Chương 4: Chuyện xem bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Tiêu phải sang Mĩ vì có công việc đột xuất cần giải quyết mấy ngày nên không có ở nhà. Điều đó khiến Lục Tiểu Hạ cực kì thoải mái và tự do vì không bị lão chồng cô kèm cặp, để ý từng li từng tí. Có lẽ kiếp trước cô đắc tội với Lão Tề ve chai nên kiếp này mới hứng chịu bị nhốt ở cái Hắc lao thứ hai mang tên Tiêu Lam.
Hôm nay, Lục Tiểu Hạ được đàn anh khoá trên tỏ tình ở sân bóng rổ khiến dư luận trong trường rầm rộ cả lên, tin tức lan tràn trên page trường. Và dĩ nhiên rằng, Tiêu Lam không thể không biết điều đó. Nhìn cô cười tươi với tên "biến thái" kia dưới góc chụp của máy ảnh càng khiến anh tức tối, như một con kì lân vừa bị người ta cắm sừng vậy, hận không thể hành cô ngay lúc này cho tới liệt giường thì thôi.
Ngay ngày hôm sau, thầy Tiêu thu xếp công việc xong xuôi, đã vội vã lên đường ra sân bay để trở về Bắc Kinh. Tới nhà là 6h tối, lúc này Lục Tiểu Hạ đang nấu đồ ăn trong bếp. Nghe tiếng mở cửa, vốn dĩ cô tưởng Thiều Vân tới ăn tối cùng cô, ai ngờ rằng lão chồng già của cô đã về trong cái sắc mặt u ám đến đáng sợ. Chết thật! Lần này lão về để xử tử cô chăng?
- "thầy Tiêu, em nấu đồ ăn sắp xong rồi, anh về sao không báo trước với em một tiếng. À...mà anh lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nhé!" - Lục Tiểu Hạ nói với cái giọng ngọt như mía lùi, quấn sát lấy thầy Tiêu khiến cho hô hấp của anh bắt đầu thay đổi đột ngột. Anh nhìn cô đầy sát khí, kéo vali bước vội lên phòng.
*Trong bữa cơm
- "thầy Tiêu à, anh đi lâu vậy vợ anh nhớ anh lắm. Đi mới có mấy ngày thôi mà đã gầy thế này rồi, em xót lắm cơ." - Tiểu Hạ thề rằng cô chưa bao giờ nói một cách sến súa tới như này, thà cho cô tự vả vào miệng mình ngay lúc này còn hơn. Nhưng vì đã chọc giận lão Tiêu nên cô phải nhịn...nhịn...nhịn...
- "sao không nhớ tới đàn anh khoá trên đã tặng hoa cho em, thấy hai người tình tứ lắm!"- Anh nói với thái độ có chút tức giận.
- "đã có chồng em đây rồi, sao em có thể nhận lời được nữa chứ. Chồng em là đẹp nhất." - Cô ôm cánh tay Tiêu Lam xoa nhẹ, nói như rót mật vào tai người nghe vậy. "Lục Tiểu Hạ ơi là Lục Tiểu Hạ, mày còn có phải là Lục Tiểu Hạ trước kia nữa không vậy?"
- "Người ta cắm cho anh mấy cái sừng vợ à!" - Anh ngoe nguẩy nói.
Ngay lúc này, cô chỉ muốn cho a ăn mấy cái cán chổi ngay tức khắc, đánh cho què giò, bỏ vào nồi nấu cho chó ăn.
- " Tiêu Lam, tôi nói cho anh biết, tối nay anh đừng có vào phòng mà ngủ, anh không thèm tin tôi, đã thế ngày mai tôi đi cặp bồ!"
- "Kìa vợ, anh sai rồi, để anh nói cho em nghe..." - lần này lại tới lượt anh dỗ vợ. - hôm qua anh đi xem bói, thầy nói là...là..."
- "Nói như nào?" - cô liếc mắt nhìn anh một cái rồi lại quay mặt đi.
- "Nói em cho anh ăn thịt ít quá, nên mới dẫn tới việc hay cãi nhau, vì thế...phải cho anh ăn nhiều thịt một chút, ăn nhiều thì sẽ không cãi nhau nữa" - Tiêu Lam cầm bàn tay cô nghịch mấy đầu ngón.
- "Thầy Tiêu, ngày nào anh cũng ăn thịt: thịt lợn, thịt dê, thịt bò, thịt gà...anh đều ăn rồi, anh còn muốn ăn thịt gì nữa?"
- "Thịt người" - Anh gằn giọng đáp.
- "Được, mai tôi dẫn anh tới nhà xác bệnh viện. Thịt tươi cũng có, thịt đã qua 1 tháng cũng có, anh thích loại nào?"
Cô đã biết lão chồng cô vô sỉ đến mức nào. Nếu thả lỏng ra khéo đến sáng mai đảm bảo rằng cô không thể rời khỏi chiếc giường yêu dấu được mất. Vả lại, cô còn đang giận anh.
- "Thầy còn nói nhà chúng ta phải thêm thành viên, như thế vợ chồng sẽ hoà thuận, làm ăn sẽ phát tài hơn mà càng nhiều thành viên thì sẽ sống với nhau tới bách niên giai lão, thậm chí là cả tới kiếp sau."
Anh hí hửng vẻ mặt vui mừng, làm gì có ông thầy nào nói với anh như thế chứ! Chẳng qua là thầy Tiêu đang giăng bẫy vợ vì đã nhịn đói 2 tháng nay rồi, không thể chịu được nữa.
- "Được, mai em gọi bố mẹ hai bên sang ở cùng chúng ta, muốn nữa gọi cả em trai và em dâu sang nữa, thậm chí có cả Tiểu Mao, như thế đã đủ thọ chưa?"
- "..."


*Ấn 🌟 ủng hộ mình nha!!!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bina22