Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Chuyện ngày xửa ngày xưa...Ngày nay tôi kể...
Chuyện nhà kị tôi được truyền kì bao đời nay, nổi tiếng khắp xóm. Kị ông và kị bà nhà tôi ấy thế mà đã biết viết nhật kí, cộng thêm những câu văn thơ của các bác hàng xóm thì quả thật, chuyện tình của kị không khác gì ngôn tình của nước Đại Việt. Chả bù cho đời tôi, bao nhiêu ngọt ngào của tôi đều bị kị lấy cả hay sao ý, chuyện của tôi lại chả giống người thường, chuyện của tôi nó lại ở một cái nhìn khác giữa cái xã hội văn minh, hiện đại, tâm tình của tôi sao mà éo le lạ thường. Ôi chết, tôi đang giới thiệu cho cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình đây mà, tính tôi nó vậy đấy các bác ạ. Gì chứ tôi giỏi nhất ở cái khoản buôn, chắc do tôi bị lây ở mấy bác hàng xóm, bình thường thì không nói nhưng một khi đã nói là phải từ giờ dần đến giờ dậu, đến khi nào bố mẹ gọi về ăn cơm mới thôi. Mọi người thường gọi tôi là công chúa trong khi tôi giống đực, nhưng xét theo khía cạnh nào đó, tôi giống công chúa ở khoản không phải lo bếp núc do có bác giúp cho. Nhà tôi cũng chả giàu có đâu chỉ là nhà có trẻ nhỏ ( không phải của tôi), đó là em tôi đấy, em tôi bé hơn tôi 10 tuổi. Nhiều lúc tôi cũng thấy bực vì hãy nghĩ xem, khi tôi lên 30 thì nó mới tuổi thanh xuân, 10 năm nữa tôi đã 40 thì em tôi 30, tôi không muốn già nhanh đau đớn thế đâu. Ấy chết xin lỗi, tôi lại lỡ buôn thêm một chút rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi khi câu chuyện kết thúc, câu chuyện về...

Ngày xửa ngày xưa...

Có một câu chuyện tình giản đơn, một câu chuyện có cái kết đẹp

Cậu Trung ở đầu thôn là con của thầy Kiên u Linh, nhưng khi cậu lên 4, thầy u cậu vì dính dịch bệnh nên đã mất từ lâu, cậu được dân làng thương xót, có cỗ gì cũng sẽ cho cậu 1 phần, sợ cậu đói. Cậu vì thế mà đã phải làm lũng từ nhỏ. Cậu cũng rất hiểu chuyện, ít khi cậu ỉ lại lòng thương của mọi người, không bao giờ cậu oán trách hay than vãn điều gì bởi cậu biết được sống là tốt lắm rồi. Cậu thường cùng các anh lớn đi bổ củi, vác đá. Cậu tự dựng cho mình một căn nhà nhỏ ở cuối thôn, cạnh hồ sen, cậu bảo cậu dựng đấy để mai sau rước vợ. Cậu cao với đẹp lắm nên được nhiều cô trong xóm thầm thương. Mấy cô gái đó chỉ dám thương chứ về với cậu thì chắc kiếp này không có duyên. Bởi mỗi căn nhà, tiền hỏi vợ của cậu hầu như chả có.
- Cậu ơi, cậu cho em đi vào rừng với cậu nhá, em định đi hái tý bồ kết với nấm, mai nhà em có giỗ, cậu sang ăn với nhà em luôn, cỗ năm nay em làm chả nem đấy, nem em cuốn nên cậu nhớ sang nha.
Cậu cười hiền, cậu xoa đầu Hân nhưng chả nói gì, chỉ tiện tay ném cho cô cái khăn mùi xoa, nhìn trán cô lấm tấm mồ hôi, cậu bổ cho cô quả dừa. Cô bẽn lẽn cảm ơn rồi cùng cậu vào rừng. Cô ngỏ lời
- Cậu ơi, u Hòa em á bảo rước em chỉ cần xòe 50 quan tiền là được rồi, em tích được 3 quan rồi, cậu cố tích nốt nha. Em định đi xuống huyện học vá với mấy mợ ở đấy, chắc từ giờ đến cuối năm cũng được 10 quan rồi. Em tích được bao nhiêu em đưa cậu hết, cậu nhớ sang nhà em nha cậu. U em định gả em cho thằng Dương thôn cạnh á, nhưng em không thích cậu ý, cậu ý dốt lắm, chả biết gì sất, cậu nha.
- Tiền tôi không có, em lấy người được không.
Hân bĩu môi, cô tỏ ý như vậy mà sao cậu còn đùa được, mắt cô rưng rưng, nhưng cô quay mặt đi, cô sợ cậu nhìn thấy được, cậu chê cô trẻ con mít ướt. Cô vừa nhặt nấm, vừa nịnh cậu tiếp
- Cậu nhìn xem, em cũng được mà, em cũng xinh không xấu lắm, em cũng chăm nữa, lấy em về em đẻ thằng tý cho cậu. Cậu nhìn xem cả thôn này mỗi em là chịu làm mợ cậu thôi.
Cậu cười nhưng vì Hân quay mặt nên Hân không thấy, cậu trêu Hân đấy chứ cả làng này ai chả biết cậu thương mỗi Hân thôi, mấy cô khác trong thôn nói gì cậu cũng chỉ tránh đi hoặc ậm ừ vài ba câu cho có lệ rồi chuồn đi mất, nhưng cậu thích trêu mợ tương lai của cậu, kệ cậu thôi
- Chắc thôn bên cũng phải có cô nào chứ nhỉ?
- Không có cô nào đâu, nhà cậu sang thôn bên phải đi thuyền mới tới, cậu tính rước dâu kiểu gì, thôi tốn kém, lấy cô nào gần gần thôi cậu nhỉ.
- Phải chịu thôi chứ sao giờ
Cậu chả vờ thở dài tiếc nuối, Hân thấy vậy lo lắng không tập trung được bèn quay sang tỉ ton với cậu
- Cậu lại để mắt với cô nào bên đấy à, em theo cậu như thế em đâu thấy cô nào sang bên đây chơi với cậu đâu, hay cậu giấu em
Cậu tính không trêu Hân nữa nhưng thấy cái mặt cô sao dễ thương quá trời, cậu nhéo má cô 1 phát rồi lại chả vờ than vãn
- Cái Vân đấy, Vân bằng tuổi em ý, nó xinh mà chả chịu nói chuyện với tôi gì cả
Cô bĩu môi định ngủng nguẩy định bỏ về, cái Vân chả được 1 phần của cô mà cậu cũng ưng, chịu cậu. Nhưng cậu kéo cô về, cậu dỗ ngọt
- Bởi nó biết tôi là của mợ mà.
Cậu bảo Hân là mợ á, Hân thích lắm, Hân cầm tay cậu Hân làm nũng, Hân bảo nó với Hân ai xinh hơn, cậu bảo mợ nó xinh nhất. Tối hôm đó về Hân chả ngủ được luôn, tại Hân bị cậu đổ một đống đường như thế, nên chả ngủ được. Sáng hôm sau Hân dậy thật sớm theo u xuống huyện học vá với mợ nhà quan, mợ tên Ngọc, Mợ ý thương Hân lắm, mợ là gái nhà quan mà chả kiêu gì cả, rất hiền, Hân thích mợ lắm.
Hôm nay Hân may được cái yếm đỏ thêu cái cánh hoa sen, mợ Ngọc khen đẹp, mợ thưởng cho Hân hẳn hai quan tiền
- Sắp lấy chồng rồi, cầm lấy mà làm điệu
Hân chả nói gì, chỉ cười thôi. Hân hiền lắm, chỉ trước mặt cậu là hơi bạo tý thôi. Hân cũng chả chửi như u thầy Hân đâu. Duyên lắm nên được nhiều nhà sang hỏi cưới nhưng Hân chả chịu, Hân chấm mỗi cậu Trung. Hân còn được cả trai thôn bên tán tỉnh nhưng Hân chả thích tại Hân bị cậu cưa đổ rồi

Từ hôm đấy đến nay là 7 ngày, trùng ngày lành, phú ông trong thôn cậu bỗng muốn đổi gió, gõ chiêng tổ chức thi xem hôm nay ai câu được nhiều cá nhất. Phú ông thôn cậu luôn vậy, sở dĩ mấy cuộc thi phú ông tổ chức đều rất nhạt nhẽo, không thú vị gì hết nhưng vì ông treo thưởng cao nên mới nhiều người sang dự. Nhưng chưa lần nào ông hào phóng như hôm nay, ông treo thưởng tận 20 quan tiền lận nên có biết bao người từ thôn bên lẫn thôn ông sang đăng kí. 30 người từ già tới trẻ đều sang ao nhà ông. Dân làng lâu không mở hội bỗng hôm nay lại náo nhiệt lạ thường. Thi thoảng có trò vui để xem, nào ngờ phú ông bỗng đổi luật chơi cho hấp dẫn, ông kêu to
- Các anh các chị nghe đây, ao nhà tôi tuy rộng nhưng tôi đâu biết nhiều người sang chơi thế, hơn 30 người sang nhà tôi có mà câu sạch cá của tôi á, vậy thì chả vui gì cả
- Đúng
- Nói hay lắm
Được bà con ủng hộ đâm ra phú ông lại càng hăng
- Trước hôm thi tôi mang hết cá nhà tôi đi rồi nên ao này giờ không có cá đâu, trên tay tôi là con cá chép, đây, nhìn xem nhá, bây giờ tôi thả xuống ao này, ai câu được con cá này, tôi thưởng 20 quan
Cậu Trung bình thường cũng không hứng thú, nhưng hôm nay cậu tham gia bởi cậu cần tiền rước Hân về. Cậu chuẩn bị mỗi mấy con giun đất để câu, Hân thấy vậy biết cậu không có cửa với mấy anh kia nên an ủi cậu từ trước rồi, Hân kêu cậu thua cũng không sao, 20 quan tiền cậu chịu khó có khi 5 tháng cậu đã có rồi, cậu giỏi mà. Nói thế nhưng Hân vẫn ra cổ vũ cậu đến cùng. Nhưng sao cá nhà phú ông đâu rồi, 1 canh giờ trôi qua vẫn chưa thấy cá nhóc đầu lên cắn câu ai, đến phú ông cũng nản, ông kêu thằng Tý trông xem ai giật được câu thì báo ông, ông về phòng hút tý thuốc ăn tý cơm đã. Cũng có mấy anh nản bỏ về, dân làng tới xem cũng chỉ còn có mấy người, Hân cũng chán rồi nhưng cô muốn ở đây cổ vũ cậu. Cô khẽ bẽn lén chào cậu, cô nói cậu cố lên nhưng cô chả dám kêu to nên chỉ hơi mấp máy cái miệng cho ra khẩu hình thôi, cậu nhìn cậu sẽ hiểu mà.
Xem ra ông trời hôm nay thương cậu, không uổng công cậu ngồi câu cá suốt 2 canh giờ, cá chép nhà phú ông giật cần câu của cậu. Cậu nhao vào ôm Hân đầu tiên, cậu hét lớn, cậu chả kiêng nể gì sất, cậu kêu Hân là của cậu rồi nhá. Lĩnh tiền phú ông thưởng, ông khen cậu nay giỏi, ông còn lén đưa cậu thêm 5 quan tiền nữa. Cậu thỉnh thoảng toàn sang ông, giúp ông làm chuồng lợn, chuồng bò nên ông cũng quý cậu lắm. Ông hỏi
- Mi thích cái Hân hả?
Cậu ngại nên cậu chỉ gật đầu thôi, ông cười, ông vuốt đầu cậu ông trêu cậu rằng trai tráng lớn thế này mà còn ngại, thua ông nhá, ông kể khi xưa xóm này ai cũng mê ông hết, ông mà tán thách đứa nào không đổ. Xong ông còn thương cậu, ông tâm sự với cậu vài câu
- Khi hồi ông còn bé, ông với thầy mi thân nhau lắm, học cũng học cùng nhau, có chuyện gì đều cùng nhau trò chuyện nhưng rõ ràng ông thích bu mi trước, vậy mà thế nào bu mi lại chỉ ưng thầy mi, nên ông mới giận, ông đâu biết thầy bu mi bệnh đâu, khi nào mi cưới, ông sang hỏi giúp mi nhá.
Cậu cũng chỉ gật đầu, cậu không nói gì nhiều, cậu tạm biệt phú ông rồi về, cậu trả ông con cá chép, ông rằng ông cho nhưng cậu không lấy, cậu lấy tiền là được rồi.
Hôm sau cậu mang hơn 60 quan tiền sang nhà u Hòa. U bảo u đợi Hân về, u hỏi Hân đã rồi u mới nhận. Chả biết cái Hân đi đâu mà mãi trưa mới về
- Con chào u, thầy Lâm đâu u?
U Hòa hãn giọng bảo cậu Trung  đợi con nãy giờ. Trời ạ, Hân về Hân lao vào bếp ngay nên chả để ý, Hân chỉnh sửa lại yếm váy lên gian trên với u.
- Em chào cậu
- Thầy cô đi sang nhà phú ông làm ruộng rồi, chiều mới về. Cậu Trung mang tiền sang hỏi cô đấy, cô có ưng không.
Hân lại há hốc mồm, u mắng cái miếng duyên nhà cô rơi đâu mất rồi, đàn bà con gái, cô giật mình lại khép nép thưa gửi rằng cô nguyện ý theo cậu. Nhà Hân tuy cũng chả khá giả gì nhưng thầy u chiều cô lắm, sợ cô sau này khổ nên cái gì cũng hỏi ý kiến cô.
- Cái Hân nhà tôi ưng đó, tháng sau cậu mang trầu cau sang làm đám, không cần làm đám hỏi đâu cho đỡ tốn kém, cứ thế bén duyên là được rồi.
Cậu cười, cậu xin u chiều nay cho Hân đi lên rừng với cậu, u Hòa cười thầm, kêu hai cậu mợ cứ đi đi, tôi ở nhà là được rồi.
Thầy u biết tỏng hai anh chị thương nhau rồi nên đã sớm bàn trước, thầy Hân cũng đã thông qua nên u mới đồng ý mà không cần gọi thầy về. U chỉ mong cậu mợ bên nhau an thuận gió hòa, chứ có khổ hay sướng cô Hân  đều nguyện theo cậu tới suốt đời cậu Trung ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro