻ chạy thẳng vào nhà bà Hiền, thằng Hoà đóng cái cánh cửa cổng lại không quên gài then, thằng Hoàng chạy vào gian nhà trong gọi

-Bà Hiền, bà Hiền ơi cứu chúng cháu với.

Nghe thấy tiếng động bà Hiền đi từ dưới bếp lên cất tiếng hỏi

-Đứa nào gọi bà đấy

Thằng Hiếu đặt cái Linh ngồi xuống cái hiên nhà bà rồi vừa thở vừa nói

-Bà ơi cứu chúng cháu, bà Liên đuổi theo chúng cháu đến đây rồi.

Nghe thấy bà Liên bà Hiền chạy lên gian nhà trên nhìn thấy lũ trẻ đứa nào cũng nhếch nhác trông đến tội. Bà chú ý vào cái Linh con bé trắng trẻo xinh xắn chẳng khó mà nhận ra con bé từ trên thành phố về khác xa với lũ trẻ ở quê có nước da nâu đồng khoẻ khoắn chắc nó chính là cháu nội bà Liên. Bà Hiền cất tiếng trấn an lũ trẻ

-Bà ở đây không sao rồi mấy đứa vào nhà ngồi đi, băng gạc bà để trong tủ dưới cái ban thờ các cháu lấy mà băng cái chân chảy máu của hai cái đứa kia lại không nhiễm trùng

Bà Hiền với tay lên ban thờ cầm theo cái chổi lông gà đi phăm phăm ra ngoài cổng như chực chờ điều gì đấy. Rồi cái bóng người vừa chạy từng bước mệt nhọc cũng cách cái cổng còn vài bước chân, bà Hiền núp sau cánh cổng nhìn ra vừa thấy nó định mở cổng bà liền nhắm mắt nhắm mũi cầm cái chổi lông gà đập túi bụi vừa đập bà vừa hét lên

-Bà chết rồi sao không đầu thai đi còn ở đây doạ nạt mấy đứa trẻ hả? Mau biến đi biến đi

Bị đập cái chổi lông gà vào tay bà đau đớn hét lên

-Hiền sao bà lại đánh tôi? Đau chết đi được đây này.

Bà Hiền mở mắt nhìn người đằng trước rồi buông thõng tay xuống đánh rơi cả cái chổi lông gà mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Người phụ nữ có tuổi đuôi mắt đã điểm vài dấu chân chim nhưng gương mặt phúc hậu đẹp lão, bà Hiền chợt như nhớ lại kỉ niệm ngày xưa cũ cái ngày bà còn trẻ rồi bà thốt lên

-Hiên là Hiên phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro