Ngựa gỗ thành đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyển tập những câu chuyện đồng thoại – 4

Ngựa gỗ thành đôi

Vân Quá Thị Phi | Thụy Miên

Thể loại: mơ xanh ngựa gỗ, ấm áp :">

.

Phó Ngôn và Trình Đào là bạn từ thời tóc còn để chỏm, phải nói tựa như ngựa gỗ thành đôi, từ thuở ấu thơ đã là hàng xóm. Hồi ấy cả hai lại không học mẫu giáo, suốt ngày bám dính lấy nhau, cảm tình đương nhiên phải sâu đậm. Từ tiểu học, trung học tới phổ thông hai đứa đều chung một trường, khác với tiểu học được ngồi cùng bàn, trung học cùng lớp, lên phổ thông chỉ còn cùng khối mà thôi.

Lúc ấy đám nhóc phổ thông rất ít đứa có di động, muốn tìm bạn khác lớp cũng chỉ có thể nhoài người vào cửa sổ lớp người ta hét lớn một tiếng, thành ra rất nhiều giờ nghỉ giữa tiết, Phó Ngôn đều đến trước cửa lớp Trình Đào réo vang tên hắn để kêu hắn ra ngoài.

Một thời gian dài sau đó, cả lớp Trình Đào ai cũng biết lớp bên cạnh có một cậu nam sinh rất ưa nhìn tên là Phó Ngôn, bạn thân của Trình Đào. Thế là diễn biến những lần tiếp theo lại trở thành thế này: mỗi khi Phó Ngôn đứng trước cửa lớp Trình Đào, nếu có ai trông thấy thì họ sẽ chào cậu trước, như là "Đến tìm Trình Đào hở?" rồi hảo tâm giúp cậu xướng tên hắn, "Trình Đào, Phó Ngôn tới tìm cậu này."

Bạn bè Trình Đào ai cũng cười bảo, "Cậu ta còn chuẩn hơn đồng hồ báo thức, cứ giữa tiết hai, bốn, sáu là tới tìm, chịu khó hơn cả người yêu."

Tính cách của Phó Ngôn là kiểu bé ngoan điển hình mà thầy cô yêu mến, hơi ít nói lại không thích gây chuyện, học rất giỏi, thể thao cũng khá. Tuy giao thiệp trong lớp của cậu chưa đến mức gọi là tệ, nhưng quả thật cậu không có người bạn nào tán gẫu, bất quá cũng nhờ cá tính cởi mở của Trình Đào mà quan hệ giữa cậu và lớp hắn lại khá tốt. Tình huống này phải nói rất kỳ lạ.

Đến thời điểm ghi nguyện vọng đăng ký vào đại học, Trình Đào và Phó Ngôn cũng chọn cùng trường với chuyên ngành, thành ra giáo viên đã nhiều lần tìm Trình Đào, bảo nguyện vọng hắn ghi rất cao, trình độ của hắn với không tới, khuyên nhủ hắn nên ngẫm nghĩ kỹ càng hơn, lựa một ngôi trường khác thích hợp.

Trình Đào ngoài miệng đồng ý nhưng cuối cùng hắn vẫn không sửa.

Sau khi thi đại học xong, Trình Đào biết mình tiêu đời rồi, lúc đi dò kết quả trúng tuyển, danh sách thí sinh thi đậu của trường đại học kia quả nhiên hơn điểm hắn rất nhiều.

"Nhóc con cậu sao lại chọn trường giỏi như vậy hử." Trình Đào lấy tay vò rối tóc Phó Ngôn, cười mắng.

Phó Ngôn sốt ruột, nhìn dáng cười hỉ hả của hắn, cậu nổi cáu, "Khỉ gió, cậu mau xem thi bổ khuyết thế nào đi, sắp hết chỗ rồi mà còn không gấp hả."

Rốt cuộc cũng không còn chỗ bổ khuyết, song Trình Đào vẫn rất vui vẻ, hắn chạy đến trường của Phó Ngôn học cao đẳng. Tiếc thay đến khai giảng mới biết, hai đứa không ở chung một cơ sở mà cách tận ba bốn trạm, chẳng gần chút nào.

Cùng trường nhưng không cùng cơ sở, năm nhất của Phó Ngôn lại có rất nhiều việc cần làm, thời gian hai người ở cạnh nhau cũng giảm trầm trọng, tiền di động chiếm phần lớn trong phí sinh hoạt.

Cơ mà Trình Đào lại rất nhàn rỗi, trường cao đẳng không ai quản lý hắn, đâm ra hắn cứ nhàn nhã rong chơi. Đôi khi Phó Ngôn gọi điện thoại báo với hắn tối có hoạt động không kịp đến căn tin ăn cơm, y như rằng 9 giờ tối sau khi buổi sinh hoạt chung kết thúc, có thể trông thấy cảnh Trình Đào ôm một bao đồ ăn đi qua đi lại dưới ký túc xá. Trường học quản lý rất nghiêm ngặt, cấm tất cả sinh viên không cùng cơ sở lên lầu.

Phó Ngôn ôm đồ ăn vừa nhai vừa dạy bảo người ta, "Đã trễ như vậy mà còn đến, sau này đừng đi nữa, bên ngoài không an toàn."

Cả hai ngồi trên băng ghế đá dưới tầng trệt ký túc, Trình Đào mỉm cười, "Cậu xem tôi là con gái hả, xì, có cậu buổi tối mới nên ở trong phòng đấy, ai bảo lớn lên còn xinh hơn cả phái đẹp trong trường, coi chừng người xấu."

Phó Ngôn bị hắn chọc cho suýt nghẹn, cậu trợn mắt liếc hắn rồi tiếp tục cúi đầu ăn.

Sau đó Phó Ngôn vẫn duy trì thói quen sinh hoạt không đúng giờ giấc, chẳng qua buổi tối không dám nói với Trình Đào mình chưa ăn cơm nữa. Mỗi lần hắn đến đều khoảng hơn 9 giờ, đợi cậu ăn xong rồi tâm sự một lát cũng đã 10 giờ, làm sao còn xe trở về, nhất định là phải cuốc bộ. Khuya lơ khuya lắc đi một mình tận bốn mươi phút, đáng sợ biết bao nhiêu.

Thế là mỗi lần Trình Đào hỏi cậu ăn tối chưa, Phó Ngôn đều bảo rồi. Sau một học kỳ, Phó Ngôn thành công bị dính bệnh bao tử, đau muốn chết đi sống lại, vào phòng y tế xong là chuyển qua bệnh viện truyền nước biển luôn.

Trình Đào bắt xe chạy tới, thấy mặt mày cậu trắng bệch, miệng muốn mắng nhưng làm sao nỡ. Hắn cẩn thận nâng cậu lên xe đưa đến bệnh viện, túc trực bên cạnh suốt thời gian cậu truyền nước biển.

Sau khi Phó Ngôn khỏe hẳn, Trình Đào vẫn không quên mắng cậu. Phó Ngôn gặm bánh chiên xem như không nghe không biết, cuối cùng chịu không nổi nữa mới trợn mắt, "Khỉ gió, cậu hẳn nên cho con gái lớp tôi chiêm ngưỡng bộ dạng gà mẹ của cậu đi, không chừng mấy nhỏ đó sẽ tỉnh ngộ mà mỗi ngày đều nhìn chằm chằm cậu nhiễu nước miếng đó."

Trình Đào cũng không mắng nữa, chỉ nói sau này mỗi buổi sáng đều đến giám sát việc ăn điểm tâm của Phó Ngôn.

Thành thử ra mỗi sáng 8 giờ đi học, đáng lẽ trước đây Phó Ngôn đều ngủ đến 7 giờ 40, thức dậy rửa mặt đánh răng mặc quần áo xong là đi thẳng đến giảng đường, vừa kịp lúc chuông reo. Còn bây giờ thì, trễ nhất là 7 giờ đúng cậu đã bị Trình Đào gọi điện túm cổ dậy.

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, tuyết bắt đầu rơi, đêm tối cũng dài hơn những mùa khác. Mỗi khi Phó Ngôn đang cuộn trong chăn ấm mà nhận được điện thoại của Trình Đào, bầu trời bên ngoài lúc nào cũng âm u, buồn ngủ chết đi được.

"Trời còn tối lắm, tôi muốn ngủ thêm 10 phút nữa!" Phó Ngôn giở trò mè nheo không chịu dậy.

"Tuyết rơi rồi, mau xuống dưới xem đi."

"Cậu đang dỗ con nít đấy chắc." Phó Ngôn trở mình, không dậy nổi tức là không dậy nổi.

"Vậy cho cậu ngủ thêm 10 phút nữa."

Phó Ngôn cúp điện thoại, tuy lòng muốn nằm tiếp nhưng không hiểu sao cơn buồn ngủ đã bay biến nơi nào. Cậu bật người dậy, mắng tên quỷ tha ma bắt Trình Đào một trận, vệ sinh thân thể rồi mặc quần áo vào.

Nằm bò ra trên ngạch cửa sổ ngước lên nhìn, quả nhiên bên ngoài tuyết đã nhuộm trắng cả một vùng. Phó Ngôn mặc áo khoác chạy xuống lầu, vừa tới cửa đã thấy Trình Đào ngồi xổm trên vỉa hè, hình như đang nặn người tuyết.

Khu của cậu nhiều nam ít nữ, cho nên cậu thân là sinh viên của đại học chính quy phải chịu số con rệp qua sống ở tầng trên của ký túc xá nữ, tuy tầng trệt và khu nữ sinh bên kia được ngăn cách, hành lang cũng không dùng chung nhưng khi bước xuống lầu, cạnh những trụ đèn lùn hai bên đường đều là tốp năm tốp ba nữ sinh đang ngồi tán gẫu.

Trình Đào ngồi xổm ở một góc đắp người tuyết, chọc cho không ít cô nàng ngồi gần đó thì thà thì thụt, chỉ số khinh bỉ tuyệt đối một trăm phần trăm. Phó Ngôn đi qua nhìn thử, cũng không nhịn được phải phì cười.

"Cậu đắp cái gì thế!"

"Nhìn không ra hở? Tôi thấy giống lắm mà. Đắp xong rồi, cậu đứng kế nó đi, tôi chụp cho một tấm, cậu với nó in hệt nhau này."

"Biến, cậu mới giống lạc đà ấy!"

Phó Ngôn nổi giận, nhưng mà vẫn bị Trình Đào ôm cổ áp chế, ép cậu chụp chung với cái tượng lạc đà không bướu bằng tuyết hắn dựa vào trụ đèn lùn để đắp thành.

Vài ngày tiếp theo trời vẫn đổ tuyết, mỗi sớm tinh mơ đều sẽ trông thấy rất nhiều trụ đèn lùn ven đường biến thành tượng lạc đà. Trời rất lạnh, "cả đàn lạc đà" không con nào bị tan chảy, mang đến cảm giác thật là "hùng vĩ".

Đến khi Phó Ngôn phát hiện màn hình di động của Trình Đào là ảnh chụp cậu với tượng lạc đà bằng tuyết ngày đó, đã là chuyện của sau này.

Cao đẳng chỉ học ba năm, lúc Phó Ngôn lên năm ba thì đến thời điểm Trình Đào tốt nghiệp. Bất quá người vốn vô tâm như Phó Ngôn dĩ nhiên không bị ảnh hưởng gì, mỗi ngày vẫn chạy xuống lầu ăn cơm với Trình Đào, hai người thường xuyên xỉa xói nhau, sau đó lại cùng cười nắc nẻ.

Một hôm nọ khoảng hơn 11 giờ, điện đã bị cắt, Phó Ngôn định đóng máy tính chuẩn bị đi ngủ, sau một thời gian được Trình Đào dạy bảo, hiện giờ thói quen sinh hoạt của cậu tốt đến nỗi làm mấy đứa bạn cùng phòng khinh bỉ ra mặt.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai của đám con gái tầng dưới, có lẽ đã quen nên mọi người vẫn thản nhiên như thường, cũng chẳng hiểu sao mấy cô nàng này có thể duy trì độ hưng phấn lâu đến như vậy, hú hét đến nỗi hại não người ta đau buốt. Phó Ngôn bất chợt cảm thấy mất hết hứng thú quen bạn gái, hoặc có thể nói là, cậu đã bị các sinh viên nữ trường này dọa sợ mất mật rồi.

Phó Ngôn bị đám bạn cử đi ra hành lang "trinh sát", cậu nhoài người ra ngoài cửa sổ, chợt trông thấy bên dưới ngoài ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ những trụ đèn lùn là một vòng nến đỏ lung linh được xếp thành hình quả đào, ngay giữa con đường nhỏ, thoạt trông rất lộng lẫy.

"Ấu trĩ." Phó Ngôn bĩu môi, mấy thứ này thì có gì đẹp, toàn là trò hề để cưa gái.

Cậu đương định nhấc chân trở về đã bị thằng bạn cùng phòng đập một cái lên cánh tay, "Hình như là tên bạn thân của cậu thì phải!"

"Hả?" Lúc này Phó Ngôn mới chịu nhìn kỹ, anh chàng kia mặc một bộ quần áo màu đen, đang xoay người xếp nến, chậm rãi châm từng cây từng cây một, những điểm sáng nho nhỏ càng lúc càng lan rộng, càng lúc càng lấp lánh.

Lòng Phó Ngôn bỗng nhiên khó chịu làm sao ấy, cậu nghĩ quan hệ của hai đứa thân thiết như vậy mà không hề biết hắn có người yêu, thế là cậu cằn nhằn không dứt miệng, "Khỉ gió, cưa gái thì đến đây làm gì?"

Leo thẳng lên giường, di động đặt trên bàn cũng không cầm, cậu trùm kín chăn bắt đầu ngủ. Trong lòng không ngừng mắng Trình Đào xối xả, cậu lên kế hoạch ngày mai thi xong sẽ trộm về nhà một mình, không thèm rủ hắn đi chung. Trở mình một cái, Phó Ngôn thầm mắng bản thân cũng quá thừa ấu trĩ rồi.

Sáng hôm sau, Phó Ngôn bị tiếng chuông báo thức của bạn cùng phòng lôi dậy, bên ngoài trời đã sáng rỡ, cậu vội vàng bật dậy phi xuống giường mặc quần áo, sắp đến 8 giờ rồi. Di động không tắt cả đêm, nhưng cũng chẳng có tin nhắn lưu lại.

Phó Ngôn thình lình nhớ đến trò buồn nôn hôm qua của Trình Đào, cậu càng bực bội hơn, có bạn gái là vứt cả anh em đi thế đấy. Cậu hung hăng bấm số của hắn, giọng nói máy móc lặp đi lặp lại bên tai cho cậu biết đối phương đã tắt di động.

Phó Ngôn thật muốn vung tay quẳng di động luôn, thời điểm đường truyền kết nối được đã là giữa trưa.

Nghe thấy giọng nói trầm thấp ở đầu dây bên kia, một cục tức nghẹn trong cổ họng cậu cũng đột ngột tan mất, thay vào đó là nỗi tủi thân sao mà chết tiệt. Gần nửa ngày chẳng ai chịu mở miệng, Phó Ngôn cũng không biết mình nghĩ gì mà đột nhiên nói: "Tôi còn chưa ăn cơm đâu. . . . ."

Trình Đào yên lặng một chốc, "Tôi nghĩ cậu đã quen ăn sớm một chút, hôm nay không gọi điện nhắc thì cậu không dậy sao?"

"Ừ đấy!" Phó Ngôn dỗi, "Sáng mai tôi muốn ăn ba cái bánh trứng! Phải nóng hổi vừa thổi vừa ăn!"

Dường như Trình Đào bật cười, cách điện thoại nên cậu không nghe rõ, chợt nghe hắn đáp, "E là khó lắm, sáng nay tôi vừa lên máy bay, hiện tại đã cách cậu 1000 km rồi."

". . . . . .Ý cậu là sao?" Phó Ngôn choáng váng, suýt chút nữa đã đánh rơi di động.

"Tôi định mở công ty bên đây, cậu tốt nghiệp xong thì qua chơi đi. . . ."

"Trình Đào, cậu nói đi là đi như vậy sao?" Phó Ngôn cảm thấy cậu sắp nổi điên rồi, vốn nghĩ cậu là người hiểu Trình Đào nhất, ai ngờ đêm qua mới phát hiện hắn đã có người thương, hôm nay hắn lại lén lút bay qua thành phố khác, mà cậu, hoàn toàn chẳng biết gì cả.

"Tôi không thể không đi." Ngữ điệu của Trình Đào nhuốm chút bất đắc dĩ.

"Tại sao?"

Đầu dây bên kia yên lặng, Phó Ngôn nghĩ nếu bây giờ Trình Đào đứng trước mặt cậu, cậu nhất định sẽ nhào lại nện một cú lên mặt hắn, nện đến khi nào hắn bò vào bệnh viện mới thôi.

"Cậu muốn biết?" Giọng của Trình Đào phảng phất chút mệt mỏi, "Từ hồi trung học tôi có thích một người, vốn nghĩ chỉ là thích cậu ấy một chút thôi, cho rằng cậu ấy khác với mọi người, thế nhưng sau này tôi mới biết, tôi điên rồi, tôi yêu cậu ấy, rất yêu cậu ấy, nhưng không thể thổ lộ, chỉ có thể giả vờ xem như mọi chuyện đều bình thường. Sáu năm, tôi đã từng nghĩ có thể ở cạnh cậu ấy lâu hơn, nhưng mà xem ra tôi đã đánh giá mình quá cao rồi. . . . .Rời xa cậu ấy, có lẽ sẽ giúp tôi quên được."

"Người cậu thích là ai?" Ngực Phó Ngôn như bị nghẹn, vô số suy nghĩ quẩn quanh trong đầu óc.

"Cậu."

Thanh âm của Trình Đào rất khẽ, nhưng rõ mồn một, "Tôi yêu cậu."

Phó Ngôn bất chợt im bặt, chờ đến lúc cậu muốn mở miệng thì lại không cách chi cất nên lời, đối phương cũng đợi trong giây lát, tiếp đó bên tai chỉ còn lại tiếng "tút tút" liên hồi, Trình Đào đã cúp máy.

Hôm ấy sau khi thi xong, Phó Ngôn về nhà một mình. Cậu nghe bố mẹ nhắc đến tên Trình Đào, bảo hắn rất có triển vọng, tuy bằng cấp không cao nhưng dám dũng cảm xông pha rèn luyện. Phó Ngôn chỉ cảm thấy vô cùng phiền muộn.

Cả một mùa đông di động của Phó Ngôn cực kỳ yên lặng, gần như không có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào, thi thoảng chỉ là vài người ngẫu nhiên quấy rối điện thoại, vang lên một tiếng đã tắt. Mỗi lần như thế, nhịp tim của Phó Ngôn cơ hồ đạt đến 180, cậu cảm thấy mình sắp bị hù chết, nhưng cuối cùng chỉ còn sót lại nỗi mất mát khôn tả.

Tết âm lịch nghe nói Trình Đào vẫn không về, cả một tin nhắn chúc Tết cũng chẳng có. Phó Ngôn mỉm cười nhìn di động, người đó đã nói muốn quên cậu, đương nhiên sẽ không quan tâm đến cậu nữa. Trong khi cậu rối như tơ vò, hắn lại sống rất thoải mái.

Năm sau, Phó Ngôn lên năm tư, những trụ đèn lùn ven con đường đến trường được thay đổi hàng loạt thành những cột đèn cao cao, không còn chỗ để đắp lạc đà, cũng không còn tuyết. . . . . .

. . . . . . . . . .

Lại một mùa đông lạnh lẽo tràn về, Trình Đào cùng đồng nghiệp đi ra ngoài ăn tối, đã một năm trôi qua, thành tựu gặt hái được cũng không tệ lắm. Sau khi dùng bữa tối xong, nhiều người chuẩn bị vỗ mông về quê hương đón năm mới, sau khi ăn Tết mới quay lại đây làm việc.

Đường phố lúc 12 giờ khuya vô cùng yên tĩnh, hầu như không có bóng người. Trình Đào bắt xe trở về, ánh đèn bên đường chiếu thẳng vào mắt đem đến chút nhức nhối.

Lúc sắp về gần nhà chợt trông thấy có người đang đắp tuyết bên đường, người nọ nặn thành hình một con lạc đà không bướu to sụ, ước chừng phải cao bằng người, rất là nổi bật dưới ánh đèn đường mờ ảo. Trình Đào mỉm cười, bỗng nhiên nhớ lại khoảng thời gian mỗi sáng hắn đều thức dậy lúc 5 giờ đi mua điểm tâm, ôm trong lồng ngực rồi chạy tới ký túc xá của Phó Ngôn chờ cậu. Tiếc thay ông trời con kia chưa đến 7 giờ thì nhất quyết không chịu rời giường, để mặc hắn đứng dưới lầu bị đông lạnh thành cục băng, phải ngồi đắp mấy con lạc đà tuyết để giết thời gian.

Trình Đào lắc đầu, xe rẽ sang khúc quanh, chạy chậm lại để tiến vào khu nhà ở, hắn chợt nhìn thấy sườn mặt của người kia dưới ánh đèn. Trình Đào trong khoảng khắc cảm thấy như vừa bị sét đánh, hoặc là hắn đã uống rượu say đến độ hoa mắt mất rồi.

"Dừng xe dừng xe, ngay ở đây." Hắn kích động hô, tài xế ngồi đằng trước hoảng sợ đạp thắng.

Trình Đào trả tiền rồi mở cửa bước ra ngoài, liền trông thấy cậu chàng mặc một chiếc áo len trắng đang đắp người tuyết dưới đèn đường, cậu ta liên tục giậm chân, cơ hồ sắp rét cóng.

Cậu chà xát tay, vừa ngoảnh đầu lại cũng vừa khéo nhìn thấy Trình Đào, cậu nhướng mày, gương mặt bị đông lạnh ửng đỏ lên, nhấc chân chạy đến chỗ hắn.

Trình Đào vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ, chân như đóng băng không động đậy nổi. Mãi đến khi người kia trượt chân suýt nữa chụp ếch, hắn mới luống cuống chạy lại đỡ.

"Khỉ gió, lạnh muốn chết, tôi còn chưa ăn cơm đâu." Phó Ngôn trông thấy mặt Trình Đào đần ra bèn đẩy hắn một cái.

"Sao cậu lại tới đây?" Trình Đào lúc này mới hoàn hồn lại, một tay kéo cậu qua, lấy khăn quàng cổ của mình quấn lên cổ cậu. Tay Phó Ngôn lạnh buốt chẳng khác nào một khối tuyết.

"Tôi không thể tới à?" Phó Ngôn lườm Trình Đào, lại bị hắn kéo vội vào khu nhà, "Bố khỉ, cậu không nói tiếng nào đã chạy mất đất, suốt một năm chẳng thèm liên lạc với tôi. Nói thích đằng này cho đã rồi bỏ chạy, cậu ứ phải đàn ông, hại tôi rối rắm cả năm, còn cậu thì sướng rồi, ăn nhậu chơi bời mọi lúc mọi nơi, hơn nửa đêm cũng chưa về. Làm tôi bị bảo vệ cấm vào khu nhà, đứng ngoài đường lạnh cóng suốt buổi tối. Chết tiệt, thành băng rồi này."

"Suỵt." Trình Đào đưa tay ra hiệu đừng lớn tiếng, đã sắp 1 giờ rồi, đứng ở hành lang ầm ĩ có khác gì tình nhân cãi nhau đâu.

Phó Ngôn nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì trừng mắt: "Suỵt cái đầu cậu chứ suỵt, vô WC úp mặt vào tường đi. Sợ người ta nghe thì đừng chọc đằng này, đằng này còn chưa ăn cơm đâu."

Trình Đào bật cười, "Sao trước kia tôi không nhận ra cậu rất đanh đá nhỉ."

Phó Ngôn nghe xong thì phẫn nộ lắm, đẩy hắn vào tường rồi nhắm thẳng môi hắn cắn một cái.

Trình Đào sửng sốt đúng một giây, cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ đôi môi lành lạnh của Phó Ngôn, hắn ôm thắt lưng, đỡ lấy ót cậu rồi chuyển từ thế bị động sang chủ động, khiến nụ hôn càng thêm say đắm.

Nếu sau đó không có tiếng thang máy đinh linh vang lên, nói không chừng hai người khó mà tách ra nổi, ngay tại hành lang. . . . . .

Mùa xuân năm ấy Trình Đào đi theo Phó Ngôn về nước ăn Tết âm lịch. Năm sau lại tới lượt Phó Ngôn bay qua thành phố cách trở 1000 km với Trình Đào, cậu bảo, đầu năm nay tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm, đến ăn bám hắn.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei