Chương 2: Em có muốn sờ thử không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đổi: Hắn -> Anh nha m.n)

Nhà em họ của Lục Tiểu Hạ có một con pet rất đáng yêu, nó thuộc giống mèo Ragdoll màu trắng, có một viền đen mờ chạy dọc theo sống lưng, tên là Domi. Cô cực kì thích nó, mỗi lần thầy Tiêu không có nhà, cô thường lén lút sang chơi với Domi.
Nhiều lần, cô cũng có ý định nuôi pet nhưng thầy Tiêu lại không cho, cô ấm ức lắm, giận anh mấy hôm liền. Cho tới hôm sinh nhật tròn 20 tuổi của cô, cô đã nhận được quà tặng từ anh là một chú mèo Ba Tư có đôi mắt màu xanh nhạt, lông xám. Cô đã gọi nó là Lục Tiêu (Họ của 2 người ghép lại).
- "Thầy Tiêu, tại sao thầy biết em thích mèo đực mà mua vậy?"
- "Sau này không phải đỡ đẻ cho nó, em không thấy ở bệnh viện, mỗi ca đỡ tốn sức lắm sao?" - Anh thâm trầm phân tích.
Cô cười gượng. Hoá ra chồng cô lại quan tâm và nghĩ sâu xa tới như vậy. Cũng đúng thôi, vì anh là một giảng viên mà.
Từ lúc có Tiểu Mao trong nhà, cô vui lắm, hàng ngày được chơi đùa với nó, vuốt ve nó, cưng nựng nó như một bảo bối nhỏ mà quên luôn rằng mình có một ông chồng đang phải chịu sự "tủi thân", nội tâm gào thét âm thầm. Anh thật sai lầm khi đã mua mèo cho cô.

- "Thầy Tiêu, anh cho Tiểu Mao ăn giúp em nhé, em đang ở thư viện với bạn, chút nữa mới về!" - Cô nhẹ nhàng năn nỉ.
- " Vợ nhớ về sớm nhé!"
--------------------------------------------------------------------------
- "Thầy Tiêu, anh thay WC của Tiểu Mao giúp em nhé, trưa nay em ăn cơm nhà Thiệu Vân (bạn thân cô) không về được!"
- "..."
--------------------------------------------------------------------------
- "Thầy Tiêu, em mới đặt áo cho Tiểu Mao, lát có người đến giao hàng, anh lấy giúp em nhé!"
- "..."
--------------------------------------------------------------------------
- "Thầy Tiêu, anh..." - cô chưa kịp nói xong, anh đã than vãn.
- " Vợ à, từ lúc có Tiểu Mao, vợ hết thương anh rồi!" - Tiêu Lam làm nũng với cô.
- " Hoá ra anh cũng ghen với cả một con mèo sao, thầy Tiêu?" - Cô bất giác mỉm cười.
Anh ấm ức lắm, tức lắm chứ, nhất định có ngày sẽ bán con của nợ Tiểu Mao kia đi để nó không thể dành vợ của anh nữa.
- "Tiểu Mao à, ta sẽ bán mi đi, nhất định sẽ cướp vợ của ta lại. Hãy đợi đấy!"
Anh nhìn nó, nhéo nhéo cái tái, nghiến chặt răng quát lên.
- "Méozzzz" ( *thả tôi ra ông bị điên à sao nhéo tai tui?*😌)
--------------------------------------------------------------------------
Thoắt cái, Tiểu Mao cũng đã được hơn một tuổi, càng ngày càng mập ú lên rõ rệt, đích thị là dậy thì thành công. Hai viên bi nhỏ giờ đây cũng đã "trưởng thành" rồi, Tiêu Hân cô khoái nhất là món sờ bi mèo. Nhìn hai viên tròn tròn của Tiểu Mao trong tay, cô thích thú cười khanh khách.
- "Thầy Tiêu, anh xem, Tiểu Mao nhà mình đã lớn, có thể có bạn gái được rồi phải không?" - Cô nhìn anh, tay chọt chọt hai trái cà chua bi của Tiểu Mao.
- "Tiểu Hạ, ai cho em sờ bi của Tiểu Mao?" - Anh trầm giọng.
- "Chỉ là bi mèo thôi mà thầy Tiêu, sờ một chút có sao đâu!" - cô nũng nịu nhìn anh.
- "Vợ à, em không cô bằng, Tiểu Mao toàn thả rông như thế, cũng rất nhiều người đã nhìn thấy của quý rồi..." - Anh nhẹ giọng, tiến lại gần cô, cúi sát mặt. Ngửi thấy có mùi nguy hiểm, cô nghiêng nghiêng đầu nhỏ, thì thầm.
- "Ý anh là gì?"
- "Cái của anh lớn hơn nhiều, cũng đẹp hơn nhiều so với Tiểu Mao, cũng đã giữ trọn vẹn cho em mấy năm qua rồi, chưa ai thấy cả và cũng không ai được thấy trừ vợ, vậy nên...EM CÓ MUỐN SỜ THỬ KHÔNG?"
- "..."


Ấn 🌟 ủng hộ cho mình nhé!!!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bina22