2: Phong và con vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, tiếng trống trường rộn rã đập tan cơn mộng mị của những em học sinh mất ngủ thiếu điều gục ngã giữa hành lang trường học.

Đã truy bài từ đời nào mà Tân còn chưa đến, mà cũng kệ cậu ta đi, ngưỡng như cậu ta đi đúng giờ mới là lạ, chỉ là vị trí cạnh Phong trống trải quá, anh Phong tổng tài sẽ đơn côi chết mất.

Đó đó, nói có sách mách có chứng, cứ dăm ba giây lại một câu "Tân đâu", hai câu "Tân lên lớp chưa?", Tân ở lỗ đít tao nè chứ ở đó mà Tân, biết thừa nó đi học muộn miết mà vẫn í ới gọi người ta làm cl gì? Mấy đứa bạn thân của nó cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Chẹp, thiếu hơi vợ thì nói, chú không phải ngại, anh em với nhau lại chả hiểu nhau quá.

Phong một bên chỉ biết cười trừ, thấy chưa? Nói đúng quá, cãi sao nổi.

Mười phút nhanh chóng trôi qua, lớp trưởng đập try (trong mắt con simp lỏ nào đó) đã kí xác nhận xong sổ cờ đỏ, vừa về chỗ đặt 119 cm căng đét xuống ghế thì bóng dáng quen thuộc bước vào từ cửa sau lớp học, Phong ơi mày đừng ngóng nữa, con vợ mày tới rồi.

Tân chân ướt chân ráo đi về chỗ ngồi, quả đầu đen láy li ti vài giọt nước, à, ngoài trời đang mưa, từ lán xe chạy lên bậc thềm tuy không quá xa nhưng vẫn đủ để những hạt mưa phùn hắt vào.

Không chỉ mái đầu rũ nước, áo đồng phục cũng không tránh khỏi bị ướt, Tân khó chịu ra mặt, nhưng thân thể gầy guộc chẳng khiến cậu ta trông đáng sợ chút nào, ngược lại còn có phần khá vô hại, dễ thương nữa.

"Đ*t mẹ nó nữa mưa như cái l*n!"

Ừ, là vậy đó, trông thỏ con hiền hiền nhưng thật ra mất nết vcl, thô thì không ai bằng, phải chi cậu ta ngậm mồm lại là hoàn hảo rồi.

Bởi mới nói, ông trời không cho không ai cái gì cả, đều có giá của nó hết, tên dở hơi đáng yêu kia là một ví dụ điển hình.

Khẳng định một điều là Tân có bề ngoài khá ưu nhìn, đôi mắt to tròn sống mũi thì cao, gương mặt size xs khi cười rộ lên ôi sao thật đẹp, hàm răng trắng thẳng tắp, có trách thì trách cậu ta quá gầy, thức đêm cày game nên quầng mắt thâm xì kia kìa, đẹp mà không biết giữ gìn, đã thế cái nết trời đánh không thấm vào đâu được, Tân á? Bình thường thì đáng yêu đó, nhưng cậu ta chẳng mấy khi bình thường.

Thử tưởng tượng một ngày có một thằng không thân không thiết đứng cạnh bạn, nhìn chằm chằm bạn từ trên xuống dưới, rồi thốt lên mấy câu từ quấy rối đầy khó nghe, thử hỏi khứa nào chịu nổi.

Tân nó chính là người như vậy đó, những lời cậu ta nói ra thường không mấy tốt đẹp.

Vòng đi đâu xa khi hai con mặt giặc đu bê đê ngầm kia cũng từng là nạn nhân đây, thuở đầu cũng ghét cái tính đấy của thằng chả lắm, giờ cũng quen rồi, cùng lắm thì buột miệng chửi vài câu, đôi lúc còn không dám chửi vì chỉ cần nhìn vào đôi mắt vô (số) tội ấy, cơn giận trong người đã không cánh mà bay rồi.

Đúng là thứ vũ khí chết người, chẳng trách cái tên Phan Gia Phong kia lại mê đắm, ra sức cưng chiều người ta như thế, đúng là cái gì cũng phải có lý do của nó mà.

Tân mất nết là thật, Phong dung thứ cho sự hư hỏng của bé ngừi iu cũng là thật, nói chung thì tụi yêu nhau nó là thế đấy các ông bà bô, ít ra thì thằng Phong cũng khắc chế kha khá cái mỏ láo lếu của con vợ nó, tôi tin chắc rằng ngày Tân ngoan hiền sẽ không còn xa nữa.

Phong à, là tao vừa đặt hi vọng lên mày đó, liệu tối đến vợ chồng tắt đèn mà bảo ban nhau, đừng khiến chúng tôi thất vọng.

Trở lại thực tại, Tân cùng cái mỏ vẫn tía lia không ngừng, mấy câu từ nhạy cảm vẫn cứ là xoay chuyển liên tục từ khuôn miệng nào đó.

Phong vẫn ngồi đó, lắng nghe không xót một chữ, vừa lấy sách vở ra vừa cười, vẫn là điệu cười ân cần dịu dàng như vậy, ôi chao con tim tôi, đừng ai cản tôi hít ke otp, tôi không ngưng được đâu.

Cái mỏ của Tân vẫn hoạt động hết công suất, hết chuyện nọ mọ sang chuyện kia, rồi Phong chấm dứt nó bằng một cái xoa đầu lên mái tóc ướt mưa.

"Thôi, lấy sách vở ra đi, vào lớp rồi."

Õmg! Ngầu vậy bây, thằng Tân nó làm theo thật kìa, sao nó nghe lời dữ đa?

Tiết học đầu tiên đã bắt đầu, là môn văn, một môn học khá dễ thở so với mấy đứa ưa xã hội như tôi, cơ mà hôm nay tôi lỡ để bị nhắc tên nhiều quá, cũng là mải ngắm nghía câu hint của otp chứ đâu.

Mà cũng đâu phải mỗi mình tôi mất tập chung, thằng Phong rõ ràng từ đầu giờ tới giờ cũng có nhìn vào bài giảng méo, thằng chả chỉ chăm chăm nhìn đúng người bên cạnh kia kìa.

Tôi nhíu mày, không hiểu sao tôi có một linh cảm rất lạ, tôi không biết nó là gì, dù sao thì cái cách mà Phong nhìn Tân nó vẫn lạ lắm, tôi chẳng dám khẳng định mình có siêu năng lực thấu cảm đâu, nhưng linh cảm vẫn là một cái gì khó nói mà.

Thừa nhận là tôi ship chúng nó thật, nhưng tôi chưa bao giờ mơ chúng nó thành đôi, tôi vốn luôn biết giới hạn của mình, ngoài mặt tỏ ra thích thú gán ghép như một con mất não thế thôi chứ tôi tôn trọng cuộc sống của hai chúng nó, nhất là khi thằng Phong đang có bạn gái.

Nghe phong phanh nó theo đuổi bạn nữ đó từ năm lớp 9 cơ, theo đuổi lâu lắm, bị từ chối mấy lần liền, mãi về sau bạn đó mới đồng ý quen nhau, ắt hẳn Phong nó phải yêu cô gái đấy lắm mới có sự kiên nhẫn như vậy.

Trời tạnh mưa rồi, đám mây đen bắt đầu lụi tàn nhường chỗ cho mặt trời phương đông, vừa hay Phong nhìn lên, đôi mắt nheo lại khi phải đột ngột tiếp cận thứ ánh sáng chói lòa.

Tiết văn đã kết thúc, Phong thôi nhìn lên bầu trời, đôi con ngươi vẫn choáng váng mờ ảo, rồi cặp mắt lại đánh vào người đang nằm trong lòng.

Tân đang chơi game, hàng mi dài đen dày kia thật khiến bao cô gái mong ước, Phong nhìn không chớp mắt, bàn tay to lớn vô thức chạm nhẹ lên hàng mi cong.

Tân bên dưới dựt dựt khóe mắt, ngước lên nhìn thủ phạm phá bĩnh, bốn mắt chạm nhau, chẳng rõ đối phương đang suy tư điều gì, chỉ thấy Phong mỉm cười, một nụ cười đơn thuần làm Tân khó hiểu, ngó lơ con người phía trên tiếp tục ván game.

Phong thôi chọc phá con người bận rộn trong lòng, lại lia mắt vào con game Tân chơi, rất tự nhiên dùng bàn tay to lớn ôm chọn bàn tay nhỏ đang cầm máy, quang minh chính đại hướng dẫn người nọ chơi game như đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro