Chương 5: Bóng vẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tan làm ở trường, Tiêu Lam đã nhanh chóng lấy xe để đi đón Tiểu Hạ ở bên nhà bố mẹ vợ. Vì đang trong kì nghỉ hè 1 tháng của cô nên Tiểu Hạ quyết định dành ra hai tuần để về nhà ngoại. Còn thầy Tiêu phải bận bịu một đống công việc, giảng dạy và hướng dẫn làm luận văn Tiếng Anh cho những sinh viên năm cuối sắp ra trường. Vợ không có ở nhà, mệt mỏi, áp lực chồng chất, khiến anh tủi thân khóc không ra nước mắt.
Đường tới Hà Bắc cũng phải mất 6-7 tiếng mới tới nơi, đến đó chắc cũng đã là chiều muộn. Thầy Tiêu thiếu hơi vợ trong gần 2 tuần qua đã nhịn đủ lắm rồi, không thể chịu nổi nữa. Bất chấp, anh lại nhấn ga, tăng tốc, chiếc xe lao vùn vụt tiến lên phía trước. Nếu có người thứ hai ngồi trên xe chắc cũng bị sốc vì sợ hãi mà chết.
Đến ngã rẽ vào thị trấn Lang Phường, anh giảm ga, xuống siêu thị gần đó mua một ít nguyên liệu nấu nướng và vài cân cherry. Bỗng có một cô gái, nhìn qua cũng xấp xỉ tuổi vợ anh, mặc váy hai dây màu vàng, đeo túi Dior, đây chắc hẳn thuộc loại con nhà giàu có, đang gõ cửa kính xe của anh.
- "Này anh, anh có qua trấn Vạn Trang không?" - cô gái kia yểu điệu, hỏi với cái chất giọng ngọt hơn cả mật ong, tựa bộ ngực đầy silicon lên gương chiếu hậu của anh. Anh liếc cô ta lấy một cái rồi quay đi với ánh mắt khinh bỉ.
- "Nếu tiện anh có thể cho tôi quá giang một đoạn được chứ?"
Thì ra mặt cô ta lại dày đến như vậy, anh đã tỏ rõ thái độ đến thế rồi. Chắc cũng chẳng thuộc loại tốt đẹp gì.
- "Cô có 15 phút để ngồi nhờ xe của tôi, lên được thì lên" - Tiêu Lam tỏ rõ thái độ lạnh lùng, lau lau mắt kính rồi đeo lên.
Ả hí hửng mở cửa xe trước, cái váy ngắn đến ngang đùi, khoe ra cặp chân trắng và dài, bộ ngực lúc lắc, phập phồng như đang gọi mời.
- "Khoan đã, tôi có nói cô được ngồi ở ghế trước à?"
Ả ta ngại ngùng, biết điều rút lui ngồi vào hàng ghế sau. Trên đường đi, ả huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, trong khi anh còn chả thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Chiếc đồng hồ bấm giờ kêu tiếng 'tinh', anh đột ngột thắng mạnh phanh xe làm ả không kịp chuẩn bị, đầu đập mạnh vào cửa kính. Chỉ thấy ả kêu á lên một tiếng, trừng mắt nhìn anh.
- "Đã hết 15 phút, cô có thể xuống xe được rồi"
- "Anh...anh..."
Nhìn khuôn mặt ả đang méo xệch, tức lắm vì bị chơi cho một vố, hậm hực xuống xe.
Từ đằng xa, đã thấy Tiểu Hạ đang chạy về phía xe của anh, trong tay xách một túi táo đỏ, thỉnh thoảng đưa tay vén mấy lọn tóc loà xoà trước mặt. Tiêu Lam bất giác mỉm cười.
- "Thầy Tiêu, em sợ anh bận nên không dám gọi, em có thể tự bắt taxi về mà!"
Cô mở cửa xe, chỉnh lại dây váy rồi nhìn anh nói.
- "Ai cho em mặc váy ngắn ra đường? Nhỡ có kẻ rình mò bắt cóc vợ anh thì sao? Hứ!" - Anh giận dỗi quay đi không thèm nhìn cô.
- "Thầy Tiêu, em sai rồi, sẽ không mặc nữa..." - cô ôm lấy tay anh, dỗ như con nít - "mà cô gái vừa xuống xe của anh là ai thế? Bạn anh à thầy Tiêu?"
- "BÓNG VẪY"
- "..."

*Ấn 🌟 ủng hộ mình nha!!!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bina22