Chương 5 : Duyên âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Là người yêu quá cố của bà Liên sao ạ?

Lũ trẻ đồng thanh hỏi, trong đầu chúng bây giờ là sao người yêu đã chết của bà Liên lại theo ám bà Hiên chứ không phải bà Liên rõ ràng lúc sống là yêu bà Liên mà. Vì suy nghĩ nên mặt đứa nào cũng đăm chiêu rồi vò đầu bứt tai. Thấy vậy bà Hiền cười cười

-Trông như lũ mèo hoang

Thấy lũ trẻ không suy nghĩ nữa nà chuyển sang mình chằm chằm vào mình bà Hiên như hiểu ý kể tiếp

-Ngày trước gia đình bà cũng thuộc hộ gia đình giàu có, có của ăn của để lại không có con trai nên nhiều người cũng để mắt tới trong đó có ông ta. Nhưng dần già năm tháng ông ấy lại động lòng với chị Liên vì vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ, cương trực. Họ quen nhau được 3 năm mới bắt đầu yêu nhau trải qua quãng thời gian 7 năm mới ngỏ ý muốn lấy nhau làm vợ làm chồng. Nhưng người tính không bằng trời tính, hôm đó ông ấy lên tỉnh lấy áo dài cưới cho chị thì bị tại nạn giao thông chết tại chỗ. Lúc đó chỉ còn cách ngày cưới là 3 ngày.

Dọng bà nghẹn lại như nhớ lại nỗi đau của chị mình ngày trước, bà kìm nén nói tiếp

-Đã thế thân xác còn không nguyên vẹn, cái oto cán qua người ông ấy nghiến ông ấy ra làm đôi, cú va chạm khiến não văng tứ tung. Lúc chị Liên lên đến nơi chị bàng hoàng không tin vào mắt mình, tay chị run rẩy hốt từng miếng não của chồng sắp cưới vào cái áo dài đỏ mà ông ấy đi lấy cho chị sau vụ va chạm đã bị rơi ra tung xuống nền đường. Màu đỏ của áo thấm cùng màu đỏ của máu một cảnh tượng dị hợm đến đáng sợ. Sau khi để tất cả vào chiếc áo chị đến ngồi cạnh ông ấy thẫn thờ vuốt lên gương mặt ông. Bà nhớ như in cái câu nói của chị là "Thà không yêu cũng được, không cưới cũng được cớ gì âm dương cách biệt thế này hả anh?" Rồi chị gào khóc, nỗi đau len lỏi đến từng mạch máu của chị. Chị ngất đi, ngất bên cạnh xác của ông ấy.

Lũ trẻ đã có đứa rơm rớm nước mắt, chúng chỉ là những đứa trẻ lên 10 tuổi nhưng đã cảm nhận được nỗi đau của chị vậy lúc ấy cảm giác của chị như thế nào? Là đau chết đi sống lại, là cảm giác hạnh phúc trong tầm tay nhưng lại không thể có được. Bà Hiên nhìn quanh rồi mở lời

-Mọi chuyện ngang trái cũng bắt đầu từ đây, do ông ấy là trẻ mồ côi chị Liên còn trên bệnh viện nên bà đã đứng ra lo tang sự cho ông ấy và những chuyện dị hợm cũng bắt đầu xảy ra. Hàng đêm trong giấc mơ của bà đều xuất hiện một người đàn ông không rõ mặt kèm nhưng tiéng toong toong như nước rò, hôm thì ông ấy dẫn bà đến một nơi xa lạ, hôm thì bà thấy ông ấy ngồi trên chiếc ghế trong phòng bà. Trải qua nhiều giấc mơ như vậy bà nghĩ cũng bình thường chắc là do bà suy nghĩ nhiều nhưng không tần suất giấc mơ như vậy ngày càng tăng. Cho đến một ngày ông ấy gọi bà "Hiên ơi! Đi theo anh, đi xuống đây với anh" rồi khi sáng mai tỉnh dậy chị Liên đang ngồi đầu giường bà và kể lại.

-A tôi biết tôi biết cái này để tôi kể cho

Bà Hiền cướp lời

-Chả là nửa đêm bà ấy đi ra cánh mả ngồi trước mộ của ông đấy rồi đúng 3 giờ sáng ra con sông cách đấy 1 km rồi nhảy xuống. May lúc đấy bố bà đi đánh cá thấy được liền lôi lên rồi cõng về nhà chứ không giờ cũng mồ yên mả đẹp rồi.

Bà Hiền cười cười nhìn bà Hiên, lũ trẻ lại lâm vào trạng thái trầm ngâm rồi thằng Hoà cất tiếng hỏi

-Thế là bà Liên mời thầy về cúng cho bà ạ?

-Phải rồi sau này bà cũng không biết chị Liên có giao kèo gì với cái vong kia không mà từ ấy nó không theo ám bà nữa, rồi chị gửi bà về quê ngoại sống ở đó không cho phép về đây . Xong xuôi chị ấy theo bà thầy cúng học phép làm bùa mà các cháu nói là là làm chuyện ma quỷ đấy.

Bọn trẻ nhìn nhau cúi gằm mặt xuống như nhận ra lỗi sai của mình, thằng Hoà im lặng hồi lâu rồi hỏ

-Vậy thời điểm cụ ông cụ bà mất là trước khi đám cưới bà Liên ạ?

-Đúng vậy, tầm khoảng lúc chị Liên và ông ta quen nhau là 4 năm.

Nhắc lại chuyện cũ bà Hiền bỗng đập bàn cái rầm rồi hỏi

-Thế sao ngày cái Liên chết bà không về?

Mắt bà Hiên bắt đầu ứa lệ bà nói nhanh

-Tôi cũng muốn về nhưng cách ngày chị mất 1 ngày chị gọi cho tôi nói rằng chị phải đi đây chồng chị gọi chị rồi, khi nào chị được chôn cất xong xuôi tôi mới được về.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của bà, còn gì đau hơn khi người thân cuối cùng mất mà không được về nhìn mặt lần cuối, không được đốt cho chị nén nhang tưởng nhớ. Bà khóc như đứa trẻ con, lũ trẻ cũng oà khóc theo chúng chạy lại ôm lấy bà, Linh an ủi

-Bà là bà nội con mà, bà đừng khóc nữa, Linh xin lỗi bà vì vừa này đã lớn tiếng với bà, Linh xin lỗi.

Bà Hiên ôm chặt lấy cháu nhớ lại cuộc điện thoại của mình với thằng Bảo cũng chính là bố Linh, trong cuộc gọi thằng Bảo khóc nấc lên nó nói mẹ nó gọi cho nó bảo là mình sắp chết sau này phải đối xử với mình như mẹ bảo Linh gọi mình là bà nội. Đến khi chết chị vẫn nghĩ tới bà một người đàn bà không chồng không con, chị đã hi sinh cả đời để chăm lo cho bà. Bỗng bà Hiền lên tiếng cắt ngang đi dòng suy nghĩ của bà

-Thế mai có đứa nào muốn nghe truyện ma không 2 giờ tập trung bà bà Hiên để nghe truyện nhé giờ thì về nhà tắm rửa sạch sẽ đi

-Vâng

Cà bọn đồng thanh đáp lời, trong khoảnh khắc ấy có một bóng trắng mờ mờ đứng ngoài cổng đang đứng nhìn vào gian nhà trong.

#hine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro