1: Chúng ta giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường như bao ngày khác, là học sinh thì vẫn cắp sách đi học đều đều, tôi cũng không ngoại lệ.

Là một con ngoan ưu tú, đến lớp học là phụ phá là chính, một ô dề linh tinh đích thực, tôi suy nghĩ rất nhiều, chủ yếu là những thứ dị dạng méo mó.

Ừm, tôi ngồi đây, cạnh tôi là cô bạn thân sáu năm, chúng tôi ngồi chung một bàn, từng là hai đứa con gái duy nhất khi lạc vào tổ bốn - một rừng đực rựa.

Từ đó tổ bê đê ra đời.

Nói trắng ra thì chúng tôi thích con trai yêu nhau, tất nhiên hai cô gái nhỏ ủng hộ tình yêu đồng giới, hằng đêm thay vì vùi đầu vào sách vở, chúng tôi lại lôi cái điện thoại xấu số ra mà bào mòn, đọc những bộ truyện cẩu huyết tình tiết nam nam.

Đừng kì thị chúng tôi, ai cũng có sở thích cá nhân, ta nên tôn trọng sở thích của nhau đi chớ hả...

Lớp 10A6 vừa kết thúc tiết học đầu tiên, lạy chúa, một tiết toán kinh khủng, là địa ngục trần gian, tôi thở phì phò, may mắn cho tôi hôm nay vì thoát kiếp lên bảng một vé.

Liếc mắt nhìn đứa bạn thân - Hiền, aka cô họ của tôi, người đang duỗi thẳng cẳng ra bấm điện thoại, nhỏ đó đang chăm chú xem cái gì đó tôi không biết.

Rồi hai chúng tôi chạm mắt nhau, ầu sh*t, hai đứa con gái dở dở ương ương hi không lại dơ ngón tay thân thiện, là vậy đó, sơ hở là dơ f*ck, sáng ra đến lớp thủ tục đầu tiên thay vì chào hỏi thì chúng tôi lại dơ ngón f*ck, trẻ châu vl...

"Liếc liếc cl..."

"Cc."

Màn hội thoại khép màn sau nửa giây, thật vô vị, tôi chán ngán bĩu môi ngó lơ cái mỏ tía lia của Hiền, đánh mắt tìm cho mình một hình ảnh mới, đôi mắt dừng lại tại vị trí quen thuộc, tôi đứng hình.

Hiền bên này cũng thôi ôm cái điện thoại cùi, nương theo ánh nhìn sâu xa của tôi mà nheo mắt, à... Hiền nhếch mép.

"Ê." - Tôi nói, sắc mặt không đổi.

"Sao?"

"Mày có cảm thấy... hai chúng nó..."

Vừa nói, bàn tay búp măng nhưng lông lá của tôi (dm là tôi nhiều lông được chưa - tự ti part time) chỉ điểm hai mái đầu đen ngòm đang hú hí với nhau, là thằng Phong và thằng Tân, cặp đôi ngựa đực.

Như đọc hiểu suy nghĩ của tôi, Hiền cười, khuôn miệng kéo dài đặc trưng bộc bạch hai chữ 'hehe', đôi mắt của nhỏ này tuy cận lòi nhưng âu sao vẫn thật sâu sắc làm sao, nhìn thấu hồng trần, Hiền vỗ vai tôi.

"Tao hiểu..."

"..."

Dm dm dm dm, thề, chúng tôi đã hét lên đó, vừa la làng ầm ĩ vừa bá vai bá cổ nhau lắc lư không ngừng, kèm theo đó là vô vàn ánh nhìn khỉnh bỉ của đám bạn trong lớp.

Làm ồn chán chê, chúng tôi bắt đầu mới e dè tem tém gọi gọn cái liêm sỉ lại khi lớp trưởng - aka crush của tôi bất lực lên tiếng nhắc khéo.

Được rồi được rồi, vậy là chúng tôi một lần nữa chèo chung một xuồng, cùng chung chí hướng.

"Duma tao để ý lâu rồi." - Hiền hứng hở vỗ tay cái bộp, chép miệng nói nhỏ.

"Này nhớ, có lần..."

Ừ ừ, nghe Hiền tường tận miêu tả chi tiết cảnh đẹp, tôi gật gù lia lịa, mắt tôi mở thao láo rót từng câu chuyện mà Hiền tận mắt chứng kiến kể lại vào tai, tôi nghe mà tôi rạo rực.

Hiền kể từ khi hai đứa nó bắt đầu chuyển chỗ ngồi cùng nhau, liền xuất hiện nhiều hơn những khoảnh khắc khó đỡ, à thì trước đó chúng nó cũng thân thiết rồi, nhưng càng ngày những hành động thân mật mờ mờ ám ám cứ một nhân lên.

Có một lần giải lao nọ, Phong ngồi dựa lưng vào tường, một chân cong gập lên ghế, một chân thẳng duỗi tự do dưới sàn, tay phải cầm điện thoại lướt lướt cái gì đó. Còn Tân thì nằm dài trong lòng nó, tì đầu vào vùng bụng dưới của Phong, tay phải chẳng rảnh rỗi nắm lấy bàn tay to lớn còn lại của Phong mà mân mê, cánh tay trái còn lại thì không ngừng trọc phá nghịch ngợm sờ soạn loạn xạ lên khuôn mặt ưa nhìn của Phong.

Phong thế mà cũng 'yêu chiều' rút bàn tay trái bị Tân nắm, mắt vẫn nhìn điện thoại, nó nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đang chơi vơi trên khuôn mặt mình, hờ hững nói: "Nào, đừng nghịch."

Vcl luôn, tôi nghe mà tôi quắn quéo, anh Phong tính ra dáng tổng tài đấy à, anh nghĩ anh giống lắm sao, anh nghĩ đúng rồi đấy, duma liên tưởng đến mà tôi phải ôm mặt thốt lên "bá đạo vãi!", đầu nhanh chóng nảy số, nào là tổng tài dịu dàng và cô vợ bé bỏng, nam chính ân cần với chàng người yêu tinh ranh, thể loại ngọt sủng, 1x1,...

Mải chìm đắm vào tâm tư đam mẽo, có phải otp Phong Tân đã nghe được tiếng lòng con dân, hai con mắm ngựa đực lập tức thả hint!

Kìa kìa, nhìn đi Hiền ơi!

Đôi Tân Phong ngồi bàn số hai dãy bốn, rất tự nhiên mà chọc phá nhau, dù Tân luôn ở thế chủ động, không ngừng lấn xấn sờ mó người kia, thì Phong bên này trước sau vẫn tỏa ra một phong thái điềm đạm, mặc kệ 'em yêu' làm loạn trên cơ thể mình, Phong chỉ ngồi đó cười mỉm, trong mắt tuyệt nhiên chỉ có đối phương, hai cánh tay dang ra như có như không ngăn chặn bàn tay hư hỏng.

Đột nhiên Phong lấn tới, hai bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt nhỏ vcl của Tân (tôi sẽ không nói là tôi ghen tỵ với gương mặt nhỏ đó đâu), hại cậu ta chu chu cái mỏ theo lực bóp của ai đó, khoảnh khắc đó tuy ngắn nhưng làm sao qua mắt được hai con mặt giặc cách họ một bàn cơ chứ.

"Mày ơi tao nghĩ tao điên mất." - Tôi nói với Hiền, đôi mắt mở lớn như lòi cả con ngươi ra ngoài.

"Điên đi, tao điên cùng mày."

Vậy là chuỗi ngày sìn otp chính thức khai mạc, dù là ở ngóc ngách nào trong trường, bất kể hai đứa chúng nó làm gì, chỉ cần là Phong và Tân của 10A6 thôi, chúng tôi sẽ không ngại mà soi mói công khai, bắt trọn từng cái skinship, ăn mọi cái hint mà otp nhả ra.

Cuộc sống học đường của tôi là vậy đó, thay vì chỉ tới lớp phá phách khẩu nghiệp thì giờ đây công việc ngắm nghía otp đã được tôi tích cực thêm vào danh sách những điều cần làm để có một ngày thật yomost, tuyệt vời, hoàn mĩ, thank u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro