Chap 5: Chrysal Jung SooJung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôi,.."


"Shuyt" – Krystal nhanh chóng ra hiệu bằng bằng để Dì Lee không lên tiếng. Jessica đã ngủ quên trên lưng của Krystal. Dì Lee hiểu ý, gật nhẹ đầu rồi nhường đường cho Krystal đi vào, sau đó nhanh chóng đóng cổng.


"Con đưa unie lên phòng ngủ, dì cũng đi ngủ đi. À, dì chuẩn bị cho con túi chườm đá nhé, unie bị trẹo chân rồi" – Dì Lee nhìn xuống chân của Jessica rồi gật đầu -"Ừ con đi trước đi, dì chuẩn bị ngay".


Cuối cùng, Krystal cũng đặt Jessica nằm ngay ngắn trên giường cùng lúc đó thì có âm thanh gõ cửa vang lên.


"Cốc! Cốc"


Krystal liền xoay người ra lấy túi đá để tránh đánh thức giấc ngủ của Jessica.


"Con cám ơn dì. Dì nghỉ sớm đi ạ" – Krystal đưa tay nhận lấy túi chườm đá.


"Hay con nghỉ đi, để dì làm cho" - Dì Lee rất có kinh nghiệm nên muốn giúp đỡ


"Không cần đâu ạ, con làm được mà" – Krystal mỉm cười nhẹ nhàng từ chối.


Krystal rất muốn thay cho Jessica một bộ đồ ngủ thoải mái hơn nhưng sợ Jessica tỉnh giấc đột ngột nên đành thôi. Cô chỉ chườm đá cho vết thương đừng bị sưng rồi kê một cái gối cao vào chân Jessica. Xong, cô tiến lên ngắm nhìn gương mặt của Jessica, Jessica đã ốm hơn rất nhiều. Krystal biết Jessica rất mệt mỏi. Làm việc như con thoi ở nước ngoài cả tháng, bay về nước trong đêm, sáng sớm đã bắt dựng đầu dậy vào Tập đoàn xử lý văn kiện. Krystal đau lòng ghê lắm. Jessica mới chỉ có hai mươi bốn tuổi thôi, còn rất trẻ đã phải cán đán cả một tập đoàn J&K hùng mạnh, xung quanh công ty không phải có người bàn ra tán vào nhưng bằng năng lực và sự giỏi dang của mình, Jessica bắt những kẻ đó phải im lặng thán phục khi ký được hợp đồng trị giá hàng tỷ đô với Tập đoàn Gold. Krystal biết Jessica vì muốn pama Jung được hưởng hạnh phúc lúc tuổi già mà cắn răng gánh cái nặng này. Vậy mà Krystal còn không thấu thiểu, giận dỗi làm Jessica bận lòng, bị té đau chân nữa chứ. Krystal tự sỉ vả mình.


"Soojung! Soojung, đừng giận unie" - Jessica nói mớ


Krystal đau lòng, nắm lấy tay của Jessica áp lên má mình. Cô hôn nhẹ vào trán, điểm nhẹ xuống môi Jessica rồi thì thầm.


"Em không giận Jessie! Ngủ ngon unie!"


"Em không giận thật hả?" - Câu trả lời của Jessica khiến Krystal giật cả mình, cô bé liền nhích ra khỏi cơ thể của Jessica. 


"Unie thức từ lúc nào vậy? Thì ra nãy giờ giả bộ ngủ để gạt em hả?" - Krystal hỏi với giọng giận dỗi. Jessica mỉm cười, kéo Krystal vào lòng mình, vỗ nhẹ vào lưng của Krystal thì thầm.


"Không có, unie mới giật mình tỉnh giấc khi có người hôn chúc unie ngủ ngon thôi. Nhưng em đã nói là không giận rồi thì không được nuốt lời. Hôm nay mệt không, lúc nãy cõng unie chắc nặng lắm hả?" 


"Không, unie nhẹ lắm. Em dư sức cõng unie thêm mấy vòng" - Krystal ngẩng đầu lên trả lời với Jessica. Jessica mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mượt.


"Unie biết, Soojung của chúng ta đã lớn, không còn là cô bé khóc nhè khi xưa hay sợ sệt nữa. Mà em không biết đâu, ngày bé, không nhờ unie thì em đã bị đổi với cún con rồi đó, với lại em cũng sẽ ở với ông ngoại" - Jessica nhéo mũi Krystal trêu đùa.


"Cái gì? Tại sao em lại phải ở với ông ngoại lại còn đổi với cún con chứ. Unie nói rõ xem nào" - Krystal tựa đầu vào ngực của Jessica, chờ đợi lời kể từ unie của mình.


"Được rồi, để unie nói cho nghe!" - Jessica mỉm cười, lòng chầm chậm trôi về miền ký ức xa xôi.


*Flashback*


Thế là bà Jung đã sinh em bé được một tuần. Mấy ngày nay chứ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và còn mệt mỏi nên hai người lớn của nhà Jung không hề để ý thấy sự thay đổi của thành viên nhỏ của gia đình. Đến khi về đến nhà thì tất cả đã rõ ràng hơn trước. Sooyeon không hề nhìn mặt, chơi đùa hay có tí tò mò nào về em của mình như con bé vẫn thường làm trước đó. Bà Jung và Ông Jung đang cảm thấy cực kỳ lo lắng.


"Anh à, con bé Sooyeon làm sao vậy nhỉ? Con bé không thích em mình sao?" – Bà Jung nhìn đứa con gái nhỏ đang ngủ say mà buồn bã hỏi. Bà thật tình không hiểu vì sao đứa con gái ngoan ngoãn lại hay thơ thẩn hoặc ngồi một mình chơi món đồ chơi của mình chứ chả thèm nhìn lấy em gái một lần nào. Dù bà có dụ dỗ hay giận dỗi đủ kiểu vẫn không thể lay chuyển được. Thêm một điều nữa là từ ngày về nhà, không hiểu sao em bé cứ khóc mãi, không chịu ngủ ngoan chút nào. Làm bà và Ông Jung cũng rất phiền lòng.


"Anh cũng không biết nữa. Từ lúc em sinh xong, anh quá nhiều việc nên không chú ý đến con. Có khi nào con bé giận chúng ta không?" – Ông Jung nắm lấy tay vợ mình rồi trả lời với giọng rầu rĩ nhất. Nhìn thấy con gái lớn không vui, con gái nhỏ thường khóc nhè, ông cũng rối bời cả lên.


Vừa lúc đang không khí ảo não thì chuông cửa vang lên, Ông Jung đi ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy người ba quen thuộc, ông vội vã mở cửa và tươi cười đón chào. "Appa, appa đến sớm vậy?"


"Ừ, mấy hôm nay ta đi công tác nên giờ này mới ghé thăm Yoon Hee được. Con bé và cháu ta vẫn ổn hả?"


"Dạ ổn thưa appa, mời appa vào trong"


Ông Jung nhìn đứa cháu nằm trong nôi đang yên giấc mà hạnh phúc. Đứa bé giống y chang Sooyeon và Yoon Hee lúc còn nhỏ, đều rất xinh đẹp.


"Yoon Hee à, con đã đặt tên cho con bé chưa?"


"Dạ chưa thưa appa chúng con hứa sẽ để cho Sooyeon đặt tên cho em nó" – Ông Lee mỉm cười. Thật không ngờ hai đứa con của ông lại cưng Sooyeon đến thế. Nhưng sao trông có vẻ hai người lớn đang gặp rắc rối gì hay sao mà mặt đều nhăn tít cả lại thế kia. Ông nghiêm giọng hỏi.


"Vậy con bé Sooyeon đã đặt tên cho em nó chưa? Sao nãy giờ con cứ lần lữa chưa nói tên con bé?" – Bà Jung nhìn ông Jung, ông Jung nhìn bà Jung, không biết phải nói như thế nào đây. Rốt cuộc, bà Jung thở dài, đành đem sự việc kể lại đầu đuôi cho Ông Lee. Hy vọng ông ngoại Lee sẽ tìm ra nguyên nhân và giúp đỡ Sooyeon không còn lạnh nhạt với em gái của mình.


"Ta hiểu rồi. Yoon Hee con cứ yên tâm đi. Appa sẽ tìm cách giải quyết. Jung Min, hôm nay ta sẽ đi rước Sooyeon, con cứ ở nhà với Yoon Hee" – Nói xong, ông Lee tiếp tục chơi với cháu gái thêm một chút cũng ra ngoài. Ông phải mua một món đồ thật dễ thương cho cô cháu gái lớn mới được.


*Trường mẫu giáo Angle*


"Sooyeon! Sooyeon, đây nè"


"A, ông ngoại, ông ngoại" (Xin lỗi mình k biết tiếng Hàn ông ngoại là gì. Hehehehehehe)


Sooyeon nhanh nhẹn trượt khỏi tay cô giáo và chạy về phía người ông đáng kính của mình. Mỗi lần ông đến đều mang rất nhiều quà tặng và bánh kẹo. Cô bé yêu ông nhất.


"Ông ơi, ông đến rước Sooyeon ạ?"


"Ừh, nhưng Sooyeon chưa chào cô giáo mà đã chạy về phía ông rồi. Vậy chưa phải phép, con mau chào cô đi, rồi ông sẽ đưa Sooyeon về nhà" – Sooyeon nghe ông nói thì mới nhớ ra, con bé cười cười gật gật đầu với ông rồi đi lại phía cô Jeans cuối đầu chào thật lễ phép mới vui vẻ lên xe cùng ông ngoại.


"Ông ơi, ông có mua quà cho Sooyeon không ạ?"


"Đương nhiên là có rồi" – Ông Jung mỉm cười.


"Sooyeon yêu ông nhất" - Jessica thơm một cái thật kêu vào má ông ngoại.


"Ông cũng có mua quà cho em gái của Sooyeon nữa" – Vừa mới nghe từ em gái, Sooyeon đang tươi cười bỗng trở nên im lặng, không khí trong xe đang vui vẻ đã trở nên ngột ngạc. Ông Lee cảm nhận được sự khó chịu của Sooyeon liền nói.


"Sooyeon này, ông mua bộ đồ chơi búp bê barbie mà cháu thích nhất ấy. Còn mua cho em gái của Sooyeon những con robot thật đẹp"


"Ông ơi! Ông đừng nói nữa mà. Sooyeon không thích em. Nhưng ông đừng mua robot, em con còn nhỏ, ông mua những thứ đó em làm sao chơi. Ông phải mua những chiếc váy mới đúng cơ" – Sooyeon vừa nói vừa bĩu môi suy nghĩ, con bé đang phải đấu tranh tư tưởng rất dữ dội.


"Thế à? Ông nghĩ là bé con phải thích robot"


"Nhưng em con là con gái mà" – Sooyeon không đồng ý nên cãi lại


"Tại sao con biết em gái không thích robot" – Ông Lee tiếp tục đẩy đưa câu chuyện, có lẽ không phải Sooyeon ghét em gái của mình như hai đứa con của ông nghĩ.


"Vì em là em gái con nên con biết. Ông không hiểu gì cả"


"Ông không hiểu, vậy Sooyeon nói cho ông biết được không?"- Ông Lee quay sang Sooyeon hỏi. Sooyeon ngẫm nghĩ một chút, rồi một chút mới nhỏ giọng nói.


"Sooyeon giận em rồi" – Như đã khám phá ra được mấu chốt, ông Lee cố tình làm vẻ mặt nghiêm trọng mà nhấn giọng hỏi.-"Em đã làm gì mà Sooyeon giận. Con nói đi, ông sẽ phạt em"


"Ông không được phạt em gái của Sooyeon. Chỉ Sooyeon mới được quyền đó thôi vì em đã hứa nhưng không thực hiện" – Ông Jung ngớ người, con bé làm ông cực kỳ khó hiểu, đứa trẻ vừa mới ra đời mà có thể hứa hẹn gì với Sooyeon nhỉ. Ông tiếp tục hỏi.


"vậy em gái đã hứa với Sooyeon những gì? Con có thể kể cho ông nghe không? Biết đâu ông có cách giúp Sooyeon bắt em phải thực hiện lời hứa thì sao?" – Sooyeon rất tin tưởng ông, những lần trước bất cứ khi nào khó khăn, cô bé điện thoại cho ông ngoại thì việc nào cũng được thực hiện. Cô bé bèn kể tất cả những việc cô bé đã trãi qua, em gái đã khóc, đã làm umma và appa đau đớn, mệt mỏi, đã vậy da vẻ còn nhăn nheo xấu xí. Em gái không đúng như trong giấc mơ đã hứa hẹn với cô bé, nên cô bé giận. Nhưng em gái rất không nghe lời, cứ mãi làm nũng, khóc lóc suốt ngày khiến Sooyeon càng giận thêm, không thèm để ý luôn.


Ông Lee nghe xong mà lắc đầu, đứa nhóc Sooyeon này quá đáng yêu rồi. Ông đã nghĩ ra biện pháp để cháu gái của mình yêu thương em nó.


"Appa, umma! Sooyeon mới đi học về. Sooyeon đi chung với ông ngoại nè" – Sooyeon vui vẻ dắt tay ông ngoại vào nhà. Ông Lee từ tốn đi vào, mỉm cười với con gái.


"Yoon Hee, con bế em Sooyeon ra cho appa xem mặt nào" – Bà Jung nhìn ba mình, vừa nãy ông mới gặp con bé ấy thôi, nhưng bà vẫn lẳng lặng làm theo những gì ông nói. Sooyeon nghe ông nói muốn gặp em thì tiu nghỉu đi về phòng mình, không tíu tít kể chuyện trường lớp như thường ngày nữa. Ông Jung thấy dáng vẻ thất thiểu của Sooyeon mà xót xa, nhưng ông tin chỉ trong thời gian ngắn thôi mọi việc sẽ được thu xếp ổn thỏa.


"Sooyeon này, cháu mau ra đây với ông. Không muốn nhận quà ông tặng sao?" - Ông ngoại cất giọng gọi.


"Dạ, Sooyeon ra liền ngay ạ. Sooyeon đang thay đồ" – Sooyeon tắm rửa xong, bận một chiếc váy xoa màu trắng xinh xắn hiện diện trước mặt ông ngoại. Umma cô bé vẫn chưa ẵm em bé xuống nữa.


"Cháu gái ông xinh quá! Đây búp bê Barbie của cháu đây. Còn con robot này ta cứ tặng trước vậy, hôm nào ta sẽ mua quần áo mới tặng em Sooyeon nhé" – Ông Lee cười cười với Sooyeon. Sooyeon ôm con búp bê, nhưng mắt liếc về robot. Cô bé mặc dù không thích nhưng cũng không thể thay thế em gái từ chối món quà. Đành ngồi một bên im lặng nghe ông và appa Jung nói chuyện.


Bà Jung chậm rãi ẵm em bé đi ra, ông Lee cẩn trọng đón nhận, cười thật tươi cưng nựng em bé, bỏ qua gương mặt đang giận dỗi của Sooyeon. Ông bà Jung ngồi bên cạnh cũng không biết nên an ủi thế nào. Đang vui thế, ông liền đưa con robot lên và nói


"Cháu ngoan, ta mua cho cháu con robot này nè. Cháu có thích nó không?" Đáp trả lại lời nói của ông chính là tiếng khóc của em bé. Sooyeon mỉm cười kín đáo, cô bé biết em gái nhất định không thích con robot xấu xí đó mà.


"Appa à, để con dỗ" – Bà Jung nhẹ nhàng nhận lại và vỗ vỗ lưng, với sự dịu dàng của bà, bé con lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, nhưng gương mặt ông Lee lại hiện lên sự tức giận.


"Ái chà, bé con này hay khóc nhè quá Sooyeon nhỉ?" – Sooyoen ở bên cạnh liền ngẩn đầu lên nghi hoặc nhìn ông rồi cũng gật nhẹ đầu phụ họa.


"Dạ, em ấy hay khóc lắm ạ. Không hôm nào appa và umma được ngủ ngon cả"


"Bé con không ngoan gì cả, chẳng bằng Lucky nhà ông. Lucky rất ngoan, lại biết làm trò cho cả nhà vui cười nữa" – Ông Lee điềm đạm nói. Appa Jung ngồi kế bên cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn không ngắt mạch trò chuyện của hai ông cháu.


"Lucky là ai ạ?"- Sooyeon khó hiểu hỏi lại.


"Là con chó con ta vừa mới nhận nuôi. Nó bé bé, nhưng rất dễ thương, hằng ngày luôn ngoan ngoãn, không hề khóc nháo, khi ta đi xa về còn biết làm nũng nữa đó. Giỏi hơn em của Sooyeon nhiều" – Sooyeon nghe ông nói thì liền nhíu mày. Em gái của cô bé không thể tệ như ông nói. Nhưng việc này phải nói với ông thế nào đây, vừa nãy cô bé vừa ca thán với ông rất nhiều. Sooyeon trở nên rối rắm với suy nghĩ của chính mình.


"Giỏi hơn thật không ạ? Lucky đáng yêu hơn em bé thật sao?"


"Đương nhiên, ông có bao giờ dối cháu không. Hay là vậy đi, ta và cháu đổi với nhau nhé. Ta sẽ đổi với cháu Lucky ngoan ngoãn và em bé khóc nhè. Ta sẽ dạy dỗ lại nhóc con này, không thể để em bé cứ náo loạn như vậy được" – Ông Lee nói với giọng rất to và khoa trương đẩy Sooyeon vào tình thế chống đỡ vất vả. Cô bé liền quay sang appa mình cầu cứu.


"Appa à! Ông ngoại đòi đổi em bé kìa. Appa có đồng ý không?"


"Vậy con có đồng ý không Sooyeon?" – Không biết từ đâu bà Jung xuất hiện đột ngột hỏi như vậy. Sooyeon nhìn umma đầy vẻ bối rối. Con bé chưa biết trả lời như thế nào.


"Em bé là em của con. Appa và umma tôn trọng quyết định của con. Con muốn em ở nhà chúng ta thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng ý. Nếu con thích Lucky thì umma và appa sẽ để em gái qua nhà ông vậy. Umma và appa mệt mỏi với nhóc khóc nhè này lắm rồi" – Bà Jung vừa lấy tay đỡ trán vừa trả lời với giọng điệu mệt mỏi. Appa kế bên cũng hiểu ra mà gật đầu phụ họa.


"Đúng đấy Sooyeon. Con là chị gái, con hãy quyết định đi"


Sooyeon nghe pama mình nói vậy liền nhìn về phía ông ngoại. Cô bé ngẫm nghĩ thật lâu, thật lâu, lâu nhất trong những lần suy nghĩ của con bé. Cuối cùng, Sooyeon cũng đưa ra quyết định


"Ông ơi, để ngày mai con trả lời ông nhé. Sooyeon cần phải cân nhắc kỹ càng hơn" – Ông Lee mỉm cười hiền rồi gật đầu.


"vậy được, ngày mai ta sẽ đến. Nếu Sooyeon đồng ý thì cuối tuần ta sẽ qua đón em con. Ta về trước đây. Yoon Hee ah, nhớ chăm sóc hai cháu ta thật tốt đó"- Ông Lee nói xong thì bước ta cửa. Sooyeon lễ phép cuối chào ông rồi ngồi thừ một chỗ, không thèm xem chương trình tivi yêu thích nhất luôn.


"Sooyeon, con không xem "Tom&Jerry" à?"- Bà Jung quan tâm hỏi.


"Umma, con muốn lên xem em" – Một câu nói khiến bà Jung hết sức bất ngờ. Bà liền gật đầu, hy vọng lần này ông ngoại Lee đã có một quyết định chính xác.


Sooyeon đứng tần ngần ngoài cửa rất rất lâu. Hồi nãy em khóc nên umma đã để em trong phòng của umma. Chắc là em đã ngủ rồi, không biết em trông như thế nào nhỉ, có còn da nhăn nhăn, mặt đen đen không. Rốt cuộc, Sooyeon vẫn cố hết lấy dũng khí mở cửa bước vào, tiến vào giường của umma. Sooyeon đi thật chậm, sợ làm em thức giấc. Đây là lần thứ hai Sooyeon nhìn em mình, con bé hơi hồi hộp. Đến bên mép giường, Sooyeon nhẹ nhàng trườn lên trên. Sooyeon từ từ mở mắt mình. Wow! Em gái của cô bé vẫn đang thức, có phải em biết cô đến thăm mà chờ cô không nhỉ. Nhìn kìa, đôi môi của em màu đỏ đỏ, hai má thì phúng phín, đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm cô, da của em trắng trắng, không có bị đen hay nhăn nữa. Em của cô không giống lúc đó chút nào cả, em thật xinh đẹp.


Sooyeon ngập ngừng nhưng cũng chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ má của em. Em bé liền nhoẻn miệng cười. Sooyeon cảm thấy như mình vừa có một phát hiện vĩ đại. Em gái cười lên rất rất giống mình. Ngoài ra, cô còn có thể chọc em cười, đơn giản vậy sao. Appa và umma lúc nào cũng khiến em khóc là tại sao nhỉ. Sooyeon đưa bàn tay bé nhỏ chạm xuống bàn tay của em. Em gái liền nắm thật chặt. Khoảng khắc đó khiến một đứa bé năm tuổi như Sooyeon hiểu được thế nào là hạnh phúc. Em gái đúng như trong giấc mơ, đã nắm lấy tay cô bé thật chặc. Sooyeon mỉm cười, em liền mỉm cười. Sooyeon nhìn em chăm chú, em cũng nhìn Sooyeon chăm chú. Sooyeon thấy thật lạ lùng. Em gái đang bắt chước cô sao? Trái tim của Sooyeon đập thật mạnh, cô bé không hiểu điều gì đang diễn ra.


"Umma, em gái nắm lấy tay con nè. Em còn cười và nhìn con nữa." – Sooyeon thì thầm với umma của mình khi thấy bà từ phía sau.


"Ừ, Đương nhiên em phải nắm lấy tay con và cười với con rồi vì con là chị gái của em mà." – Nghe bà Jung nói, Sooyeon thở nhẹ ra rồi lấy tay còn lại vuốt ve má của em gái nhỏ. Em lại cười, sao em cô đáng yêu, ngoan ngoãn và dễ thương như thế nhỉ. Sooyeon ngây ngẩn ngồi với em gái nhỏ.


------


"Em à, Sooyeon ngủ rồi hả?" – Ông Jung nhỏ giọng hỏi khi thấy bà Jung vừa bước ra từ phòng ngủ.


"Ừ, con bé không chịu buông tay của em gái. Anh à, em nghĩ appa đã ra một chiêu thật hay. Chỉ cần Sooyeon chịu nhìn em, chơi với em thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi" - Bà Jung tựa nhẹ vào lòng ông Jung


"Uh, anh cũng mong vậy thôi"


"Anh, em có chụp hình lại nè" – Bà Jung lấy máy chụp ảnh đưa cho ông Jung xem. Ông xem mà thấy rất hạnh phúc, chưa có lúc nào ông cảm thấy ba vợ mình siêu đẳng như lúc này. Ông nhất định phải nghiêm túc học hỏi kinh nghiệm mới được.


"Đẹp thật! Công nhận appa quá tài tình. ANh không nghĩ chỉ một ngày mà appa đã giải quyết xong mọi việc"


"Em cũng không ngờ, nhưng để ngày mai xem appa sẽ đối xử tiếp với con bé như thế nào đã. Em không muốn Sooyeon chịu quá nhiều áp lực"


"Uhm, thôi chúng ta ra phòng khách ngủ thôi, giường đã bị hai đứa con gái chiếm dụng rồi"


*Ngày hôm sau*


*Kính kong*


"Sooyeon, con ra mở cửa dùm umma nào. Umma đang gọt trái cây rồi" – Bà Jung nói vọng ra từ phòng bếp.


"Dạ vâng ạ" – Sooyeon vui vẻ chạy lại phía cửa, nụ cười hớn hở của con bé tắt ngay khi nhìn thấy ông đang đứng trước mặt mình. Con bé thu lại nụ cười và trở nên đầy lúng túng khi thấy ông thật sự trở lại.


"Sooyeon, con không mời ta vào nhà sao?"


"Dạ không, ông vào đi ạ" – Sooyeon vừa bước đi vừa cuối đầu. Cô không biết nên trả lời ông mình sao đây. Chẳng lẽ phải nói em giờ đây quá đáng yêu, biết chọc cô cười, lại rất ngoan nên cô muốn em sao, những cái đó Lucky gì đó ông thế nào cũng bảo sẽ làm được cho coi. Cô phải nghĩ ra cách gì đó.


"Appa, appa đến sớm ạ" – Bà Jung thấy ông Lee liền vui vẻ đón chào, ra vẻ như đợi chờ đã lâu.


"Ừ, con mau bế em bé đến đây. Ta muốn mau đổi em bé về nhà" – Ông Jung liền quay sang Sooyeon - "Sooyeon, con quyết định thế nào?"


"Ông ơi, hôm nay ông đến bế em nhưng không có mang theo Lucky sao? Con không nhìn thấy Lucky con đâu biết Lucky có dễ thương, có đáng yêu như ông nói hay không? Hay ông về đi, ngày mai khi nào con gặp Lucky, con thấy thích thì con mới đồng ý đổi" – Sooyeon vui vẻ nói. Thật may khi ông đã đi tay không. Cô bé muốn ở cạnh em gái nhỏ của mình.


"Ồ, đúng rồi. Thôi vậy ngày mai ta sẽ trở lại vậy. Sooyeon, con hãy nhớ, con vẫn còn có cơ hội để suy nghĩ đó" – Ông Lee nói xong rồi tươi cười ra về. Sooyeon thì âm thầm chạy lên phòng của em. Em gái hôm nay thật sự rất giỏi, khi cô bé chọc liền cười ngay, không khóc, không nháo, chỉ im lặng nhìn cô thôi. Làm sao để ông không đem em đi đây.


Sooyeon vuốt ve đôi má bầu bĩnh của em. Cô bé hy vọng ngày mai, ông sẽ dẫn một con chó thật xấu xí, hay sủa bậy vậy thì cô có cớ để không đổi và để em gái mãi mãi bên mình.


*Kính kong*


Nghe tiếng chuông cửa làm cho Sooyeon giật cả mình, hôm nay ông còn đến sớm hơn hôm qua. Có lẽ ông muốn bắt mất em gái của cô thì phải, giờ đây cô phải nhanh chóng tìm lý do để em mình được ở lại. Cô đã hỏi cô Jeans, cô nói em bé rất chỉ được hạnh phúc khi sống cùng với ba mẹ của chúng. Em cô còn nhỏ vậy, phải được ở cạnh cô, để cô chăm sóc, em không được đi cùng ai khác.


"Sooyeon, hôm nay sao con yếu xìu vậy? Gặp ông mà không chào hỏi?"


"Sooyeon chào ông ạ" – Sooyeon để ý ông đến đây bằng tay không. Hay là ông đổi ý muốn nuôi Lucky không đổi em gái nhà cô nữa. Sooyeon liền hỏi với giọng phấn khởi "ông đi một mình ạ".


"À, ta đi cùng Lucky, appa con đang ẵm Lucky kìa" – Sooyeon liền hướng ánh mắt về phía appa mình. Appa đang ôm Lucky vuốt ve bộ lông trắng mượt. Sooyeon cảm thấy nóng cả mắt, làm sao bây giờ đây. Ông đã mang Lucky tới thật.


"Sooyeon, con thấy Lucky thế nào?" – Sooyeon nhìn chằm chằm con chó nhỏ, rồi chợt nhớ đến nụ cười, gương mặt bụ bẫm đáng yêu của em gái, lúc nắm lấy tay cô nữa. Lúc nào em gái cô cũng khiến cô rất vui, cô không thể để mất em gái được.


"Ông ơi, Lucky rất đáng yêu, nhưng giờ em của Sooyeon đã ngoan hơn rất nhiều rồi, lại không khóc, em biết cười với Sooyeon nữa. Con nghĩ em phải đáng giá hơn Lucky rất nhiều" – Cả ba người lớn bất ngờ với lập luận của Sooyeon. Ông mỉm cười hỏi "Vậy theo Sooyeon, ông muốn có em gái thì phải đổi thêm gì nào?"


Sooyeon nghe ông nói liền đảo mắt, tiếp tục ngẫm nghĩ "Ít ra bây giờ em cũng phải bằng Lucky và một chiếc xe đạp" Với suy nghĩ non nớt của trẻ con, Sooyeon đã trả lời như vậy. Ông Lee bật cười rồi trả lời.


"Ừ, vậy thì ta phải trở về để chuẩn bị ngày mai mang xe đạp đến rồi. Yoon Hee, ngày mai con hãy dọn dẹp đồ đạc sẵn cho em bé nhé, ta sẽ đến để mang em bé đi" – Sooyeon nghe ông nói như vậy thì cảm thấy rất hối hận, nếu ngày mai ông đến cùng Lucky và chiếc xe đạp thì cô bé sẽ không có em để chơi cùng. Xe đạp là cái mà cô bé đã mong muốn từ lâu, nhưng em thì chỉ có một. Sooyeon khó nghĩ lại tiếp tục lên phòng để ngắm nhìn em.


"Em à, unie làm sao bây giờ. Ngày mai ông mà đem hai món đó đến thì unie phải xa em rồi. Unie không muốn đâu. Unie đã nghĩ ra tên của em nữa đó. Unie không muốn xa em đâu Soojung ah" – Hôm nay Sooyeon yêu cầu pama Jung để cô được ngủ cùng em gái với pama, cô bé nhìn em gái đến mãi khi thiếp đi. Ông bà Jung ở bên cạnh thì cười trộm. Đứa nhóc này thật là cứng đầu, không chịu thua, muốn bảo vệ em gái mà không chịu xuống nước, lần này ông ngoại sẽ chỉnh lại tính cách này của con luôn cho mà biết.


*Ngày hôm sau*


"Umma, umma làm gì vậy ạ? Sao umma lấy đồ của em gái đi đâu mà nhiều quá?" – Sooyeon thắc mắc khi thấy bà Jung soạn một giỏ to đựng quần áo của em cô. Sáng nay là ngày nghỉ, cả nhà cô đều đã tận hưởng bữa trưa, đang ngồi xem ti vi thì thấy umma đem cái giỏ này xuống.


"À, lát nữa ông đến rước em rồi nên umma chuẩn bị sẵn" – Bà Jung ra vẻ bất đắc dĩ nói.


"Umma nói sao cơ. Lát nữa ông sẽ đến, không phải đến tối sao?" – Sooyeon tròn mắt ngạc nhiên. Cô chưa nghĩ ra làm sao để giữ em ở lại.


"Ông vừa điện thoại nói với umma ông đã chuẩn bị một căn phòng rất xinh đẹp cho em con, nên ông muốn đến đón em sớm. Dù sao, ông cũng đã chuẩn bị đủ các món đồ mà Sooyeon thích rồi" – Sooyeon nghe vậy liền chạy đến phòng em gái. Em đang ngủ, giờ đây, ngắm em, chơi đùa với em, được nhìn em cười với mình đã trở thành thói quen mới của Sooyeon. Làm sao để ông mang em đi được.


"Sooyeon à, con có muốn em gái ở lại với nhà mình không?" – Bà Jung từ phía sau nhỏ giọng hỏi. Bà biết Sooyeon là một đứa trẻ nhạy cảm, chỉ cần hướng dẫn một chút, con bé sẽ hiểu ngay thôi.


"Sooyeon muốn, nhưng ông thì sao ạ?" - Sooyeon trả lời với đôi mắt đỏ hoe, cô bé rất hối hận vì đã hứa hẹn với ông mình.


"Vậy con hãy nói với ông suy nghĩ của con. Umma tin con nhất định sẽ thuyết phục ông để em gái ở lại" – Bà Jung nhìn Sooyeon bằng ánh mắt tin tưởng. Sooyeon nhìn bà rồi nhìn em gái đang ngủ, con bé quyết tâm phải giữ bằng được em gái ở bên cạnh mình.


*Kính kong*


Tiếng chuông cửa vang lên, appa Jung liền bước ra mở cửa. Ông Lee tiến vào cùng với Lucky và một chiếc xe đạp mới màu hồng nhỏ rất đẹp. Sooyeon gật đầu chào ông thật lễ phép.


"Ông mới đến ạ" – Ông Lee khá bất ngờ với biểu hiện của Sooyeon nhưng cũng vui vẻ gật đầu.


"Chào cháu yêu, hôm nay theo y hẹn, ta đến để đón em bé về nhà. Sooyeon có chuẩn bị sẵn hết mọi thứ chưa?" – Ông Lee vừa nói, vừa nhìn xung quanh như để tìm kiếm gì đó. "Ủa, Sooyeon con chưa mang em bé ra đây hả?"


"Thưa ông, Sooyeon muốn nói với ông mấy chuyện." – Sooyeon nắm chặt tay mình lại với nhau rồi nhìn về phía umma Jung để lấy can đảm. Ông ngoại trông thấy vẫn cười và gật đầu cho phép Sooyeon tiếp tục.


"Sooyeon quyết định em của Sooyeon phải ở đây với Sooyeon với appa và umma. Ông biết không, Sooyeon đã suy nghĩ ra tên để đặt cho em gái là Chrystal Jung Soojung, rất đẹp đúng không ạ? Ông ơi, Soojung rất là ngoan, Sooyeon cho phép ông đến thăm Soojung mỗi ngày nhưng ông đừng mang Soojung của con đi. Con sẽ nhớ em, con không muốn mất em đâu. Con hứa với ông, con sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em, ông đừng đem em con đi nữa mà. Sooyeon không cần Lucky, không muốn xe đạp. Sooyeon chỉ cần Soojung thôi" – Nói xong những câu cuối cùng thì nước mắt của Sooyeon cũng lăn dài, bổ nhào vào lòng ông. Con bé đã nghĩ ra tên của Soojung từ ngày hôm qua nhưng chưa dám nói. Con bé định lấy lý do cuối cùng để níu kéo em ở lại, giờ thì cũng đã nói ra rồi, hy vọng ông sẽ thương cô bé mà không đem em đi.


"Ôi, Sooyeon của ông rất ngoan, đừng khóc, ông không mang Soojung đi nữa." – Ông vỗ nhẹ lưng cho đứa cháu gái lớn, mỉm cười vì sự trưởng thành và đáng yêu của con bé, trãi qua lần này, con bé sẽ biết trân trọng em gái mình hơn. "Nhưng con phải hứa với ông, nhất định yêu thương và quan tâm Soojung, ông mới để em lại ở chung với con, không được ăn hiếp em nhé"


Sooyeon nước mắt ngắn dài nhưng vẫn nở nụ cười và nhanh chóng gật đầu. Ông ngoại mỉm cười với umma Jung, rồi trao Sooyeon lại cho umma Jung dỗ dành.


"Sooyeon này, ta tặng cháu chiếc xe đạp này, còn Lucky ta sẽ mang đi, nó không tốt cho lá phổi của cháu. Nhớ lời hứa hôm nay đó, phải thật sự yêu thương em con. Ông ngoại về đây. Hun ông một cái thật kêu đi nào"


Sooyeon vội vã chạy tới ôm ông thật chặt, rồi hun khắp khuôn mặt của ông. Cô bé cười thật tươi, nắm lấy tay umma Jung nói "Umma, Sooyeon đặt tên cho em là Soojung umma có đồng ý không? Umma mau bế em ra đây để tạm biệt ông ngoại đi ạ"


"Đương nhiên là umma đồng ý rồi, cái tên rất đẹp. Umma sẽ bế em ra, con là người chị tuyệt vời nhất Sooyeon à" – Sooyeon cười tít cả mắt. Nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của con gái, appa Jung ôm con từ phía sau, nâng con gái ngồi trên đùi mình thủ thỉ.


"Sooyeon giỏi thật! Nhờ con mà Soojung được ở lại, nhờ con mà gia đình chúng ta sẽ mãi được hạnh phúc!" – Sooyeon xoay người về phía sau, rồi hôn chụt lên má của appa Jung - "Sooyeon lúc nào chả giỏi."


Thế là mọi rắc rối cũng được giải quyết một cách êm đẹp như thế. Tối hôm đó, gia đình Jung lại ngủ cùng nhau trên chiếc giường ấm áp với bàn tay bé nhỏ của Soojung nắm chặt tay chị gái không hề buông.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro