chòn chòn em thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đột nhiên lại chăm dậy sớm hơn bình thường.

"mmm Anh đi đâu đấy? Mới 5 giờ sáng thôi mà.." Hoseok ngái ngủ bị đánh thức vì mất đi hơi ấm kế bên cũng như tiếng sột soạt phía khe khẽ cuối giường mà cậu đoán là anh người yêu bé nhỏ của mình đang quậy phá gì đó.

Hình bóng phía trước giật nảy lên rồi dừng lại đôi chút, quay đầu lại cất tiếng trả lời

"Ahaha anh đi chạy bộ xíu haha người anh dạo này hơi dư năng lượng ấy mà." Yoongi nở nụ cười 7 phần công nghiệp 3 phần công nghiệp nốt về hướng Hoseok, thật ra là anh sợ bỏ mẹ đi vì bản thân đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức cậu, nhưng ai mà ngờ Hoseok là một con sóc superman, tai thính thế không biết.

"Ồ em cũng thế, hay thay vì chạy bộ thì mình vận động đô-"

"Haha xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của em ha anh sẽ về sớm thôi." Dứt câu Yoongi gom đồ chạy ra khỏi phòng như bay.

"Đúng là anh ấy dư năng lượng thật, vọt lẹ thế cơ mà."
___

Yoongi đột nhiên chăm đến phòng tập gym hơn bình thường.

Đã 4 tiếng rồi kể từ lần cuối Hoseok nhìn thấy Yoongi, biết bao tin nhắn gửi đi cũng không thấy hồi đáp. Kì lạ là bình thường ngoài studio và nhà riêng ra thì anh chả đi đâu lúc rảnh cả, hôm nay lại chẳng thấy Yoongi xuất hiện ở một trong hai địa điểm nêu trên nên Hoseok quyết định sẽ đi tìm. Vừa đi được vài bước thì thấy NamJoon từ xa đi lại nên tiện đường hỏi chút.

"Mày thấy anh Yoongi đâu không Joon?"

"À ảnh đang ở trong phòng gym đấy, lúc tao vào thì ảnh cũng ở dó chắc hơn 2 tiếng rồi."

"Ok cảm ơn nhiều." Hoseok vỗ vai cậu bạn thân rồi tiến về hướng phòng gym, để rồi thấy một Yoongi đang kiệt sức nằm lăn ra đất thở hổn hển. Cậu đứng bên ngoài quan sát trong giây lát rồi bước vào khi anh đã ngồi dậy và hô hấp dần ổn định hơn.

Áp chai nước mát lạnh vào má khiến Yoongi giật nảy người, vùng da tiếp xúc với chai nước giờ ửng hồng lên khiến Hoseok không nhịn được mà cuối xuống hôn lên má anh cái chốc. Thẹn quá hoá giận, anh liếc cậu một cái rồi đứng dậy, bước từng bước dậm chân thật mạnh biểu hiện rằng "tui đang rất là dựn mí người đó biết hong!" Nhưng trong mắt Hoseok thì Yoongi trông chẳng khác gì chú chim cánh cụt con với cái tướng đi lạch bạch đó. Dẫu vậy cậu vẫn theo anh đi vào phòng thay đồ.

"Anh đã ở đây bao lâu thế?"

"Cỡ 3,4 tiếng gì đó anh đoán vậy."

"Em biết là anh cũng có quyền riêng tư nhưng lần sau có thể nói trước với em rằng anh đi đâu được không? Em đã rất lo lắng đó."

"..." Yoongi im lặng, cởi nốt bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi trên người mình.

"Nếu anh còn không trả lời thì em sẽ ăn anh ngày tại đây."

"A-Anh biết rồi..." Giờ thì nhìn Yoongi cứ như một chú mèo ướt nước, hai tai cụp xuống trông đáng thương chết đi được!

Hoseok cũng không muốn đôi co với anh, chỉ chậm rãi ôm người yêu vào lòng.

"Này từ từ rồi ôm sau, người anh giờ toàn mồ hôi thôi, bẩn chết đi được."

"Không bẩn, không bẩn mà." Giọng cậu lí nhí bên tai anh, Yoongi cũng bất lực mà đứng đó để Hoseok ôm mình.

Đứng được một lúc thì anh cảm nhận được bàn tay mềm mại của em người yêu đang xoa nắn mông mình.

"Em nói là sẽ không làm ở đây mà!"

"Em có nói à? Ai làm chứng cho anh." Ngón tay Hoseok như những con rắn nhỏ, uyển chuyển bò xuống vùng đùi non bông xốp, nhấn nhấn vài cái đã khiến chân Yoongi nhũn ra, run rẩy lên từng hồi.

"Đừng đùa nữa mà, anh mệt lắm, cho anh đi tắm đi, nha nhaa" Yoongi nắm lấy tay Hoseok gỡ ra rồi đan chặt trước ngực, ánh mắt hướng về phía cậu đầy thành khẩn. Cậu cũng nể tình nhắm mắt cho qua, xoa đầu khiến mái tóc anh rối tung lên rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.

Hoseok nghĩ mình cần phải tắm nước lạnh.
___

Yoongi ăn ít hơn bình thường, khó chịu thật đấy.

"Alo? Hyung có muốn đi ăn với tụi em không? Có món anh thích này." Jimin ở đầu dây bên kia háo hức chờ đợi câu trả lời từ anh.

"A... Anh xin lỗi, hôm nay anh không có hứng ăn lắm, mấy đứa ăn vui vẻ nha."

"Dạ vâng, nếu lát nữa anh có muốn ăn gì thì gọi cho em nha, quán tụi em ăn gần nhà anh lắm, tiện đường qua đưa luôn cũng được."

"Được rồi được rồi có gì anh sẽ gọi lại sau, mấy đứa ăn vui."

Yoongi có thể nghe Jimin thở dài thất vọng sau chiếc điện thoại, anh cũng không nhớ đây là lần thứ mấy anh từ chối đi ăn cùng mọi người nữa. Nhìn tô salad trên bàn khiến cổ họng anh nhợn nhợn.

"Anh lại từ chối tụi nhỏ nữa rồi hả?"

"Ừ, chỉ là anh không có hứng ăn thôi."

"Kể cả đó là món yêu thích của anh mà mỗi lần em ghé qua nhà anh cứ đòi mua cho bằng được nếu không sẽ không cho em vào nhà đó à?"

"Anh vẫn cho em vào kể cả khi em không mua được vì trời quá khuya mà!"

"Nhưng anh vẫn sẽ giận dỗi một lúc lâu mới cho em ôm anh, nay lại từ chối nó một cách dễ dàng như vậy."

"..."

"Dạo này anh kì lạ lắm Yoongi, em không biết anh đang có vướng bận hay khúc mắt gì trong lòng không thể chia sẻ. Anh có thể giận em, chửi em thậm chí đánh em cũng được. Nhưng làm ơn đừng im lặng như thế Yoongi à."

"Anh xin lỗi... Chỉ là có những thứ, anh sợ nói ra rồi lại khiến em có những suy nghĩ không tốt về anh."

Hoseok ngồi đó, đăm chiêu nhìn anh hồi lâu, rồi lại đứng dậy tiến tới thơm vào trán Yoongi, vuốt ve mái tóc xơ xác vì tẩy nhuộm thường xuyên cho gọn rồi bước ra khỏi phòng.

Anh chỉ ngồi im, vì anh biết lần này mình thật sự sai rồi.

___

Yoongi chăm chú vào điện thoại mình, anh khóc.

Tiếng thút thít não lòng vang vọng khắp căn hộ nhỏ bé, Yoongi ngồi đó, nước mắt không ngừng tuôn ra làm ướt đẫm cả khuôn mặt xinh xắn. Hoseok như có linh cảm, cậu không nhấn chuông mà bấm mật khẩu bước vào nhà, sau khi khóa cửa cẩn thận thì nhanh chóng lao đến phòng anh. Chỉ thấy Yoongi đang cuộn mình lại trong chăn mà khóc.

Theo tâm lí học loài người, Hoseok không lật chăn ra ngay mà khẽ nằm xuống bên cạnh, tay vòng qua người anh kéo lại về phía mình. Yoongi khựng lại, cả người căng cứng lên cất tiếng.

"A-Ai đó!"

"Là em, Hoseok đây."

Nghe thấy giọng cậu thì anh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy tay lau nước mắt rồi kéo chăn xuống, xoay người đối diện với Hoseok.

"Em làm anh hết hồn, anh cứ tưởng có ai đột nhập vào bắt cóc anh đi chứ."

"Ai dám bắt cóc anh? Em băm người đó ra thành trăm mảnh rồi quăng xuống sông Hàn cho cá ăn luôn."

Bầu không khí ngột ngạt mất dần đi trước tiếng cười giòn tan của Yoongi.

"Em cứ thích nói quá lên, mà này-"

"Sụyt, ngủ thôi nào bé cưng, có chuyện gì mai mình nói tiếp."





Yoongi thức dậy như thường lệ, chậm rãi nhích người muốn thoát khỏi vòng tay của Hoseok nhưng bị cậu dùng lực mạnh kéo vào lòng.

"Anh lại đi đâu đó?"

"Anh chỉ muốn đi vệ sinh thôi, này bỏ anh ra đi."

"Trước khi đi, anh có thể nói chuyện với em chút được không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Em biết, em biết là anh đã mệt mỏi đến nhường nào, đã cố gắng ra sao. Nhưng làm ơn, đừng ép buộc bản thân mình quá mức như vậy được không?" Vòng tay cậu lại siết chặt hơn nữa, không muốn để anh trốn thoát, rồi lại tự làm tổn thương bản thân mình.

"Em cũng thấy hết rồi Yoongi à, thấy những dòng bình luận khốn khiếp body shamming anh thậm tệ ra sao, chúng chê bai ngoại hình anh nhưng chẳng hề biết anh đã phải nỗ lực biết bao để làm hài lòng chúng."

"Hoseok à..."

Giọng Yoongi ứ nghẹn, anh nấc lên từng hồi rồi oà khóc như đứa trẻ. Cậu biết, đứa trẻ này đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, và giờ là lúc cậu vỗ về nó, yêu chiều nó như những gì nó xứng đáng nhận được. Hoseok nới lỏng vòng tay, nhìn người yêu đang mếu máo thì bưng hai má anh lên đối diện với mình rồi khẽ thì thầm.

"Từ nay anh không cần chạy bộ một mình buổi sáng vì đã có em đồng hành, không cần phải gồng mình trong phòng gym 3,4 tiếng liền đến kiệt sức vì đã có em sẵn sàng ở bên cổ vũ, động viên. Và không cần phải ép buộc mình ăn những thứ đồ ăn kiêng nhạt nhẽo vì làm như thế, em xót người yêu lắm, nhé."

Dứt câu, Yoongi lại khóc to hơn nữa, Hoseok chỉ khẽ cười thật ôn nhu, vẫn vỗ về người yêu như em bé.

"Ngoan, chòn chòn em thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro