work

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày phép của hoseok để cậu phục hồi thể lực sau ca mổ 18 tiếng cho cậu trai vừa ngót nghét hai mươi bị gãy xương ống quyển làm đôi và xương bánh chè thì chạy tót lên đùi trên làm cho dây chằng dãn ra như cọng dây thun của mấy đứa con nít tập làm sao năm cánh.

nghe đâu chàng ta cãi nhau với bạn gái ngay trên đường lộ hôm lễ tình nhân, hai người dằn co kiểu gì không biết mà khi nàng vừa dứt tay bỏ đi được vài bước thì chàng đã bị xe tông nằm sõng xoài trên đất bất tỉnh nhân sự còn chân thì be bét máu nom giống vũ công múa ba lê, gập thành một đường parabol hoàn hảo nhưng theo hướng ngược lại.

thường thì mấy ca này chẳng đáng là bao nhưng hoseok còn cần phục hồi cả về tâm lí sau khi người nhà bệnh nhân hùng hồn xông vào bệnh viện nắm đầu cô bạn gái bảo "mày hại chết con tao thì tao cũng sẽ tiễn mày xuống theo nó". các nhân viên trong bệnh viện hôm đó đã phải tận lực ngăn cản không cho người nhà đứng gần cô bạn gái quá năm mét.
tưởng tới đây là hết chứ gì? phẫu thuật xong, hoseok bước ra khỏi cửa thông báo với người nhà bệnh nhân rằng cậu này nhẹ thì mất tầm một năm phục hồi kèm mấy năm vật lí trị liệu, nặng thì liệt cả đời. giỏi thì hôn mê tầm hai ba tuần rồi tỉnh.
vừa dứt lời thì ông bố của nạn nhân đã nắm cổ áo cậu lắc như điên còn miệng tuôn ra mấy lời tục tĩu đến mức khiến hoseok hoài nghi nhân sinh.

ngồi trên sô pha ngoài phòng khách đọc sơ qua vài xấp bệnh án, hoseok xoa xoa hai mí mắt mình một hồi rồi bỏ hết mớ giấy lộn xuống bàn, cậu mệt mỏi nằm xuống gác tay lên trán nghĩ ngợi.

jung hoseok, ba mươi ba tuổi - trưởng khoa cấp cứu bệnh viện K
xem chừng là quá trẻ với chức vụ này nhưng cũng chẳng ai dám ý kiến về nghiệp vụ của hoseok. năm hai bảy đã nhận và thành công một ca ghép chi còn người được ghép thì phục hồi chức năng sau mổ lên đến 90%.

đồng nghiệp nhiều người cũng thắc mắc vì sao nhìn cậu hiền như cục bột lại theo nghiệp cầm dao hạ kim chỉ này, hoseok cũng cười giả lả trả lời.
"thật ra tôi trước đây thiên về bên thú ý hơn, nhưng trong một lần mổ khẩn cấp cho ông chú say rượu lọt mương gần nhà thì tôi lại chuyển hẳn sang bên phẫu thuật."

độ chân thật của câu chuyện cũng 50:50 vì cậu chả dám nói huỵch toẹt ra là trước đây đến việc nhìn vào bộ phận hình 6 của thi thể trong tiết thực hành giải phẫu xác người đã khiến hoseok ngại đến chín mặt.
đến sau khi hẹn hò với yoongi thì hoseok một ngày tiếp xúc với chục người loã thể như vậy cũng không thay đổi sắc mặt. hậu về chung nhà anh mới can đảm hỏi thử cậu vì sao lại chuyển ngành thì hoseok thốt ra mấy lời ngứa đòn
"vì trong mắt em chỉ có cơ thể anh là đẹp nhất, cơ thể mấy người kia không đẹp bằng nên em không có gì phải ngại. mà cơ thể đẹp cũng không bằng hai quả thận trơn nhẵn hay mấy đường vein đậm đà rõ nét cho bác sĩ tiện lấy vein. còn anh thì cả hai thứ đều đẹp, hôm anh bị phạm nhân đâm vào viện em chụp x-quang em đã thấy rồi."

hậu quả thì ai cũng biết, hoseok cắm rễ trong phòng trực bệnh viện tận một tuần mới được về nhà.

nói đến yoongi, anh lớn hơn cậu một tuổi và là thanh tra của phòng thẩm vấn trực thuộc sở cảnh sát thành phố. nghe có vẻ lạ khi hai người hai ngành nghe có vẻ không liên quan gì đến nhau lại yêu nhau, nhưng chuyện xảy ra trong một lần hoseok trở thành sinh viên trao đổi sang trường đại học của yoongi mà theo như nhà trường bảo rằng là "để chuẩn bị nếu như bệnh nhân gặp các vấn đề về tâm lý trong quá trình tiếp nhận điều trị."
yoongi trở về sau mấy tiết triết học đau não trên trường thì thấy có tên biến thái mặc mỗi một chiếc quần đùi bông đang ngáy o o trên giường mình. ấn tượng đầu có vẻ không ổn lắm, ấy mà chả hiểu sao lại dính nhau như sam tận mười mấy năm.

chuyện hẹn hò của hai người này li kì hệt như mùa hè của phương và pháp. đến nỗi khi cầm trên tay tấm thiệp cưới đỏ chót ghi "min yoongi & jung hoseok" trên tay, cậu bạn thân namjoon của hoseok vẫn không tin được vào mắt mình. cặp đôi người cầm dao kề động mạch cảnh thốt lên "anh hết yêu em rồi" kẻ đứng vận dụng hết kiến thức chục năm đèn sách  tâm lý học thuyết phục em người yêu rằng mình chỉ đi ăn mì tàu với người vừa xém tự tử trên cầu vì giúp người ta tỉnh ngộ rằng "còn thở là còn gỡ", lại kết hôn sau cuộc cãi vã nửa năm sau đó.

cuộc sống hôn nhân của hoseok và yoongi cũng bất thường y chang lúc họ còn hẹn hò, thậm chí là hơn.

yoongi vừa về đến nhà đã lao đến sô pha rút vào lòng bạn đời, dụi dụi đầu mình vào lòng ngực vững chãi, anh rên rỉ một tiếng mệt mỏi rồi mở lời.
"hôm nay anh đi làm gặp phải một pha bạo lắm."

"có bạo bằng em trên giường không?"

"mày im đi cho anh nhờ." yoongi lườm lườm giơ ngón giữa lên trước mặt hoseok.

"mấy người trong phòng thẩm vấn nếu không phải tội phạm đặc biệt gì thì thật ra rất đơn giản. bắt đầu từ không biết gì - không muốn nói - cố chấp im lặng và từ đây chia ra làm hai loại

loại một là chịu không nổi nữa mà nói huỵch toẹt ra

loại hai là tự tìm cách khiến bản thân không thể nói ra được nữa."

hoseok gật gù, ngoại trừ mấy tên tâm lý vặn vẹo như jeffrey dahmer hay hannibal lecter thì con người nói chung đều như nhau cả.

"mà thằng hôm nay anh thẩm vấn xui thay lại là loại hai." yoongi thở dài.

"nó cắn lưỡi rồi ngất xĩu ngay tại chỗ."

"rồi anh làm gì sau đó?"

"đồng đội anh hốt hoảng định gọi cấp cứu nhưng anh lại bảo "không chết được đâu""

"hửm? sao anh biết?"

"có chồng là bác sĩ thì anh cũng phải học lỏm được chút đỉnh chứ."

hoseok không nhịn được cả người run bần bật, vòng tay ôm lấy eo anh rồi chồm lên hôn póc póc vào mặt anh.

"yêu anh nhất."

"gớm, tao lại hiểu mày quá." yoongi bĩu môi đấm thụp như mèo cào trong lòng hoseok. được đà làm tới, cậu giả bộ ngồi dậy tách anh ra.

1

.

2
.

3

"ANH HẾT THƯƠNG EM RỒI CHỨ GÌ?"

hoseok mếu máo gào lên làm yoongi chỉ biết ôm trán thở dài, tiến đến hôn vào môi chồng mình một cái thật kêu khiến cậu cười toe rồi cứ vậy đứng dậy bước lên phòng, liệng túi đồ bác sĩ và áo blouse ra ngoài, chốt cửa. mọi chuyện diễn ra không quá một phút khiến hoseok đần cả mặt, mất thêm một phút để cậu nhận thức mình vừa chơi ngu, liền chạy lên lầu đứng trước cửa phòng năn nỉ yoongi bằng cả tấm chân tình.

"anh ơi"

"chồng ơi"

"em xin lỗi màaa"

"tôi không có lỗi cho cậu xin!"

.
.
.
.
.
.
.

hết roài, chúc cả nhà mùng 1 vui vẻ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro