Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái làng Miên này không ai là không biết cái tên Quốc khờ cả.Nó con nhà ông Điền, khổ nỗi nhà thì giàu nứt đổ đá vách mà cậu con trai thì...bị khờ.Không phải gọi là vì nó bị ngu hay điên gì mà do nó cười nhiều, ai nói gì, làm gì nó cũng cười, ngược lại nó lại học giỏi vô cùng.Cả cái làng này ai cũng biết nó chỉ chơi được với mỗi cái út nhỏ ở cuối làng.Nghĩ mà cũng tội, thằng nhỏ năm nay ngót nghét 27 rồi mà vẫn chưa vợ chưa con.Nhưng được cái trẻ lắm à nha, nó nhìn như bằng tuổi cái út vậy.


Cái út nó cũng chỉ mới 17, còn rất trẻ, ở cái độ tuổi tươi đẹp nhất cuộc đời.Nhà nó có một đứa em trai, bố nó mất sớm, để lại cho 3 mẹ con nó căn nhà và thửa rruộng, ấy vậy mà vì hoàn cảnh hai chị em nó đi học, mẹ nó phải bán đi thửa đất mà ba nó để lại.Nhưng rồi số tiền cũng cạn kiệt, nó bắt buộc phải nghỉ học, nó phải  ở nhà phụ mẹ vì số tiền chỉ đủ cho em trai nó đi học cho sau này.Em trai nó cũng lớn rồi, 14,15 tuổi gì thôi, ấy vậy mà rất hiểu chuyện.Ngày nào đi học về, nó lại táp vô quán xưởng ông Năm làm thêm kiếm tiền phụ mẹ và chị.


Hôm nay cũng vậy, Quốc khờ với chiếc áo xanh, quần đen và đôi dép lại đến chơi với út.Nhìn Quốc vốn rất bảnh trai, huống gì còn là công tử được bố mẹ cưng chiều hết mực.Nó lon ton chạy đến bên người con gái với vẻ đẹp kiều diễm đáng dọn đồ, tay nó cầm bó hoa bồ công anh đến bên út.Nó dương hai tay về phía trước mặt út, để lộ ra bó bồ công anh do nó bút thành bó tặng út, út thấy nó, miệng nhoẻn cười tươi như ánh dương mà nhìn về phía nó, thấy người thương nhìn mình cười, nó cũng đáp lại bằng nụ cười ngờ nghệch vốn có:


" út, tôi làm bó tặng út nè"


"út cảm ơn chú hai nhe"


"không có gì đâu,mà út này"


"dạ chú"


"út rảnh hông, đi chơi với tôi?"


"vậy chú đợi út xí nha, út đang dọn đồ, lát là xong à"


"đợi út thì bao nhiêu tôi cũng đợi"


Nói rồi nó chạy đến gốc đa ngồi xuống đợi út.Nó nhìn lén út đang xu bàn ghế mà cười tươi, nó lấy cành đa khô nghịch đất,miệng thì cười chúm chím tạo ra khung cảnh đẹp vô cùng.Nó thích út lắm,nói đúng hơn là nó thương út lắm, mà cái út cũng vậy, đôi chim câu không nói ra thôi chứ nhìn hành động là cũng biết đang dành tình cảm trọn vẹn cho đối phương rồi.Một lát sau, cái út đi ra gốc đa gọi nó:

"chú, út xong rồi, mình đi thôi"


"tui muốn đi ra đồng, út đi với tôi nhe"


"nhưng giờ này là giữa trưa lỡ chú ốm sao?"


"hong, tôi muốn đi cơ"


"ừm, vậy mình đi"


Nói rồi cái út nó dắt tay nó ra đồng nhà nó chơi.Nó vừa đến đồng thì nheo mắt vì bị nắng gắt của màu hè chiếu vô, út thấy nó không mang theo mũ liền quan tâm mà đưa chiếc nón lá đã rách gần hết của mình cho nó đội, nó thấy vậy xua tay:

"không được, út đội đi, tôi con trai phải nhường con gái chứ"


"không sao mà, chú đội đi"


"không được, út đội đi"


"chú mà không đợi út bo xì chú á"


"hả, hong tui đợi tui đội"


Nói rồi nó vội đội chiếc nón lên đầu vì sợ út sẽ bo xì với nó,út thấy vậy liền bật cười 

nhìn nó



Chỉ vài hôm sau cái hôm đày nắng cùng nó về, út đã bị một trận ốm, nó hay tin liền bắt má bằng được sang thăm út.Vừa đến nơi, nó chạy ồ vào phòng út, nó thấy út nằm trên giường mệt mỏi mà không khỏi lo lắng hỏi han nó:

"út, út sao không, út đỡ chưa?"


"chú út đỡ rồi"


"đáng lẽ hôm đó tôi không nên rủ út đi mới phải, đáng lẽ tôi phải nghe lời út"


Nó tự trách bản thân mình vì đã làm cho út ốm

"không phải lỗi tại chú mà"


"tôi xin lỗi út"


"đâu phải lỗi của chú"


"tôi xin lỗi út, út tha lỗi cho tôi nhé?"


"nhưng mà,...thôi được rồi, út tha lỗi cho chú"


"thật hả"-nó vừa nói vừa cười làm lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu đó.


[...]

~vote cho tôi đi mấy người đẹp~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro