2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Linh tự mình bắt xe về nhà cũ, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy người hầu, bảo rằng khi bữa tiệc gia đình tối qua vừa kết thúc thì cậu hai đã ngồi vào xe tài xế nhà mình về chỗ ở rồi, không ở lại nhà, vậy nên cậu mới yên tâm.

Hình như Lương Tại Dã có ở nhà, trong phòng khách tràn ra mùi xì gà nồng nặc, còn nghe thấy cả tiếng cười khẽ đầy chế nhạo. Lương Tại Dã đang nói chuyện với mấy người bạn về bữa tiệc gia đình tối qua.

Cả căn phòng đầy những tên bạn xấu cùng hội cùng thuyền, Văn Linh thoáng thấy hai gương mặt quen thuộc, trái tim cậu như đang thắt lại. Cậu cẩn thận xách theo đôi dép của mình, gắng sức không để lọt ra bất kỳ tiếng bước chân nào, rửa sạch bình giữ nhiệt cất vào tủ bát, nhanh chóng đi qua cửa phòng khách đang rộng mở, bước đi khập khiễng trốn lên lầu. Giây phút khép lại cánh cửa phòng ấy, cậu thở phào nhẹ nhõm hệt như khi trốn thoát khỏi con chó lớn ở đầu hẻm những ngày thơ bé. 

Lương Tại Dã thoải mái ngồi tựa lưng vào ghế sofa, cặp chân dài gác lên trên bàn trà bằng gỗ sưa. Hắn liếc mắt chú ý đến cậu thiếu niên vừa lén chạy qua cửa, gọi người hầu làm thêm ít đồ ăn cho cậu.

Bạn bè tò mò hỏi xem ai vừa về, Lương Tại Dã lơ đễnh phả ra một làn khói thuốc: "Chó con tôi nuôi đó mà, nào tâm trạng tốt sẽ ôm ra cho các cậu ngắm."

Phòng khách lại vang lên một tràng cười lớn.

Cuối cũng cùng nằm được lên chiếc giường của mình, Văn Linh ôm gối khó khăn quay người. Cậu ngủ trên một chiếc giường đôi nhưng thân hình gầy ốm lại co quắp thành một cục nhỏ xíu nên chỉ chiếm một góc nhỏ trên giường.

Văn Linh cố gắng vùi đầu vào gối, nghiến răng cắn mép gối. Chó con thì chó con, cậu không quan tâm.

Cậu chỉ ngủ chập chờn được vài giờ, lúc tỉnh dậy cả người vẫn còn mơ màng, mãi một lúc sau mới nhận ra trên người mình đã được bôi thuốc nhưng cỏ vẻ như chỉ bôi qua loa cho xong, lọ thuốc còn bị ném lung tung nữa. Xem ra Lương Tại Dã đã đến đây, chỉ để xem thử thú cưng nhỏ của mình còn thở nổi không mà thôi.

Cậu cố gắng đứng dậy, đi lấy một tấm nệm có thể giặt được từ trong tủ ra, lót xuống dưới người để tránh làm dính thuốc lên ga giường, sau đó lặng lẽ mò vào ngăn tủ dưới cùng, lần tìm giữa một đống lọ thuốc. 

Văn Linh kéo lê cơ thể ốm yếu của mình vào căn nhà cũ của nhà họ Lương. Hai năm qua đi, cậu uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, tinh thần cũng đã phần nào được khôi phục. Trên những lọ thuốc nhập khẩu viết chi chít đầy chữ nước ngoài, Lương Tại Dã chưa bao giờ tiếc tiền cho mấy thứ này bởi dẫu sao thì cơ thế quá yếu ớt cũng không thể chịu nổi sự trêu đùa của hắn ta.

Văn Linh tìm kiếm một lúc rồi lấy ra một chiếc khuy măng sét tráng men màu xanh đậm từ trong góc tối nhất của ngăn tủ.

Cậu đang ngồi say sưa bên mép giường, chợt một người hầu đẩy cửa ra hỏi rằng có cần quét dọn gì hay không. Văn Linh giật mình, cậu nhanh chóng rúc vào trong chăn che giấu vết bầm tím khắp người, giấu hai cổ tay sưng tấy ra sau lưng, vô tình làm chiếc chăn nhung lông vũ cọ lên vết thương, đau đớn hệt như bị tạt một muỗng nước sôi lên người.

"Không cần đâu, đừng động vào đồ của tôi." Văn Linh giấu đôi tay đi, nhướn mày lên ra vẻ nghiêm nghị, như thể cậu là chủ nhân của ngôi nhà này vậy.

Người giúp việc mới tới sợ hãi gật đầu một cái, nói xong thì áy náy lui ra ngoài.

Những người giúp việc có tuổi trong nhà đều sẽ xót thương và chừa chút thể diện cho Văn Linh, họ gần như không bao giờ đẩy cánh cửa phòng ngủ của Văn Linh ra bởi vì khi đứa trẻ ấy trốn một mình trong phòng, nếu không phải là uống thuốc thì cũng đang tự bôi thuốc lên cơ thể đầy thương tích của mình.

Mấy năm trước, lão gia nhà họ Lương bị đột quỵ, đủ thứ bệnh tật bắt đầu xuất hiện, ông cứ nằm liệt giường, không quản lý nổi cậu cả được nuông chiều tới mức coi trời bằng vung, đành trơ mắt nhìn Lương Tại Dã tự do tự tại còn nuôi con chim hoàng yến* ốm yếu này trong nhà đã gần hai năm, ông cụ giận đến mức không thèm quan tâm đến hắn nữa, ông cứ luôn miệng lẩm bẩm rằng đời này ông có lỗi với con trai thứ hai nhất, khi nào Như Trác mới quay về.

(Chim hoàng yến ám chỉ người được nuôi dưỡng trong nhà giàu có, sống cuộc sống xa hoa nhưng thiếu tự  do.)

Đợi đến khi cánh cửa được đóng lại lần nữa, Văn Linh thành kính nắm chặt chiếc cúc áo áp sát nơi gò má, cậu cảm nhận được hơi ấm mờ mờ ảo ảo truyền qua lòng bàn tay.

Chiếc cúc áo đã là chuyện của một năm về trước.

Không phải ai cũng có thể chịu đựng được mùa đông lạnh giá nơi phương Bắc. Thỉnh thoảng có thể nghe được tin tức có người đêm hôm khuya khoắt uống rượu say rồi nằm ở ven đường đến mức chết cóng. Khi nhiệt độ giảm xuống âm mười, âm hai mươi độ, cho dù có mặc áo lông vũ dày đi chăng nữa thì cái lạnh cũng sẽ len lỏi vào tận kẽ xương, tạt một bát nước xuống đất, nó sẽ đông thành băng và vỡ tan ngay lập tức.

Văn Linh chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ lụa, cậu cố gắng quấn chặt lấy nó để miễn cưỡng chống chọi vớin gió rét lạnh thấu xương nhưng gió lại chẳng chịu chút ngăn trở nào mà thổi mạnh vào làn da bên dưới lớp áo ngủ. Cậu chỉ có thể vô vọng ngồi trước cửa căn nhà cũ của nhà họ Lương, chờ khi nào Lương Tại Dã hết giận sẽ cho cậu vào trong.

Cậu đã giải thích rằng cậu đi mừng sinh nhật bạn học, lúc hát karaoke thì có hơi quên mất giờ giấc, về đến nhà đã chín giờ tối rồi.

Vốn dĩ Lương Tại Dã không tức giận đến thế, nghiêm mặt dạy dỗ cậu vài câu, bảo cậu tắm rửa nhanh lên xíu rồi đến phòng ngủ tìm hắn. Thế nhưng, khi Văn Linh thay đồ ngủ định bước vào phòng tắm, Lương Tại Dã mới để ý trên chiếc cằm trắng ngần của cậu có một vết son môi, trong phút chốc sắc mặt hắn đã trở nên u ám.

Văn Linh tự biết mình không đúng nhưng cậu vẫn giải thích rõ ràng như thể đang tìm cách sống sót trong tuyệt vọng, chỉ thành thật nói cậu thua trò thử thách lớn* nên bị các bạn trêu chọc. Cậu quên mất phải tắm rửa. 

*大冒险" (dà màoxiǎn) là một phần của trò chơi "真心话大冒险" (zhēnxīn huà dà màoxiǎn), tương đương với phần "Dare" trong trò chơi "Truth or Dare" phổ biến ở phương Tây. 

Đến gần mười giờ đêm, Lương Tại Dã đập vỡ cái gạt tàn và bảo cậu cút ra ngoài.

Văn Linh nghe lời biến đi mất, cậu lạnh cóng ngồi trước cửa dưới tiết trời giá rét chờ cậu ấm nhà họ Lương rộng lòng thương xót cho phép cậu được vào trong lại.

Thực ra kể từ khi lên đại học, những chuyện cậu phải chịu đựng cũng không còn nhiều như vậy nữa, ngoài việc phải hầu hạ vị thiếu gia chống lưng khó tính này vừa lòng, cuộc sống còn lại khiến cậu thấy cực kỳ thoả mãn. Chỉ cần có thể tiếp tục vẽ tranh, cậu không có tư cách kén chọn.

Mấy cô gái cùng khoa ít nhiều gì cũng mơ tưởng về cậu, chàng nam sinh ấy thường tùy ý tìm một góc ngồi xếp bằng vẽ phác hoạ. Vẻ mặt xanh xao nhìn nghiêng trông cực kỳ quyến rũ khi cậu chăm chú nhìn bản vẽ. Vào khoảnh khắc cậu quay đầu lại, đôi mắt hình lá liễu cong cong mỉm cười, ánh mắt hệt như một hồ băng tan chảy.

Chiếc áo sơ mi mặc bên trong chiếc áo vest giản dị của cậu luôn sạch sẽ và gọn gàng, mỗi bài tập cậu cũng luôn nhận được điểm cao nhất, cậu trở thành vị khách quen thuộc trên bảng trưng bày học tập. Không ít con ông cháu cha theo học ở Học viện Mỹ thuật nhưng các bạn học luôn rất tò mò về Văn Linh, có lẽ bởi vì tính cách của cậu luôn có chút gì đó khác biệt so với người khác.

Văn Linh biết rõ những đồn đoán của bạn học sau lưng mình, cũng thường không nhịn nổi mà suy nghĩ rằng nếu như một ngày nọ, chàng sinh viên gương mẫu trong lòng họ sa vào vũng bùn, chắc là tất cả mọi người đều sẽ hiểu ra cậu là món hàng hạ giá được cậu cả nhà họ Lương mua về chơi mông.

Nghĩ tới cái vẻ mặt cực kỳ ghê tởm đó, Văn Linh chỉ buồn cười mà thôi.

Ngày hôm ấy, tình cờ thay Lương Như Trác vừa hoàn thành công việc thì ghé qua cửa nhà trên đường về. Anh trông thấy một cậu thiếu niên gầy gò đang co ro bên ngoài ngôi nhà cũ, dưới trời đêm âm bảy tám độ mà chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh bằng tơ lụa.

Lương Như Trác không phải là kẻ thích xen vào việc của người khác, cho dù đó có là một con chó con sắp chết cóng, chỉ cần bảng tên trên cổ nó ghi tên Lương Tại Dã thì anh sẽ quyết không động lòng trắc ẩn.

Thế nhưng, ánh mắt bối rối và vô vọng của cậu thiếu niên đó nhìn xuyên thấu cửa vào bên trong xe, đôi môi tím tái, chắc là đã phải chịu lạnh một lúc rồi. Cậu ta cuộn tròn lại thành một cục trên những bậc thềm trong cái lạnh như cắt da cắt thịt, chẳng khác gì những con thú nhỏ lang thang co ro trong hộp giấy. 

Lương Như Trác rùng mình, anh cả anh vẫn độc ác như thường ngày vậy, anh nhớ tới cảnh mình cũng bị đẩy ra khỏi nhà và khoá cửa lại khi còn bé. Vào một đêm đông giá rét, bản thân chỉ mặc một bộ đồ mỏng dính rét cóng ở ngoài cửa, hàm răng run lên cầm cập, Lương Tại Dã lại nói với bố mẹ rằng em trai đi gặp gỡ bạn cùng lớp, tối nay sẽ không về.

Có một người anh cả như vậy đã là bất hạnh rồi, có một người kim chủ mặc sức làm điều xằng bậy như Lương Tại Dã cũng khổ sở quá đi.

Nhắc tới chuyện đã qua, Lương Như Trác luôn cảm thấy khó chịu vô cớ, lúc tỉnh táo lại thì cũng đã xuống xe rồi, anh ôm chặt lấy cậu thiếu niên đang co ro run rẩy vào lòng.

Cậu gần như đã hoàn toàn lạnh cóng rồi, trên hàng mi đọng lại một lớp sương mỏng, ánh mắt đờ đẫn chậm chạp, cơ thể gầy yếu xanh xao, hệt như một con búp bê thuỷ tinh, bị vứt bỏ trên nền đất mà không khóc lóc cũng chẳng kêu gào.

Đêm khuya dễ khiến cho người ta trở nên đa sầu đa cảm, kích thích ta dám làm những chuyện ban ngày chẳng dám làm, đưa Văn Linh đi cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong phút chốc, khi thực sự ôm cậu lên xe rồi thì anh lại thấy hơi phiền phức.

Lương Như Trác bảo tài xế điều chỉnh nhiệt độ lên cao một chút rồi áp hai tay lên mặt Văn Linh mới phát hiện ra má và trán cậu đã nóng bừng lên rồi.

Anh bảo tài xế đến bệnh viện trước. Tài xế nhiều chuyện mới nhắc nhở một câu: "Nếu cậu đưa người ta đi, với tính khí của anh cả cậu thì chắc chắn sẽ gây khó dễ cho cậu đó."

"Đi trước đi."

Nếu đã bế lên đây rồi thì cũng không còn lý do nào để ném xuống nữa. 

Đầu ngón tay lạnh cóng của Văn Linh dần khôi phục một chút cảm giác, cậu khẽ nắm lấy áo sơmi của Lương Như Trác, theo bản năng mà chui vào trong lòng anh, đắm chìm trong hơi ấm toả ra từ trong lồng ngực anh.

Bỗng nhiên, một đôi tay ấm áp đặt lên lưng cậu, chầm chậm vỗ về cậu hệt như đang dỗ dành trẻ con. 

Đây là hành động trong vô thức của Lương Như Trác bởi vì cậu thiếu niên trong lòng anh cứ run rẩy mãi lại còn không ngừng rúc vào chỗ ấm hơn, giống như một đứa trẻ cần được dỗ dành vậy.

Anh chẳng biết được rằng chỗ anh vừa vỗ về ấy, dưới lớp quần áo lại chính là vết bầm tím do Lương Tại Dã đập gạt tàn vào để lại, mỗi lần anh vỗ lên thì Văn Linh lại đau nhức thêm một chút nhưng cậu vẫn cố nhịn không lên tiếng.

Lúc được bế lên, Văn Linh cố gắng nhìn rõ khuôn mặt anh, tiếc rằng đôi mắt đông cứng đến nỗi không thể kiểm soát nổi, hoa sương rơi trên mắt cậu tan thành một hàng nước mắt mỏng.

Đã rất lâu rồi không có ai chịu dỗ dành cậu dịu dàng như vậy cả, người đàn ông ôm cậu hệt như đang bảo vệ một con dê nhỏ được nhặt về.

Thế nhưng, mới được ôm một cái mà cậu đã bắt đầu mơ tưởng mình được đưa về một căn nhà ấm áp.

Văn Linh đã quên hẳn cơn đau, cậu thận trọng hé mắt lặng lẽ nhìn anh. Dưới ánh trăng, đôi mắt Lương Như Trác sâu thẳm tựa nước hồ, trong đôi mắt ấy chứa đựng một vầng trăng khuyết.

Bên sườn tai anh có một vết sẹo mờ nhạt.

Văn Linh ngây người mất một lúc, rũ mí mắt xuống ngay tức khắc, bàn tay đang nắm chặt áo Lương Như Trác lặng lẽ buông ra co thành nắm đấm, vuốt phẳng những nếp nhăn bị vo thành, không dám yên lòng làm tổ trong lòng anh nữa, sợ rằng vết bùn dưới đế giày như mình sẽ vấy bẩn mặt trăng trong làn nước.

Cậu hít thở nhẹ nhàng, không dám nói lời nào cũng chẳng dám cử động, khiến cho bản thân giống như một món đồ bỏ đi không đáng để mắt tới nhưng cậu cũng sợ mình sẽ bị ném ra ngoài cửa sổ như một món đồ bỏ đi.

Lương Như Trác cảm nhận được nhịp tim hoảng loạn của người trong lòng nên anh siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về. Ánh mắt lơ đãng lướt qua gương mặt cậu, lần đầu quan sát cậu thiếu niên này ở khoảng cách gần như vậy, lông mi cậu khẽ rung rung hệt như đang trêu chọc thứ gì đó khiến cho người ta cảm thấy có chút ngứa ngáy. 

"Lương Tại Dã luôn gây khó dễ cho tôi, cũng không phải ngày một ngày hai." Không biết là lời nói đùa thuận miệng nói với tài xế hay là lời an ủi nói cho Văn Linh nghe, bàn tay Lương Như Trác vẫn vỗ nhẹ lưng Văn Linh không ngừng, dùng hành động ấy để trấn an cậu.

Anh đưa Văn Linh đang sốt cao tới bệnh viện, gọi điện thoại cho Lương Tại Dã bảo hắn tới đón người: "Có một đứa trẻ suýt chết cóng ở cửa nhà cũ, anh tới đây xem xem có biết hay không."

Lương Như Trác cúi người sờ khuôn mặt nóng bừng của Văn Linh, khuôn mặt hơi sưng do bệnh tật lại cực kỳ sạch sẽ và mềm mại. 

Anh nhìn chằm chằm một lúc, đầu ngón tay anh khẽ chạm vào hàng mi của Văn Linh.

Khi ấy Văn Linh sốt đến mê man, trong giấc mộng cậu vẫn nắm chặt tay áo của Lương Như Trác. Khi tỉnh lại vào ban ngày, trong lòng bàn tay chỉ còn nắm một chiếc khuy măng sét tráng men.

Cho đến tận bây giờ cậu vẫn còn giữ nó lại, cất giấu rất kỹ.

Văn Linh nằm nghiêng mắt nhắm nghiền, vùi đầu vào gối, khoé môi nhếch lên thì thào đầy chờ mong.

"Tháng sau lại đến nhà dùng bữa nhé." 

Tôi vẫn sẽ chắn rượu cho anh, đừng có không đến đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro