Chương 6: Thông cống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều nơi nên thầy Tiêu và cô đều được nghỉ ở nhà. Sáng nay, Lục Tiểu Hạ đang nấu bữa sáng cho anh thì nhận được điện thoại của bố mẹ cô nói rằng nhờ con rể sang sửa lại ống nước WC vì bị tắc.
- "Tiểu Hạ, con nói với chồng con là tới sửa ống thoát nước toilet giúp mẹ với." - Bà than thở trong điện thoại.
- "Mẹ à, sao mẹ không gọi nhân viên sửa chữa Điện nước, vả lại Lục Nghi (em trai cô) cũng đang ở nhà, sao mẹ không gọi nó."
- "Nó về quê vợ nó gần tháng nay rồi, không ở nhà. Thế nhé, mẹ sẽ làm bữa tối chờ 2 đứa tới." - Bà nói vội vàng rồi dập luôn máy.
Cũng đúng thôi, dịch bệnh đang tràn lan thế này thì lấy đâu ra thợ sửa ống nước. Còn đứa em trai cô, hơn cô có 1 tuổi, còn ở nhà thì bám cô không rời, khi "xuất giá" rồi thì suốt ngày quấn lấy vợ, kể ra thì phận làm em mà còn lập gia đình sớm hơn cả cô. 18 tuổi đã đòi bố mẹ xin cưới con nhà người ta, trong khi lúc đó cô còn chưa có mối tình vắt vai. Nghĩ lại mới thấy số cô "khổ", tưởng rằng đã thoát được thằng em, ai ngờ đến lão chồng cô còn bám dai như đỉa. Tránh được vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, kể cũng không sai tí nào.

Bất chợt, một vòng tay ôm lấy cô, rúc vào cổ hít lấy hít để như thiếu oxi. Cả thân hình to lớn đè lên vai, lên lưng khiến cô chao đảo. Chắc là hôm qua Thầy Tiêu mệt vì làm việc tới khuya, nên sáng nay cô không gọi anh dậy sớm mà tự tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
- "Thầy Tiêu à, anh mập lên rồi" - cô nói nhỏ đủ vừa để anh nghe thấy.
- "Được vợ chăm cho mập lên, sau này làm cũng đỡ tốn sức, con anh nó cũng được hưởng lây từ bố nó trước!" - Anh thì thầm vào tai cô.
Mặt cô lúc này không khác gì trái cà chua chín, nóng bừng lên. Cô đẩy anh ra, lắc lắc cái đầu, nhíu nhíu mày tỏ vẻ không vui, bê đĩa bánh mì ra bàn.
- "Biến thái...à mà mẹ nói anh sang sửa ống nước toilet giúp mẹ, nó bị tắc, tiện thì ở lại ăn cơm tối với 2 người."
- "Bố mẹ em làm việc đêm ở toilet nhiều quá hay sao mà một tháng tắc ống tới 3 lần?" - Anh nói, khuôn mặt hiện lên ý cười.

*Ở Lục gia
- "Thầy Tiêu, rốt cục là anh có sửa được không vậy? Đã hơn 1 tiếng ở trong đó rồi." - cô sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài cửa nhà vệ sinh.
Bên trong chỉ nghe rõ tiếng nước và tiếng lục cục sửa.
- "Lục Tiểu Hạ, em than vãn cái gì, có tin là anh lôi em vào trong này hưởng mùi của tạo hoá không?" - Tiếng Tiêu Lam gào lên vang vọng cả cái WC.
Kết quả, là sau gần 2 tiếng mới thấy thầy Tiêu thở dài, vác bộ mặt rưng rưng sắp khóc ra ngoài. Còn người thì dính nguyên một mùi nồng không tả nổi.
- "Lục Tiểu Hạ, biết trước như thế này, thà rằng năm đó anh chọn nghề khác để gặp được em sớm hơn" - Anh thở dài, tay cởi 2 cúc áo sơ mi trên cùng.
- "Đó là nghề gì?"
- "THÔNG CỐNG"
- "..."

Ấn 🌟 ủng hộ mình nha!!!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bina22