Chap 7: No name!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Soojung, em làm sao mà thắng được thế? Nhóm của em gồm những ai?" – Sau một hồi mải mê ngắm nhìn. Jessica cũng kéo em gái nằm xuống với mình mà hỏi thăm. Jessica rất muốn biết bằng cách nào một Krystal nhút nhát hay ngượng ngùng lại đem đến cho cô bất ngờ lớn đến vậy. Krystal nghe Jessica hỏi thì cười toe, nhanh chóng thành thật khai báo với Jessica.


"Nhóm em chỉ có bốn người thôi."


"Bốn người? Vậy có Amber không?" – Jessica chợt nhớ đến người bạn nối khố với Krysal liền hỏi.


"Không, cậu ấy có việc gia đình ở Mỹ nên đã xin nhà trưởng nghỉ gần cả tháng rồi. Em có kể mà unnie quên rồi à?" – Krystal vừa nói vừa xụ mặt xuống. Jessica lúc nào cũng lo công việc nên mới không để ý lời cô nói đây nè. Jessica thấy gương mặt phụng phịu của em gái thì vui vẻ không thôi, liền lục lọi trí nhớ, hình như đúng là Krystal có từng nói qua, lúc đó cô lo công tác tại Pháp nên đã quên mất. Vậy là trong thời gian cô đi Pháp, Amber cũng không có bên cạnh Krystal, hẳn là Krystal cảm thấy rất buồn đây. Jessica cảm thấy vô cùng có lỗi, siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ rồi thì thầm.


"Unnie xin lỗi! Unnie nhớ rồi, lúc đó em có điện thoại kể với unnie nhưng unnie lại quên mất. Unnie đúng là tệ không quan tâm đến em" – Tâm trạng của Jessica đột nhiên xuống thấp khiến Krystal bối rối. Cô xoay người cố nhìn vào gương mặt của Jessica, tay nâng lên xoa xoa gương mặt buồn kia để an ủi.


"Không! Jessie là người chị tuyệt vời nhất, Jessie đừng nói vậy. Dù không có Amber ở đây nhưng em cũng không có buồn đâu. Trong khoảng thời gian đó em lo tập trung vào Cuộc thi này nè nên bận rộn lắm. Jessie biết không cuộc thi nào cũng ra thông báo từ rất lâu, nhưng do em tìm mãi mà không thấy ai thích hợp để lập nhóm, may thay vào những ngày cuối cùng để đăng ký em tìm gặp được một người. Đó chính là Choi Sulli. Cậu ấy là sinh viên năm nhất của khoa Kỹ thuật công nghệ. Đã có trên hai người để nộp hồ sơ em mừng lắm nhưng họ yêu cầu nhóm em ít nhất là bốn người, không chấp nhận bọn em. Sau đó em lang thang trên mạng tìm được hai bà chị cực giỏi đồ họa thiết kế. Sau khi nghe em mời mọc họ cũng đồng ý tham gia nên nhóm em mới đủ điều kiện để dự thi. Lúc đó tụi em chỉ còn thời gian một tháng để chuẩn bị" – Krystal vừa nói vừa tìm một vị trí thoải mái trên người của Jessica, đã lâu rồi Jessica mới có thời gian lắng nghe Krystal trò chuyện, tâm sự. Krystal vui vẻ hào hứng nói tiếp.


"Hai bà chị kia là sinh viên năm ba, một người tên là Victoria Song và một người lên là Park Sunyoung tên thân mật là Luna. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng ngắn ngủi tụi em cũng hoàn thành một sản phẩm để trình làng dự thi. Bản demo rất được thầy cô đánh giá cao nên được vào vòng chung kết. Hôm nay em cùng nhóm đã bảo vệ thành công nên mới được hạng nhất nè" – Nghe Krystal kể dù vắn tắt nhưng Jessica cũng có thể tưởng tượng được cảnh em gái mình phải vất vả, khó khăn cỡ nào để có được thành quả ngày hôm nay. Krystal là một cô bé không thích giao tiếp với người lạ lại phải cầu cạnh tìm người cùng dự thi. Thể thao Krystal cực giỏi nhưng công nghệ thông tin con bé mù tịt lại tìm không chỉ một mà hai người giỏi đồ họa. Dù đây là một điều rất tốt với Krystal nhưng Jessica giận chính mình đã không kề bên để cùng chia sẻ những bỡ ngỡ, những lo lắng của Krystal. Jessica tự hỏi, trong thời gian qua có phải cô đã quá mải mê với công việc mà bỏ quên cô em gái bé nhỏ.


"Jessie! Jessie!"


Jessica đến lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ của mình. Jessica điều chỉnh lại cảm xúc một chút rồi lên tiếng.


"Vậy hả? Những cô gái đó như thế nào? Họ có tốt với em không?" – Theo như những gì chú Han kể lại, tháng rồi Krystal chỉ có tiêu xài nhiều một chút, đôi khi về nhà trễ để làm báo cáo gì đó và làm quen thêm được vài người bạn mới. Có lẽ chính là những người bạn này. Jessica giờ mới nhớ ra, đúng là trong bộ hồ sơ bạn bè của Krystal có tên 03 người này. Ngoại trừ cô bé Choi Sulli kia, hai người còn lại đều có gia thế bình thường, không đáng để bận tâm.


"Đương nhiên tốt rồi. Victoria unnie giống như gà mái mẹ ấy, khi đi chung với nhóm unnie ấy luôn chăm sóc tốt cho tụi em. Còn Luna unhie thì hài hước. Sulli cậu ấy cao hơn em nữa, lúc nào cũng giành ăn với em thôi. Nhưng cậu ấy là một thiên tài đó, cậu ấy là người đã thiết kế sản phẩm mà."


"Ừ, nhưng sản phẩm của tụi em là gì? Bộ hay lắm hả? Ai nghĩ ra?" – Jessica vuốt ve tóc Krystal, trong lòng đưa ra một sắp xếp nho nhỏ.


"Hì, ý tưởng của em đó" – Krystal ngẩn đầu lên nhìn Jessica rồi trưng ra gương mặt đắc chí trả lời khiến Jessica không kiềm chế được mà đưa tay nhéo nhéo hai má của Krystal.


"Em mà giỏi vậy sao? Nhưng món đồ đó như thế nào mà được đánh giá cao quá vậy? Không phải em thường chỉ biết vẽ quái vật thôi sao?" – Jessica trêu chọc, Krystal tức giận phồng má.


"Xí! Em đương nhiên dạt dào ý tưởng rồi. Jessie xem nè" – Krystal tách tay của Jessica ra, ngồi dậy tìm túi xách, thật ra cô đã cố tình nhờ Victoria unie làm cái này dành tặng riêng cho Jessica. Cô tính lẳng lặng để trên bàn Jessica nhằm tạo bất ngờ, nhưng thật tình không đợi được nữa.


Jessica thì chăm chú tò mò quan sát từng hành động của Krystal, đến khi Krystal lấy từ trong túi ra một cái ly giữ nhiệt thì Jessica nhíu mày lại. Jessica nhận lấy nó từ Krystal. Jessica ngồi dậy, nghiêm túc xem xét. Tuy thiết kế bên ngoài khá đáng yêu, còn có hình chibi của hai chị em cô nhưng không có gì nổi bật khác. Krystal và nhóm của em ấy làm sao đạt hạng nhất vì cái ly này nhỉ.


"Em đừng nói em đạt giải nhất nhờ cái ly này nha." - Krystal gật đầu.


"Vậy nó có gì đặc biệt, mau nói unnie nghe" – Krystal mỉm cười, tay nhẹ nhàng bật nút. Krystal với lấy điện thoại của mình bấm bấm gì đó, sau đó đưa cho Jessica.


"Jessie xem đi. Vừa nãy em đã khởi động cái này, bây giờ nó chính là cái ly kỳ diệu em tặng cho Jessie, chỉ cần có nó bên cạnh thì em có thể biết tình trạng sức khỏe cơ bản của Jessie. Thiết bị này lúc đầu chưa có đầy đủ tính năng nhưng em năn nỉ Sulli đặc chế riêng cho em, trên thế giới này chỉ có một cái duy nhất của em dành tặng cho Jessie, cho người chị duy nhất của em thôi." – Krystal vừa nói vừa ôm lấy Jessica. Jessica nghe lời bộc bạch của em gái mà trái tim nỗi lên một trận ấp áp, ngọt ngào.


"Cám ơn em! Em cũng là em gái duy nhất của Jessie" – Jessica đưa tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ sát vào người mình.


-------


"Soojung, đây nè" – Krystal nghe tiếng gọi thì lập tức đưa mắt tìm kiếm, rốt cuộc cũng nhìn thấy được Amber đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Krystal cũng đưa tay vẫy lại rồi tiến nhanh về phía Amber.


"Hôm qua cậu oai thật đó Soojung, dân chuyên kinh tế mà đạt giải nhất Cuộc thi đó thì giỏi thật, khả năng trả lời câu hỏi của cậu cũng tuyệt vời. Mình không nghĩ cậu lại tài năng đến vậy" – Amber vui vẻ kéo ghế cho Krystal. Hôm qua vừa mới về nước Amber đã hết ngạc nhiên khi hay tin Krystal chiến thắng ở Cuộc thi sáng tạo công nghệ gì đó. Amber nhiều khi không hiểu nổi người bạn thân của mình. Chẳng hạn như việc Krystal tự dưng lại tham gia vào cuộc thi vớ vẩn đó và làm quen với không chỉ một mà nhiều người bạn mới, điều không dễ thấy ở Krystal.


"Cậu mới về hả? Mình chỉ cố gắng hết sức thôi, công lao nhiều nhất chính là Sulli. Cậu ấy là người đã tạo ra sản phẩm, thiết kế thì có đàn chị tên là Luna và Victoria, còn mình chỉ đóng góp nhiều nhất về mặt kinh tế." – Krystal vừa đặt cặp lên bàn vừa trả lời. "Nhưng sao cậu biết về cuộc thi, còn biết mình trả lời như thế nào mà khen hả?"


"Mình mới về vào tối hôm qua thôi. Mình xem clip trên cổng thông tin của trường. Mình thấy team của cậu cũng rất tuyệt, cái tên f(x) nghe cũng rất hay. Cậu nghĩ ra tên đó à?"


"Đương nhiên là không rồi. Tên đó do Sulli đặt, cậu ấy là dân kỹ thuật mà". – Krystal thông thả trả lời.


Amber còn nhiều điều muốn hỏi nhưng vừa lúc ấy thì giảng viên đã bước vào. Amber đành gác lại toàn bộ những thắc mắc của mình. Amber cảm thấy trúc trắc với hàng đống suy nghĩ của mình. Cô vui vẻ khi thấy Krystal đã cởi mở và mạnh dạng hơn nhưng lại lo sợ vì thấy Krystal thân thiết với nhiều người bạn mới. Amber cảm thấy mình quá ích kỷ nhưng lại không thể dừng suy nghĩ về điều đó. Dù sao Krystal vẫn ở đây lát nữa cô sẽ hỏi Krystal kỹ càng hơn.


*Căn tin Trường*


"Jung ah, ở đây nè" – Tiếng Sulli vang vọng gần như khắp căn tin. Mọi ánh mắt đều tự động đổ dồn về phía Krystal. Krystal rất ghét trở thành tâm điểm chú ý. Từ lúc vào trường bị dính dán với những cuộc bầu chọn vô bổ của đám con trai cho vị trí Hoa khôi rồi đến lúc bị gán cho cái mác Công chúa thể thao vì cô chơi thể thao rất giỏi nhưng đáng ghét nhất chính là đám con gái ganh ghét Krystal lại chụp hình cô vô lễ với giáo viên và nói cô không biết ứng xử, kiểu cách, lạnh lùng. Krystal không hiểu vì sao mình lại vướng vào những rắc rối không đáng có này. Và Krystal đã học được cách để bỏ ngoài tai những lời xỉa xói nhằm vào cô, vì cô biết chỉ cần còn có người hiểu và quan tâm cô thì mấy người rỗi hơi đó chẳng là gì cả.


Krystal ngượng ngùng kéo Amber cùng đi về phía Sulli – "Mình biết bàn của cậu mà, làm gì mà gọi to thế?"


"Mình xin lỗi" – Sulli nói với cái bĩu môi và nó làm Krystal cười ngay lập tức.


"Thôi được rồi, ngồi xuống ăn đi. Ủa, Luna unnie và Vic unnie đâu?" – Hôm qua, Luna đã nhắn tin bảo tất cả mọi người tập trung lại vì có việc gấp cần thông báo nên Krystal mới ra ăn ở căn tin, không thì cô đã chạy đến J&K ăn cơm trưa với Jessica rồi. Dạo này Jessica không có cấm vận cô như xưa nữa. Krystal cảm thấy rất vui và phấn khởi. Có cô Jessica mới ăn uống được tử tế một chút.


"Ừ, mình cũng không thấy họ đâu. À, Soojung đây là ai vậy?" – Sulli nhìn chằm chằm người đi theo sau Krystal, nghĩ gì đó Sulli chợt hét lên như đã phát hiện ra điều gì đó vĩ đại - "Đây là bạn trai cậu hả?"


Trán của Krystal chính thức bị nhăn lại thành một đoàn, không hiểu sao đầu óc của Sulli luôn nghĩ được những thứ đó. Cô nhét một miếng rau vào miệng của Sulli rồi nói - "Đây là Amber, bạn mình, và đây là con gái. Cậu làm ơn mở mắt to ra dùm mình"


Sulli thấy mình đã nói sai thì nhanh chóng nuốt xuống cọng rau, cúi đầu xuống nói với giọng hối lỗi - "Mình không cố ý, ngoại hình của cậu thật sự làm mình cứ tưởng"


"Không sao đâu, mình hay bị hiểu lầm mà, riết thành quen rồi" - Amber tươi cười trả lời. Vừa lúc đó, có hai cô gái cũng tiến lại, một người cao gầy, ăn mặc sành điệu. Một người thấp hơn một tí với mái tóc ngắn, mái ngang kiểu búp bê.


"Chào hai nhóc, unnie đến muộn" – Victoria vừa để khay cơm xuống vừa nói. "Ủa, cậu trai này là bạn trai nhóc nào?"


Krystal nhìn chằm chằm Victoria, lắc lắc đầu, thở dài thêm một hơi mới nhỏ giọng giải thích lần hai - "Đây là Amber bạn cùng lớp với em, và em khẳng định thêm một lần nữa. Amber là con gái. Đừng ai nói cậu ấy là con trai nữa" – Sau đó Krystal quay sang Amber "Mình biết vì sao đến giờ này mình vẫn chưa nhận được một bức thư tình nào rồi, thì ra họ hiểu lầm cậu là bạn trai của mình" – Krystal cảm thán.


"Sao? Nhóc này là con gái a. Sao đẹp trai quá dạ? Đáng yêu thật, unnie là Luna và đây là Victoria. Chào em Amber" – Luna vui vẻ chào hỏi.


"Chào hai unnie" – Amber là người rất cởi mở, thích giao kết bạn bè, được biết thêm những người bạn của Krystal khiến Amber rất vui vẻ.


"Này, trở lại việc chính, unnie gọi tụi em ra đây làm gì?" – Krystal đầy thắc mắc.


"Ừ, unnie biết nhóc không quan trọng tiền thưởng nhưng vẫn phải chia đều. Trả tiền chầu hôm trước, trừ bỏ những chi phí khác chúng ta còn lại tận 500.000 won, không hề nhỏ chút nào. Bọn chị dự định chia đều ra, em thấy thế nào?"


"Phần của em cứ đưa cho Sulli, cậu ấy cần hơn em." – Krystal nhìn Sulli mỉm cười.


"Không được đâu. Mình thấy hay là vầy mình sẽ giữ tạm đó cho cậu, khi cậu cần thì cứ đến lấy." – Sulli nắm lấy tay Krystal kiên quyết trả lời. Krystal nghĩ nghĩ rồi gật đầu.


"Um, vậy đi. Cuộc họp kết thúc ở đây nhé, em có tiết đầu sau giờ nghỉ trưa. Còn nữa, để chúc mừng chúng ta thắng giải, unnie của em muốn mời nhóm của chúng ta đến ăn một bữa tại nhà em. Mọi người có ý kiến gì không? Amber, cậu cũng đến luôn nhé!" – Krystal vui vẻ nói, thật ra sau khi nghe Jessica ngỏ lời mời Krystal cũng rất bất ngờ, từ đó đến giờ chuyện bạn bè của cô Jessica quản rất chặt, ngoại trừ Amber và Hani là hai người bạn từ trung học ra thì không còn ai thân thiết nữa. Có lẽ unie của cô muốn cám ơn những người bạn mới này.


"Vậy hả? Unnie của em tốt thật, được mời ăn uống, vui chơi đương nhiên hai unnie của nhóc phải đi rồi" – Victoria vui vẻ nói, Luna kế bên cũng gật đầu phụ họa.


"Chính xác! Hai unnie nhất định đến đúng giờ, khi xác định được thời gian thì cứ phone cho unnie" – Krystal gật đầu, quay sang Sulli vẫn còn đang ngấu nghiến ăn cơm.


"Choi Sulli cậu thế nào? Sao cứ lo ăn hoài vậy?" – Sulli ngẩn mặt lên, nhíu mày, cố gắng nuốt cho xong đồ ăn trong miệng mới trả lời.


"Mình đã gật đầu rồi mà, đâu cần phải trả lời. Ăn uống miễn phí thì sao thiếu mình được, với lại chúng ta chưa từng đến nhà cậu, bây giờ đến cho biết thì tốt quá!" – Krystal gật đầu mỉm cười. Cô quên để ý bên cạnh Amber đang nhíu mày lại. Theo những gì Amber biết về Jessica, chị ấy không dễ dàng để Krystal tiếp xúc với người lạ. Vậy chị ấy đã nhận thức những người này sao? Những người này khi trò chuyện với Krystal rất thoải mái, Amber cảm thấy mình hơi lạc lõng và Amber chính thức không còn thấy bữa cơm hôm nay ngon miệng nữa.


"Amber, Amber! Cậu đang suy nghĩ gì thẫn thờ vậy? Không giống phong cách của cậu hằng ngày nha" – Krystal nghi hoặc nhìn Amber. Amber nhanh chóng nở nụ cười, xua đi những ý nghĩ tiêu cực.


"Không có gì? Chỉ là hôm nay món ăn không ngon lắm, hay chút nữa xong tiết chúng ta đi ra ngoài ăn đi Soojung"- Amber tươi cười với Krystal rồi nhìn sang những cô gái còn lại "Cậu cùng các unie đi với tụi em không?"


"Chiều nay mình còn có tiết. Ngày mai có một bài kiểm tra quan trọng, mình chắc sẽ dùng cả ngày ở thư viện, chắc không đi được với hai cậu rồi" – Sulli trả lời với vẻ mặt đầy tiếc nuối.


"Hai unnie cũng bận rồi, hai nhóc đi vui nhé" – Luna trả lời. Krystal tuy không vui nhưng cũng gật đầu.


"Em tính giới thiệu cho mọi người biết nhau nên mới rủ Amber đến đây đó. Sao không ai đi với tụi em vậy? Nhưng không sao, chúng ta sẽ còn buổi gặp mặt tại nhà em, khi đó ai mà không đi thì biết tay em. Em và Amber phải đi đây, tam biệt mọi người" – Amber không nhìn Krystal, lén giấu đi  buồn bã. Âm thầm trách tại sao chỉ trong một tháng mà mọi việc diễn ra quá nhanh.


"Tạm biệt mọi người" – Amber nở ra một cười, rồi xoay người theo gót Krystal.


"Này, nhóc Amber kia chắc chắn thích Soojung" – Luna đợi bóng hai người khuất hẳn rồi bình luận.


"cậu ta là con gái mà" – Sulli chen vào.


"Em đúng là con nít, em không thấy ánh mắt cậu ta khi nhìn chúng ta đầy thăm dò còn ánh mắt khi nhìn Soojung đầy trìu mến sao. Nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Soojung không thích Amber" – Luna cảm thán.


"Sao unnie biết?" – Sulli chậm chạm hỏi.


"Vì chị giỏi. Em lo ăn đi. Em không nên cầm nhiều tiền mặt, đưa số tài khoản, chiều unine gửi cho em" – Luna ký đầu Sulli


"cám ơn unie. Unnie là số 1" – Sulli cười tươi trả lời nhưng trong lòng thì hiện lên nhiều câu hỏi.



P/s: Chap này hơi ngắn! Mình xin lỗi vì thời gian này mình quá bận!

Thật ra mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình! Mình sẽ cố gắng để hoàn thành fic này! Nếu fic có diễn ra không theo ý muốn của các bạn thì các bạn tin mình sẽ làm cho nó trở lại đường đua thật hoàn hảo! 

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro