1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Linh bị còng tay vào chiếc lò sưởi ở dưới tầng hầm, cuối năm trời lạnh buốt, chạm vào lò sưởi làm cổ tay cậu bỏng rát.

Một cậu trai thậm chí còn mảnh khảnh hơn cả bé gái, khuôn mặt thoáng nét xanh xao bệnh tật nhưng lại có được sự xinh đẹp hiếm thấy, chẳng trách lại lọt được vào mắt xanh của cậu ấm kiêu ngạo nhà họ Lương.

Tay trái Lương Tại Dã kẹp một điếu thuốc đã hút gần hết, tay phải cuộn dây thắt lưng, giày da giẫm lên người Văn Linh, không nặng không nhẹ mà nghiền lên.

"Trước đây sao tôi lại không biết cậu có thể uống được như vậy nhỉ, biết cách làm việc như thế, còn đỡ rượu thay nó nữa chứ? Một năm cũng chẳng có mấy lần Lương Như Trác về nhà, có phải cậu ngứa da rồi muốn quyến rũ em trai tôi nữa sao?"

"Chú Dã... Em tưởng chú muốn em uống thay." Tác dụng của rượu quá mạnh, đén nỗi giọng nói của Văn Linh cũng trở nên nghèn nghẹn, tầm nhìn của cậu cũng càng ngày càng mờ đi. "Chú... cũng không nể mặt cậu hai, các chú các bác hỏi đến... chúng ta sẽ khó giải thích."

Văn Linh cố ý ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt tràn ngập sự đau đớn và yếu đuối đầy tinh quái.

"Nhãi con, chỉ có cậu hiểu thôi." Lương Tại Dã lạnh lùng hừ một tiếng, hắn nhấc chân lên rồi lại thả lỏng ra. Trong cơn nóng giận, hắn toan dập tắt tàn thuốc trên đùi Văn Linh nhưng lại đạp tắt dưới chân. Hắn không thèm đếm xỉa, cũng chẳng quan tâm đến việc thằng nhóc xảo quyệt này đang giở trò gì với mình, chỉ thấy bực bội vì trên người cậu có mùi của kẻ khác.

Cậu cả nhà họ Lương có tiếng xấu đồn xa, luôn tàn nhẫn và muốn làm gì thì làm đối với những "món đồ chơi", mà từ lâu Văn Linh đã khôn ngoan học được cách để ít phải chịu những đau đớn thể xác hơn.

Một đóa hoa cao quý chẳng thế nở một cách thuần khiết nơi cống rãnh đầy nước bẩn. Cậu tự nhuốm mình trong thứ màu sắc sặc sỡ tục tĩu và thứ mùi hôi tanh của rượu thịt cùng tiền bạc, ngay cả lòng tự trọng cũng vứt bỏ.

Trong khi bạn cùng trang lứa đang lo lắng về các kì thi và điểm số, mỗi ngày trong đầu Văn Linh đều nghĩ làm sao để thay đổi những cách làm Lương Tại Dã vui lòng, phải làm sao mới tránh được những trận đòn.

Cậu cố không rơi nước mắt trước mặt Lương Tại Dã, dù cho có lúc đau tới nỗi cắn nát cả môi,  cũng chỉ nghẹn ngào xin tha bằng giọng khàn đặc, yếu ớt van xin lòng thương hại,  mong được giảm bớt sự đau đớn phải gánh chịu.

Quả nhiên Lương Tại Dã mắc bẫy, không tiếp tục ra tay nữa, nắm lấy mặt Văn Linh và nhét chìa khoá còng tay vào miệng cậu, nghiến răng cười lạnh: "Tha cho cậu lần này, không có lần sau đâu đấy."

Văn Linh ngoan ngoãn vâng lời, gật đầu liên tục.

Cậu biết mình đã chạm đến giới hạn của Lương Tại Dã, cậu chẳng thể thoát khỏi trận đánh này.

Cậu biết rõ người Lương Tại Dã không ưa nhất chính là cậu em trai cùng cha khác mẹ kia, nhưng trong bữa tiệc gia đình ngày hôm nay, khi Lương Tại Dã đưa một ly rượu mạnh cho cậu hai thì cậu đã kín đáo cản lại thay người ta, ngửa cổ rót cạn, uống không chừa lại một giọt nào.

Cũng chẳng hay trong đó pha lẫn những loại rượu gì, sau khi ở lại bên cạnh Lương Tại Dã trong một khoảng thời gian dài, Văn Linh đã bị ép uống lượng rượu lớn nhưng cậu vẫn không thể chịu nổi ly này.

Khi uống ngụm đầu tiên, cậu còn không thể nuốt trôi nổi, thứ rượu nóng rát vào miệng cực kỳ đắng chát, thiêu đốt dọc theo cổ họng xuống tận dạ dày. Nhân lúc mấy vị khách không để ý, cậu lén chạy vào phòng vệ sinh nôn ra, khi ấy cậu đã quên mất mình ra ngoài như thế nào rồi, chỉ thấy choáng váng rồi bị lôi xuống tầng hầm.

Cửa sổ thông gió ở tầng hầm bị tuyết chắn lại hơn phân nửa,  không biết khi nào mới tan hết. Loại rượu này ngấm chậm nhưng rất mạnh, trong dạ dày cậu cứ nóng rực lên, những vết thương trên người cũng bị đánh lên đau rát. Cả thể xác và tinh thần của Văn Linh đều mỏi mệt, ngậm chìa khoá trong miệng nhưng không còn sức lực để mở còng tay, dựa vào tường ngủ thiếp đi.

Lúc cậu tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, trên chiếc bàn cạnh giường đặt một bình cháo giữ nhiệt và một chiếc điện thoại di động, trên màn hình điện thoại đúng lúc hiển thị một tin nhắn thoại từ Lương Tại Dã.

Cậu nhíu mày bò dậy nghe, một câu lạnh lùng "Tỉnh rồi thì về.", nghe xong cả người run lên bần bật.

Tối qua cũng không biết là đã ngất đi từ lúc nào, Văn Linh có thể tưởng tượng được cảnh Lương Tại Dã xốc mình lên ném vào chỗ ngồi sau xe bảo tài xế đưa mình tới bệnh viện, tiện thể cầm điện thoại theo để tiện cho hắn ra lệnh từ xa. 

Không gì có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Lương Tại Dã, ví dụ như cổ phiếu của công ty hay như người tình trên giường.

Văn Linh kiệt sức nằm xuống, nhét điện thoại vào dưới gối. Cơ thể từ trong ra ngoài khó chịu và yếu ớt như bị lửa thiêu, thầm nghĩ chỉ muốn một mình ngủ thêm một lát, thậm chí sự đau đớn lặng thầm hiện giờ cũng giống như một kiểu hưởng thụ.

Thế nhưng. thực ra hai năm qua cũng đâu phải không để lại chút ký ức tốt đẹp nào.

Nhớ tới ánh nhìn vội vàng lướt qua của Lương Như Trác dành cho mình cho buổi tiệc rượu, Văn Linh thả lỏng, ôm gối bệnh viện vui vẻ nằm xuống một lát, cậu khẽ mỉm cười rồi xoắn nhẹ ngón tay quanh mép gối.

Suốt hai năm qua, cậu chưa từng được niềm vui nào trong căn nhà của nhà họ Lương nhưng cậu lại nhớ rõ từng lần gặp gỡ với anh, nhớ mùi hương trong trẻo thấm đẫm trên người Lương Như Trác, tựa đoá bách hợp đuôi cáo nở rộ khi hừng đông vừa hé.

Lương Như Trác, cậu cũng không dám đặt cái tên này ở trong lòng, chỉ sợ rằng trong giấc mộng sẽ gọi thành tiếng. 

Quân tử ấm áp tựa ngọc, như chạm như mài.[1]

[1] Tác giả chơi chữ với tên công (梁如琢) và từ "như chạm"(如琢) đều phát âm là /rú zuó/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro