Chương 6: Thầy trừ tà xịn nhất miền Bắc này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai quyển sách lồ lộ trước mặt hai bà cháu Linh, nhìn hồi lâu bà Hiên quyết định đóng gói lại hai quyển sách. Linh tròn xoe mắt nhìn bà với biểu cảm ngơ ngác khó hiểu

-Sao bà nội lại cất đi vậy ạ?

Bà Hiên nhìn đứa cháu mà không lạnh cũng phát run, nếu hôm qua không phải bà ra kịp thì thứ tà ma kia đã dìu dắt nó, nhấn chìm nó dưới dòng nước ao đục ngầu. Bà phải bảo vệ nó, nó là đứa cháu duy nhất của bà. Bà nhìn Linh rồi cười nói

-Đây là di vật của bà nội con, chúng ta nên cất đi để lên bàn thờ của bà không nên động.

Linh gật gù như đã hiểu, ngồi trấn tĩnh một lúc con bé chợt nhớ ra điều gì. À hôm nay lũ trẻ con chơi với cô chiều qua bảo sang đây nghe truyện ma mà giờ vẫn chưa thấy đâu, Linh nhìn bà rồi thắc mắc

-Bà...bà gọi điện cho bà Hiền để sang đây chơi đi, hôm qua bà có nói sang đây mà.

Mặt bà Hiên đanh lại nhìn Linh rồi nói với giọng nghiêm nghị

-Sáng sớm bà gọi cho bà ấy nói hôm nay không phải đến nữa rồi, dù gì nay con cũng bệnh rồi phải nghỉ ngơi thôi.

Cô bé mặt buồn xụi lơ nếu không phải do con mèo tối qua dụ dỗ cô đi ra vườn sau thì cô cũng không bị cảm rồi. Bà Hiên thấy cháu như vậy thì cười cười, móc trong túi áo ra một cái kẹo dẻo nhét vào tay cháu gái.

-Bà cho Linh này, Linh mau khoẻ bà lại lai Linh ra nhà văn hoá chơi với các bạn nhé

Nghe được đi chơi Linh mừng ra mặt, giây trước còn xị mặt ra giây sau đã cười cười hở mười cái răng. Đúng là trẻ con chỉ thích đi chơi, bà với cái khăn mặt lau cái mặt non nớt của cháu mà tay run run. Khi con bé ngủ thiếp đi bà ra ban thờ ở ngoài phòng khách thắp ba nén hương, nhưng điều kì lạ là đốt mãi không cháy. Bà Hiên nhìn vào ban thờ nơi chỉ đặt ba bát hương, không có đặt một tấm di ảnh nào. Nước mắt bà rơi xuống, rơi vài giọt lên trên cái bàn thờ gỗ màu nâu sậm.

-Bố mẹ, chị Liên, ba người sống khôn thác thiên về phù hộ cho Linh được lớn lên khoẻ mạnh, không bị những thứ dơ bẩn quấy phá.

Khấn vái hồi lâu bà châm lại ba nén hương trầm, thế mà ba nén cháy hai tàn một. Cái nén tàn là nén thắp cho bà Liên, mặt bà Hiên tái mét đi, sắc mặt chuyển xanh sang đen. Đây là ý gì không lẽ cái Linh sắp gặp cái nạn gì không thể qua khỏi nên chị Liên đang báo cho bà, bà phải gọi cho thằng Bảo để nó về đón cái Linh đi ngay không thể để con bé ở nơi này nữa. Tay run run móc cái điện thoại bấm số gọi cho thằng Bảo, đợi đến hồi chuông thứ ba mới có tiếng người trả lời

-Alo con chào mẹ ạ

Là giọng phụ nữ nghe rất mệt mỏi, trong âm sắc còn có chút đau khổ

-Trang à con, thằng Bảo đâu rồi con mẹ có việc muốn nói với Bảo con chuyển máy giúp mẹ được không?

Vừa nghe xong đầu dây bên kia khóc nấc lên, một lúc sau mới ổn định được cảm xúc cô mới xụt xịt trả lời

-Anh Bảo....anh Bảo sáng nay...bị tai nạn giao thông đang cấp cứu mẹ ơi...ôi mẹ ơi...anh Bảo ơi...

Bà Hiên thẫn thờ tay buông thõng, cái điện thoại 1280 rơi xuống đất nghe cái cạch. Tâm trạng bây giờ là gì? Bàng hoàng, sợ hãi, lo lắng. Tại sao lại tai nạn ngay bây giờ? Đây chỉ là sự cố hay trùng hợp?

-Mụ già ấy bảo ngay từ đầu là đừng cho con bé về đây không nghe cơ, bị mụ già ấy quở trách đấy. Nó không sao đâu chắc chỉ gãy chân thôi.

Một giọng nói từ đâu phát lên khiến bà Hiên giật mình quay ngoắt lại. Đó là giọng của một người đàn bà xa lạ, thoạt nhìn cũng gần 50 tuổi nhưng trông hai vai cứ trũng xuống như gánh vật gì rất nặng. Bà ta ăn mặc trông rất kì quái quần áo đâu đâu cũng chắp vá, không mảnh lớn thì mảnh bé màu sắc đủ cả. Tóc tai thì rối bù xù có nhiều chỗ còn bết lại như lâu ngày chưa gội.

-Tò mò lắm chứ gì? Tao là thầy trừ tà xịn nhất miền Bắc này. Cần tao bói cho một quẻ không?

#hine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro