.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ sông nằm tít sau lưng nhà phú hộ, có hai thân ảnh một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau. Họ cứ ngồi đó, im lặng chẳng nói gì, chỉ nghe được tiếng thình thịch vang lên từng hồi trong ngực như gõ trống. Và họ cũng biết, trái tim của người còn lại cũng đang đồng điệu với mình.

Những ngôi sao nhỏ dù có toả sáng đến mấy thì vào những ngày rợp mây, chúng chỉ có thể không can tâm bị che khuất bởi tầng mây dày đặt. Lại càng không thể so sánh với mặt trăng - căng đầy, bóng bẩy và không ngừng toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ khiến cho con người ta chìm đắm, trao đi hồn thơ với hàng tá câu từ mỹ miều dành cho nó. Đến mây cũng không ngăn cản được trăng toả sáng, mà ngậm ngùi khiến không khí chung quanh ấm nóng đến khó chịu.

Hai ta chỉ có thể là sao nhỏ, mãi chẳng vùng ra được mây mù giăng kin. Dù cố gắng đến sức cùng lực kiệt mới le lói được chút ít, ta vẫn sẽ phải đối mặt với những thiên thạch chực chờ lao vào khiến ta nổ tung.
Mãi cũng không thể trở thành mặt trăng thanh cao đạo mạo toả sáng trước thiên hạ.

.

Canh hai

.

Canh ba

.

Rồi quá nửa canh tư

.

Đã khuya đến thế nhưng cách đó không xa vẫn náo nhiệt chưa dứt, à thì ra là đám cưới của đứa con gái út nhà ông phú hộ.

Doãn Kỳ đã ngồi cạnh cậu thế này không biết bao đêm, mỗi đêm lại hàn huyên tâm sự đủ thứ trên đời, từ cơm hôm nay bà vú nấu ngon hay dở đến chuyện cô Đào xóm trên dù phận nữ nhi nhưng từ nhỏ đã được cha cho học chữ, rồi lớn lên giỏi giang đến nhường nào lại gả cho một người trăng hoa, chịu cảnh hồng nhan bạc phận.
Nhưng đêm nay khác lắm, cậu gọi nó ra nhưng chẳng chịu nói gì, Kỳ cũng chẳng dám đánh tiếng vì phận tôi tớ thấp hèn.

Trịnh Hiệu Tích đã thở dài lần thứ năm trong ngày, Mẫn Doãn Kỳ cũng lấy hơi đến lần thứ năm mới mở miệng ra hỏi cậu mình một câu.

"Đám cưới cô Thắm đẹp quá ha cậu?"

"Ừ." Cậu trả lời nó một cách dửng dưng, lại lười biếng đưa mắt sang nơi náo nhiệt kia.

Mắt Kỳ đượm buồn, nó cũng muốn đường đường chính chính cùng cậu Tích về chung một nhà. Không còn phải lén lút nắm tay nhau, không còn phải chờ đến canh ba để âu yếm nhau mà không bị người khác phát hiện. Nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là thằng người ở không hơn không kém, dù cho cậu có yêu thương trân trọng nó đến nhường nào.

Ở cái xã hội mà người ta lúc nào cũng quan niệm rằng "đàn ông phải lấy vợ sinh con", "hai thằng đàn ông mà yêu nhau là bệnh hoạn" thì liệu nó và cậu có được chấp nhận hay không?
Ước gì ta có thể gặp nhau, yêu nhau ở một kiếp sống khác mà không cần quan tâm ánh mắt soi mói của người đời. Coi như em và cậu, không thể cùng nhau suốt kiếp này được rồi...

Nhìn theo một hồi, đám náo nhiệt bên đó cũng lặng đi một khoảng, dường như đang chuẩn bị cho điều gì đó. Hiệu Tích cũng không để tâm, quay sang người nhỏ hơn định xem em đã ngủ hay chưa vì chẳng nghe em ríu rít như mọi khi. Cậu chỉ thấy Kỳ cứ trầm ngâm cuối đầu không nói một lời nào, gương mặt em buồn xo, ánh mắt cứ xa xăm như lạc vào cõi nào đó.

Đợi thêm hồi lâu người bên cạnh vẫn chẳng nhúc nhích, cậu bèn lên tiếng.

"Bé ba ơi? Kỳ ơi? Mẫn Doãn Kỳ?"

"...Dạ thưa cậu?"

"Em ngước mặt lên nhìn tui này."
Nó không nói gì, lắc đầu ngoay ngoáy.

"Ngước mặt lên nhìn tui."
Kỳ vẫn im lặng cuối đầu xuống, cậu Tích lúc này không đợi nổi nữa bèn dùng hai tay nâng mặt nó lên. Nó khóc.

Cậu cũng không nói gì, chỉ lấy tay áo lau đi nước mắt trên mặt nó. Hôn nhẹ nhàng lên mũi lên trán lên má, nâng niu từng tấc da tấc thịt của người cậu thương. Rồi cậu hôn lên môi nó, nhẹ nhàng như tơ hồng, chữa lành mọi vết thương lòng không thể chạm đến bằng tay.

Cậu hiểu chứ, yêu cậu chỉ có khổ cho nó thôi. Cậu không dám nói rằng cậu sẽ đi cùng nó đến suốt cuộc đời, vì cậu sợ, cậu sợ mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người cậu thương.

Ôm nó vào lòng, cậu thủ thỉ
"Kỳ ơi? Kỳ yêu dấu của tôi ơi?"

"Dạ cậu?"

"Tôi không dám hứa rằng sẽ đi cùng em đến suốt cuộc đời. Nhưng tôi thề với trời đất, cả cuộc đời này trái tim tôi chỉ hướng về mỗi em mà thôi."
Dứt câu, Trịnh Hiệu Tích nắm lấy tay Mẫn Doãn Kỳ cùng hướng mắt lên nhìn ngắm pháo hoa đã được bắn lên từ lúc nào, thắp sáng cả một vùng trời. Nở nụ cười tươi rói, mãn nguyện.

Họ có thể không bên nhau mãi mãi, nhưng tình yêu họ dành cho nhau là vĩnh cửu không thể xoá nhoà.

_____
chap này thật ra tớ đã viết từ rất lâu rồi (khoảng 2 năm trước) để tham gia mini game của shipdom mình nhưng trước đó chỉ là một đoạn ngắn thôi hehe.
tớ đã beta lại chút xíuu và thêm thắt vài chi tiết nhỏ, mong mọi người đọc vui🫶
p/s: đang yên ấm quá chời tự nhiên lòi ra đứa con buồn hiu, thôi cứ coi như là thêm chút gia vị cho tình yêu của otp nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro