Chap 6: A gift for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai của ngày mới len lỏi vào trong căn phòng nhỏ, hắt vào mặt của hai cô gái vẫn còn đang ôm nhau ngủ ngon lành.


*Iam a lazy girl, dé dè...."


Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, làm phiền giấc mộng đẹp của ai kia. Có một cánh tay thò ra, quơ một phát, cái điện thoại đã nằm bẹp dí dưới đất. Nhưng đây rõ ràng là hàng hiệu và còn là hàng tốt, tiếng chuông vẫn cứ vang lên như trêu tức thính giác và kiên nhẫn của một người.


"Ai, Soojung, điện thoại của em reo kìa"


"Hả" – Krystal mơ màng trả lời lại. Jessica đánh nhẹ vào mông Krystal để con bé tỉnh táo hơn.


"Điện thoại"


 Krystal lúc này mới ngẩn đầu của mình lên và dò tìm cái điện thoại. Nhìn trên bàn không có, mãi đến khi nó lại tiếp tục treo nữa thì Krystal mới phát hiện thì ra nó đang nằm chỏng chơ dưới đất. Krystal biết đây nhất định là tác phẩm của chị mình. Cô âm thầm thán phục, đã là lần bị ném thứ 3 rồi nhưng nó vẫn còn sống sót mà ca hát thì bền và tốt thật. Krystal tắt báo thức rồi tiếp tục nằm xuống, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền bật ngay dậy.


"Chết rồi, hôm nay nhóm em có một bài thuyết trình rất quan trọng. Unnie, em trễ mất" – Krystal la lên, do hồi tối mãi trò chuyện với Jessica mà Krystal ngủ quá trễ.


"Được rồi, unnie sẽ đưa em đi"


"Chân unnie bị đau mà" – Krystal nói ngay, đến lúc này công chúa ham ngủ Jessica mới nhớ ra mình bị đau chân. Jessica nhăn mặt, uể oải ngồi dậy xem xét.


"Nó cũng không nặng như unnie nghĩ, không sưng to lắm" – Jessica thầm cảm ơn đêm hôm qua Krystal đã chăm sóc cái chân đau cho cô nên hôm nay nó mới có hiện trạng tốt đẹp như vậy.


"Được rồi, unnie sẽ điện thoại cho chú Han, em cứ ăn sáng rồi đi học trước đi"


"Dạ, tối qua em có nhắn tin cho bác Jang rồi, một lát bác ấy sẽ đến xem cái chân cho unie. Em đi trước nhé" – Krystal nói xong rồi chuồm người tới hôn lên má Jessica và tức tốc lao ra ngoài. Cô không thể trễ buổi thuyết trình hôm nay được.


*Trường Đại học Genie*


"Soojung ở đây nè, sao cậu đến muộn vậy, còn một nhóm nữa là đến chúng ta rồi đó" – Sulli kéo Krystal ngồi xuống bàn cạnh mình rồi trách móc.


"Mình xin lỗi! Mình ngủ quên!" – Krystal cười cười. Sulli thấy vậy cũng không tiếp tục gặng hỏi chỉ cung cấp thêm thông tin cho Krystal.


"Jung ah, hôm nay có một giám khảo đặc biệt chấm điểm nữa đó. Mình nghe nói anh ta là giảng viên mới về trường. Đẹp trai bá chấy luôn đang ngồi cạnh thầy Kang ah" – Krystal nghe Sulli nói cũng ngẩn đầu nhìn về phía đó, nhưng không thấy gì đặc biệt liền lật tập tài liệu "Ủa, Luna unnie và Victoria Unnie đâu? Sao chưa thấy mặt?"


"Họ đang ngồi phía sau thầy mới đó, thấy trai đẹp là hai người đó tơm tớm tơm tớm à" – Sulli than thở- "Ủa, mà có khi nào họ biết được có thầy giáo mới đẹp trai về trường nên mới đồng ý tham gia nhóm này không? Họ đã học năm ba rồi mà"


"Cậu đừng đoán mò, thầy ấy mới về trường, làm sao hai người đó biết chứ, lo xem lại tài liệu này đi, lỡ hội đồng có hỏi thì chúng ta biết đường mà trả lời" – Krystal vẫn tập trung vào quyển sách trên tay mình.


"Rồi rồi, Soojung là nhất! Nhưng Jung ah, mình có thắc mắc, cậu tại sao lại thiết tha với giải này đến thế? Cậu cần tiền à?" – Sulli vẫn tiếp tục tò mò.


"Cậu là chuẩn nhiều chuyện, nếu đạt giải mình chỉ cần cái cúp và huy hiệu còn tiền thưởng thì cậu và hai người còn lại cứ tùy ý sử dụng"


Câu nói của Krystal vừa kết thúc thì nhóm kia cũng đã thi xong, đến lượt nhóm "f(x)" lên trình bày sản phẩm.


Hai người mê trai đẹp nãy giờ bắt đầu dáo dát tìm đồng minh, Krystal và Sulli vẫy vẫy tay ngoắc hai người họ lại. Victoria là trưởng nhóm và cũng là người đại diện trình bày về nội dung sản phẩm.


"Kính chào các thầy cô và các bạn, đến với Cuộc thi "Sáng tạo, kết nối và phát triển" ngày hôm nay, đội f(x) chúng em xin trình bày sản phẩm chai nước f(x) kỳ diệu. Nó có thể nhắc nhở bạn lúc nào cần phải uống nước, cũng như theo dõi và quản lý lượng nước bạn cần uống dựa trên đặc điểm sinh lý của từng người.


Chai nước f(x) này sử dụng một cảm biết và kết nối Bluetooth với smartphone thông qua một ứng dụng. Ứng dụng này sẽ tính toán lượng nước bạn cần uống trong một ngày, dựa trên các đặc điểm về tuổi, chiều cao cân nặng, điều kiện môi trường (độ ẩm, nhiệt độ).


Nó cũng có thể đồng bộ với một chiếc vòng tay theo dõi sức khỏe, để tính toán lượng nước cơ thể bị mất đi trong quá trình tập thể dục và nhắc nhở bạn phải bù đắp lượng nước đó.


Bạn cũng có thể yên tâm vì chai nước thông minh này sẽ không làm phiền bạn giống như một chiếc đồng hồ báo thức liên tục. Vì bạn có thể thiết lập thời gian nhắc nhở theo ý thích của mình. (Nguồn: lượm trên mạng)


Hội đồng giám khảo tỏ ra rất thích thú với sản phẩm này, các câu hỏi về kỹ thuật, tính năng được đặt ra liên tục. Krystal và Sulli đều trả lời khá xuất sắc. Vì hai cô bé là người đã cùng lên ý tưởng và sáng tạo ra nó, nhưng người thiêt kế kiểu dáng và những thứ còn lại là do hai bà chị năm ba thực hiện.


Kết thúc trả lời, nhóm f(x) được sự tán thưởng dữ dội. Krystal cũng cảm thấy vui vẻ và tràn trề hy vọng đội của mình sẽ đạt giải.


"Soojung à, em tuyệt vời thật đó, trả lời tất cả những câu hỏi không sai sót tí nào luôn. Unnie để ý thấy thầy Park nhìn em chằm chằm luôn" – Luna nói.


"Unnie nghĩ đâu vậy, em trả lời thì thầy ấy phải nhìn em rồi. Mau về chỗ đi, nhóm cuối cùng thuyết trình rồi kìa" – Krystal phớt lờ tất cả mọi người mà nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới.


"Chào các bạn, giờ phút chờ đợi nhất của ngày hôm nay đã đến, tôi xin mời thầy Park Min Hyuk đại diện Hội đồng Ban Giám khảo lên công bố kết quả của Cuộc thi"


"Xin chào các bạn, tôi rất vinh dự khi được Ban Tổ chức giao nhiệm vu công bố kết quả của Cuộc thi ngày hôm nay. Tôi xin tuyên bố từng hạng mục, đầu tiên là sản phẩm.... Và bây giờ, thời khắc quan trọng nhất của ngày hôm nay, sản phẩm đoạt giải nhất là chai nước f(x) kỳ diệu của nhóm f(x). Xin mời thầy Lee Min Soo – hiệu trưởng Trường đại học Genie lên trao giải thưởng."


Ở phía dưới từng đợt vỗ tay vang lên, Krystal như không tin được vào tai mình mãi đến khi Luna kế bên phải đập vào vai cô tận 4 lần thì cô mới tỉnh táo mà cùng với mọi người tiến lên lễ đài. Như vậy là sự cố gắng của Krystal nay đã có kết quả. Krystal nắm chặt chiếc cúp và huy hiệu trong tay mà nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Cuối cùng cô cũng đã làm được rồi.


*Quán ăn Blue*


"Soojung này, unnie muốn hỏi em một chuyện"- Victoria vừa ăn vừa nhìn về phía Krystal. Krystal gật gật đầu thay cho câu trả lời, cô đang bận nhai thịt bò. Cả đám đang đi ăn mừng sau chiến thắng vừa rồi. Số tiền thưởng không tệ, Trường còn đem sản phẩm của họ đi thi đấu với những trường khác trong cuộc thi sáng tạo khác nên ngân sách sẽ còn cấp cho nhóm dài dài. Ai cũng mở cờ trong bụng, chỉ riêng Krystal đã cảm thấy đã vừa đủ vì đạt được mong muốn của mình.


"Sulli thì unnie không nói, đúng chuyên ngành của con bé, vì Sulli học kỹ thuật công nghệ, nhưng em học kinh tế mà, tại sao lại đi tìm hiểu và tham gia cuộc thi này? Em thách đố ai à?"


"Đúng đúng, tại sao vậy nhóc. Unnie và Vic thì cùng học chuyên ngành đồ họa sản phẩm, nên tụi em mời thì unnie nhảy vô liền nhưng unnie cũng có thắc mắc y chang như Vic vậy" – Luna đang ăn cũng chen vào.


Krystal nghe mọi người nói vậy thì chỉ mỉm cười tiếp tục màn ăn uống tất bật của mình. Đợi đến khi nhai xong miếng thịt bò cuối cùng mới chậm rãi trả lời, 3 người còn lại háo hức chờ đợi nhưng khi nghe xong thì cả 3 người còn lại tức muốn hộc máu. Krystal đáp chỉ một chữ


"Thích"


"Này, em quá đáng thật đó. Vậy cũng gọi là lý do sao?" – Luna đập bàn phản đối.


"Đúng đúng, mình cá là cậu có lý do khác, cậu đã bỏ nhiều công sức, nhưng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần chiếc cúp và cái huy hiệu thôi. Không lẽ cậu yêu ai đó, có hứa hẹn đạt giải người ta mới chấp nhận nên cậu mới bán mạng mà làm" – Sulli nói một cách đầy khoa trương.


"Cái này đúng à nha, Soojung chúng ta vừa xinh đẹp, giỏi dang, thông minh nhưng lại yêu thầm ai đó nên dùng cách này bày tỏ. Thật lãng mạn! Soojung nói đi, đó là anh chàng nào? Là thầy Min Hyuk hả?" – Vic còn dữ dội hơn Sulli, Krystal bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cô bé nhanh chóng quơ lấy cái túi trong tay của mình rồi bỏ của chạy lấy người trước khi bỏ lại một câu.


"Trả tiền dùm em nhé!"


Ba người còn lại không ngờ Krystal lại có tốc độ nhanh như vậy, nhưng họ cũng không để ý nhiều, tiếp tục ngồi xuống ăn nốt mọi thứ còn lại.


Còn ở bên kia, Krystal sau khi thoát được ra ngoài thì thở dốc, cô không ngờ 3 người trong đó lại có đầu óc suy tưởng đáng ngưỡng mộ như vậy, họ hợp tác lại mà đi viết tiểu thuyết chắc bán rất chạy, đặc biệt là Sulli. Krystal thò tay vào trong giỏ xách, lấy cái huy hiệu nhỏ ra mân mê rồi lấy điện thoại.


"Unnie, chân sao rồi?"


"Ổn, Em hoàn thành bài thuyết trình tốt chứ?"


"Tốt cả, 15 phút nữa em đến chỗ unie nhé" – Krystal cố gắng nói với giọng điệu trẻ con hy vọng Jessica sẽ đồng ý yêu cầu của cô.


"Ừ, em đến đi" – Krystal vui vẻ nhảy cẩn lên. Cô liền bắt ngay một chiếc taxi gần nhất "Chở tôi đến tập đoàn J&K đi ạ"


*J&K*


"Này, cô gái đó lại đến kìa" – Nhiều chuyện A


"Ừ, tôi nghe nói lần trước Thư ký Kim dẫn cô ta đến phòng Tổng Giám đốc" – Nhiều chuyện B


"Chẳng lẽ cô ta là khách hàng thật" – Nhiều chuyện A phỏng đoán.


"Không, cô ta trẻ quá mà. Hay là người yêu" – Nhiều chuyện bách hợp C.


"Này, các cô không việc gì làm à? Về phòng ngay" – Lee Sunny lại tiếp tục ra tay dẹp loạn. Cô không hiểu sao nhân viên của J&K lại nhiều chuyện như vậy, chắc là áp lực công việc. Ngẫm nghĩ xong,Sunny cũng tiến về phòng mình rồi lấy điện thoại ra bấm bấm


"Sooyoung hả? Lát nữa chúng mình đi ăn nha"


*Cốc cốc*


"Vào đi" – Lại là âm thanh cũ, cảnh cũ, mới có ngày hôm qua thôi mà Krystal tưởng như lâu lắm, lần này không sợ trách phạt, không sợ bị mắng vì cô đã điện thoại trước. Krystal vui vẻ đẩy cửa bước vào.


"Unnie!"


"Ừ, ngồi đó đợi đi. Muốn gặp unnie có chuyện gì? Chiều em không lên lớp à?" – Jessica tiến bộ hơn, không gục mặt xuống tài liệu mà nhìn thẳng Krystal nói.


"Không, em chỉ muốn xem chân của unnie sao rồi nên mới đến thôi. Em còn có quà tặng unnie nữa" – Krystal vui vẻ lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp. Jessica dừng bút, nhìn vào cái hộp quà màu xanh đang trên tay Krystal rồi cười tươi nhận lấy.


"Quà! Em mua khi nào" - Jessica hơi nghi ngờ, thầm suy đoán, có lẽ Krystal đã chuẩn bị món quà này từ lâu lắm chăng.


"Unnie mở ra xem có thích không?" – Krystal hồi hộp chờ đợi. Jesscia nhíu mày, nhưng cũng chiều lòng Krystal mà chậm rãi mở ra, đến khi nhìn thấy thì Jessica hai mắt mở to đầy kinh ngạc, thốt lên "Soojung! Sao em có được nó vậy?"


"Em thắng giải đó" – Krystal mỉm cười đắc thắng.


"Em thắng, em học khoa kinh tế, chuyên ngành quản trị marketing mà cũng có huy hiệu giải nhất Cuộc thi sáng tạo khoa học này sao?" – Jessica mân mê chiếc huy hiệu.


"Đương nhiên rồi, em cũng bỏ không ít công sức đâu đó. Unnie thưởng gì cho em" – Krystal nhào qua ôm lấy Jessica làm nũng. Jessica cũng ôm lại em gái, cười thật tươi nói.


"Bất cứ điều gì em thích, unnie đều đáp ứng"


"Yeah, Jessie là nhất, em yêu Jessie nhất. Nhưng giờ em chưa nghĩ ra khi nào em nghĩ ra điều gì em sẽ đòi unnie" – Krystal lấy chiếc cúp ra đưa cho Jessica. Jessica nhìn thành quả của em mình mà hạnh phúc. Cô liền lấy điện thoại ra - "Soojung, mau đến đây với unnie, để unnie chụp hình gửi cho appa xem nào"


Krystal tươi tắn làm kiểu, Jessica chụp liên tục vài tấm rồi gửi cho pama Jung. Thật ra giải thưởng này là giải thưởng có từ rất lâu của Trường đại học Genie. Cuộc thi sáng tạo là giải thưởng trường kỳ hàng năm. Năm đó, Pama Jung lần đầu gặp nhau và yêu nhau cũng nhờ cuộc thi này. Appa Jung là thí sinh còn umma Jung đi cổ vũ. Nhưng năm đó và những tiếp theo appa Jung đều không đạt được giải nhất. Ông rất muốn chiến thắng một lần để giữ lời hứa của mình tặng umma Jung cái huy hiệu và cúp chiến thắng nhưng mãi mà không thực hiện được.


Đến khi Jessica học ở trường này, cô cũng đăng ký tham gia y chang như Krystal nhưng Jessica không may mắn như Krystal vào ngày thuyết minh cô lại không thể đến được do tai nạn giao thông bất ngờ. Sau đó, Jessica nhận được học bổng toàn phần đi học bên Mỹ nên không có dịp tham gia nữa. Đó là điều khiến Jessica luôn cảm thấy có lỗi với pama mình do cô đã hứa sẽ tặng cho họ cái huy hiệu và chiếc cúp kỷ niệm nhân 30 năm họ bên nhau. Và giờ đây, Krystal đã hoàn thành được điều đó, Jessica nhìn ngắm thêm một lần nữa rồi ôm lấy em gái mình với lòng biết ơn sâu sắc.


"Cám ơn em Soojung"


"Jessie ngốc, em cũng là con của pama và em cũng có trách nhiệm như Jessie vậy" – Hai người nói rồi cùng bật cười. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Jessica nắm lấy tay Krystal kéo con bé đi vào phòng nghỉ của mình.


"Theo unnie vào đây"


Jessica để Krystal ngồi ngay ngắn trên giường thì xoay người, mở hộc tủ ra lấy một túi nhỏ màu trắng có họa tiết những hình hoạt hình ngộ nghĩnh. Jessica cười tươi, đưa túi quà trước mặt của Krystal rồi trịnh trọng nói "Unnie tặng Soojung"


"Tặng em" – Krystal mặt mày tươi như hoa, đưa tay nhận lấy túi quà. Jessica Jung là một người rất đặc biệt, cô ấy rất ít khi tặng quà. Krystal là em gái cũng không ngoại lệ, những dịp lễ hội, sinh nhật, đa số Krystal chỉ được chị dẫn đi ăn, đi chơi, đi du lịch, đi mua sắm chứ không bao giờ có nhiều món quà. Từ bé đến giờ, Krystal chỉ có một món quà duy nhất của Jessica tặng chính là nhân dịp cô bé đúng 5 tuổi tổ chức sinh nhật đầu tiên ở Hàn Quốc. Jessica không biết thần kỳ thế nào đã tặng cô một ngôi nhà mô hình giống y đúc ngôi nhà của họ ở Mỹ. Krystal yêu quý nó tới nỗi đã mua một lồng kính để bảo quản. Còn đây là lần thứ hai, Krystal cảm thấy rất háo hức, vui vẻ mở ra.


"Wow! Unie nó đẹp quá!" – Krystal chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền đang ở trước mắt mình, nó rất đơn giản nhưng thiết kế vô cùng tinh xảo. Nó rất rất mảnh, mặt dây chuyền là một hình ngôi sao, trên đó có đính những viên kim cương nhỏ. Krystal thích thú ngắm nhìn, Jessica thấy Krystal ngồi im xem xét như vậy thì mỉm cười, cô chậm rãi lấy sợi dây chuyền từ tay Krystal, tự tay Jessica đeo vào cổ cho Krystal rồi kéo Krystal đang ngơ ngác đi đến trước gương rồi nói


"Em thích không?"


Krystal chạm nhẹ vào mặt sợi dây chuyền, rồi đột ngột Krystal ôm chầm lấy Jessica hôn vào hai má Jessica những nụ hôn thật kêu


"Soojung yêu Jessie nhất. Jessie tặng gì em cũng thích" – Jessica cũng hôn vào má của Krystal, cười mãn nguyện


"Em thích là được rồi"


"Unnie mua nó ở Pháp à? Lần này đi Pháp unnie cũng làm được nhiều việc ghê á. Vừa quen được Sooyoung unnie với món thịt bò hảo hạng, vừa tặng cho em một sợi dây chuyền thật đẹp. Em biết unnie lúc nào cũng nghĩ đến em mà" – Krystal nói xong thì ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Jessica. Jessica cũng vòng tay ôm lại, vừa vuốt tóc Krystal vừa nói.


"Unnie lúc nào cũng nghĩ đến Soojung hết"


Câu nói bộc bạch của Jessica khiến Krystal hơi bất ngờ, có lẽ Jessica hôm nay rất vui nên mới thổ lộ được nhiều lời tình cảm như vậy. Krystal siết chặt thêm nữa cái ôm, với Krystal ở với chị gái lúc nào cũng không đủ, Krystal muốn Jessica luôn ở bên mình, luôn quan tâm mình. Krystal yêu chị gái của mình rất, rất nhiều.

 P/s: Xin chào các bạn! Có lẽ mình ngâm fic hơi bị lâu, mong các bạn thông cảm. Công việc của mình giờ rất bận, mình không có nhiều thời gian để viết fic nên có một số chỗ chưa được chăm chút lắm. Hy vọng những lỗi đó các bạn bỏ qua cho mình.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro