Chương 1: 4 tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Lục Tiểu Hạ, con gái của ông chủ rượu nổi tiếng nhất trong thành phố X. Còn hắn, chồng cô - Tiêu Lam - là một giảng viên ngoại ngữ và đồng thời cũng là thầy giáo của cô.
Hắn đẹp trai, lạnh lùng, bá đạo, được nhiều nữ sinh trong trường cũng như ngoài trường vây quanh. Tiểu Hạ cô thì chẳng có gì nổi bật: nhan sắc cũng chẳng phải xinh đẹp hay quyến rũ, ngoại hình ưa nhìn như bao người con gái khác, nhưng lại hay nghịch ngợm, phá phách. Chắc kiếp trước cô ăn ở tốt nên kiếp này mới lấy được hắn.
Lần đầu tiên gặp hắn, cô đã mê mẩn, ngắm đến muốn rụng 2 con mắt rồi mà vẫn không rời. Đúng là người ta nói cũng chẳng sai: nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Sau này lấy nhau rồi cô mới biết tính cách thật của hắn: Ở trên giảng đường, hắn tỏ ra thờ ơ, mặt lạnh ngắt, nhất là đối với đám nữ sinh phiền phức ấy, đại diện cho người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Về nhà lại là một con người hoàn toàn khác: mặt dày, vô sỉ không thể tưởng, chuyên gia bám người. Đã có lúc cô tự hỏi rằng: Liệu chồng cô có thuộc loại lưỡng tính hay không?
-------------------------------------------------------------------------
- "Hai em kia làm gì vậy?" - Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên.
Đâu? Hai em nào? Đang làm gì? Cả lớp ngơ ngác, liếc ngang liếc dọc, hết nhìn hắn rồi lại đưa ánh mắt tìm kiếm hai tên "thủ phạm" làm việc riêng trong giờ.
- "Lục Tiểu Hạ và Vũ Đình, tôi đang nói hai em đấy!"
Ánh mắt hắn quét trên người cô, híp híp lại rồi cau mày tỏ vẻ không vui. Lập tức hàng loạt con mắt khác đều nhắm vào cô và bạn lớp trưởng bên cạnh.
- "Thưa thầy, em chỉ nhờ bạn ấy giảng lại phần em chưa hiểu thôi mà, chẳng lẽ là sai sao ạ?" - Cô phản kháng.
- "Sai, trong giờ tôi không được làm việc riêng. Còn nữa, hỏi bài sao lại ngồi sát nhau thế kia, cúi gần mặt như thế để làm gì?"
Ô! Cô ngửi có mùi chua chua ở đây là thế nào nhỉ? Không phải là hắn đang ghen đấy chứ?
- "Nếu có làm gì, thì sao lại làm ở nơi công cộng như này được hả thầy. Em và bạn Vũ Đình hẹn nhau sau giờ học rồi thầy ạ, như thế thì sẽ thoải mái hơn, phải không lớp trưởng?"
Nhìn mặt hắn đã đen không khác gì cái đít nồi rồi. Cô cố ý nhấn mạnh câu "hẹn sau giờ học" khiến anh đã tức lại càng tức hơn, cô cảm thấy hả hê lắm. Cả lớp im lặng, không ai dám ho he nửa lời, mùi sát khí và lạnh lẽo đã bao trùm nặng lắm rồi. Cậu lớp trưởng bên cạnh vẻ lúng túng, ậm ừ vài câu rồi cúi mặt xuống nghịch cây bút trong tay.
- "LỤC TIỂU HẠ, ĐÊM NAY, 4 TIẾNG!"
- "..."


*ấn 🌟 ủng hộ mình nha!!!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bina22