Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Làng nước ơi!Cậu hai Quốc sang hỏi cưới con út kìa"


Con Mén chạy dọc theo đường làng mà hô hoán với mọi người.Cả cái làng này ai mà chả biết mồm miệng con Mén,lắm mồm nhiều lời,người ta bảo cấm có sai "cái mồm hại cái thân" lần trước nó suýt bị bà Hộ làng bên đánh chết vì nó dám đồn đại bà Hội có người thứ ba.Hời ơi,lần đó đa,cả làng tin nó,suýt thì cũng chết theo.Từ đó đến giờ,nào ai tin cái mồm độc của nó.Nó hô hoán khắp làng nhưng chẳng ai thèm đê rý mà xía vào.Nó thấy mọi người không động đả gì liền to mồm

-"Ối giời ơi,đến lác cái út nó mà cưới thì mấy người đừng có nói tôi đồn đoán linh tinh,nhá"


Nó nói xong thì đanh đá bước về cái nhà lá nhỏ của nó ở cuối làng.Bố mẹ nó thì mất sớm,nó thì ở với bà ngoại của nó,ấy vậy mà khi nó vừa tròn 12,bà nó cũng bỏ nó mà đi.Mọi người cũng thương nó dữ lắm,gia cảnh khó khăn,mà nó còn trẻ,mời 20-21 đó đây thôi mà phải chịu gánh nặng đường đời.Nó đã lấy chồng đâu,chả phải là nó đang tương tư ai mà là trước nó có mối tình 5 năm với cậu Mẫn con bà Hội làng bên.Mà nói rồi,trèo cao thì té đau,sau khi bà Hội biết nó và cậu Mẫn yêu nhau liền cho cậu sang nước ngoài cưới vợ bên bển.Thế là đâm ra con nhỏ sợ yêu,chả dám bước tiếp.


Nhà con út hôm nay đông vui dữ chèn.Mâm tráp hoa ngũ quả đầy đủ ở nhà nó,ông Điền sang hỏi con út cho cậu Hai Quốc.Cậu hai cứ nhìn nó rồi cười cười,nó thì e thẹn mà chẳng dám nhìn cậu .Ông Điền thấy đôi bạn trẻ cứ  e thẹn ngại ngùng.

-"Đó,theo bà sui cũng thấy rồi đó,hai đứa nó cũng mến nhau dữ lắm,mình cũng tạo điều kiện cho hai đứa nên duyên vợ chồng chớ bà" ông Điền niềm nở.


-"Ừ thì tui cũng muốn cho hai đứa nó lên duyên vợ chồng á chớ tui nào cấm cản hai đứa nó"


-"Vậy thì tốt quá rồi,mình bàn chuyện đám cưới cho tụi nó nha bà sui"


Cậu hai Quốc cùng nhỏ út ra ngoài bờ ruộng chơi,cậu Quốc nhìn nó,tay đưa nhẹ vuốt lọn tóc lòa xòa trước mặt nó.Cậu hái bông hoa nhài cài lên bến tai nó,trông nó còn đẹp lấn cả hoa,cậu nhìn nó chẳng rời mắt:

-"Út"


-"dạ"


-"Út cưới tôi nha"


-"Cậu này" út đánh nhẹ vào tay cậu Quốc.


-"Hôm nay ba con tui qua là để hỏi cưới Út mà"


Cậu hai Quốc với nó cứ nhìn nhau vậy thôi.Trong lòng cả hai đều là những tâm tư chôn giấu bao năm chưa chịu nói ra.Hai người đều có suy nghĩ riêng nhưng điểm chung đều là suy nghĩ về đối phương.Tình yêu họ trao cho nhau là vô bờ bến,chỉ cần nhìn ánh mắt hai người trao nhau là đủ hiểu trong tim đang có ai.Dù có trăm năm cũng khó có một cặp nào mà được như vầy,hạnh phúc thì vẫn cứ đong đầy,trái tim luôn hướng về nhau như hoa hướng dương hướng về mặt trời.


Người qua kẻ lại là hàng trăm nhưng để gặp được đúng người thì chỉ có một.Đặc biệt hơn nữa đó là cả hai đều là người đầu tiên của nhau mà người đầu tiên thì sâu đậm vô cùng.Hoàng hôn buông xuống,út tựa đầu vào vai cậu hai Quốc,hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn.Tưởng chừng chỉ là thứ đơn giản nhưng lại mang đến cho con người ta một cảm xúc khó có thể diễn ta được.Một cảm xúc đến từ tận đáy lòng.Tình cảm họ dành cho nhau là thứ gì đó vô cùng sâu sắc và đẹp đẽ.Cậu hai chờ út,út cũng chờ cậu hai.Điểm kết đều là hai người sẽ bước đến bên nhau như một món quà mà ông trời đã ban phước cho nhau.Chỉ vậy thôi là đủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro