Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Trung ơi, anh trung, u em tô son cho em này, anh thấy đẹp không?
- Chả đẹp gì cả, trông như bà già ý
-...
Hân dỗi anh rồi, Hân tưởng anh thích Hân chớ, Hân nhớ cái gì anh đều cho Hân mà. Hay anh thích cô nào rồi, hay anh có ai rồi, Hân là Hân không đồng ý đâu. Hân khóc, khóc thật to, Hân còn ngồi bệt xuống đất để ăn vạ ai đó kìa, cái đồ xấu xa, cô còn chưa rụng hết răng mà anh đã kêu cô già rồi.
Tiếng khóc nỉ non của đứa bé mới lên 6 khó chịu làm sao, dù đang bực tức bao nhiêu thì 'cái đồ xấu xa' đấy vẫn phải quay người lại, lấy khăn thấm nước mắt cho Hân.
- Thôi không khóc nữa. Khóc nhiều ông ba bị bắt đấy.
Bình thường chỉ cần nhắc tới ba bị, Hân đã phát sợ rồi, chả hiểu sao hôm nay lá gan Hân lại to lạ thường, cô ngoảnh mặt đi rồi lại thút thít, mặc ' cái đồ xấu xa' có dọa nạt bao nhiêu Hân cũng không sợ. Hân lớn rồi nên không nghe lời nữa đúng không, để xem ' cái đồ xấu xa'  trị em như thế nào đây:
- Chưa gì đã không nghe lời, cứng đầu như thế ai mà dám rước cô về.
Thôi chết, anh kêu không lấy Hân về á? Không được, cả làng này mỗi anh là chịu lấy Hân thôi, Hân không muốn làm gái ế đâu.
Quả nhiên tiếng khóc của ai đó nhỏ dần, nhưng cậu vẫn chưa hết giận cô đâu. Chả hiểu sao lại bĩu môi xỉa xói
- Khóc nhiều thằng Tí chê đấy, phải ngoan để còn tô son cho nó ngắm
Hân đơ người, Hân khoe cậu mà, có phải cho anh Tý đâu. Chả qua anh Tý đứng trước nhà nên có cười với chào anh ý thôi mà. Khổ nỗi Hân thắc mắc mãi mà 'cái đồ xấu xa' vẫn chả ngừng xỉa xói ý. Mệt với anh Trung luôn. Hân phồng má, mắt trợn tròn lên, bắt chước mấy mợ ở nhà bên mỗi khi bị chồng nghi oan
- Tôi, Hân, tôi thề là tôi không khoe son với anh Tý, tôi mà thề sai, tôi cho chó cắn.
Nhưng chả ngờ được ' cái đồ xấu xa'  không những hết giận cô mà còn khen cô đáng yêu cơ, cô sẽ sử dụng chiêu này thường xuyên mới được.
-Hân này
- Dạ
- Hân thích ai nhất?
- Hân thích nhất là thầy u và anh Trung.
- Hân yêu ai nhất?
- Hân yêu nhất là thầy u và anh Trung
- Hân thích con trai như nào?
- Hân thích con trai như thầy Hân và anh Trung
- Hân thích thằng Tý không?
- Hân thích anh Trung hơn.
- Hân ngoan!
Cậu xoa đầu cô bé 6 tuổi đứng cạnh cậu, tóc cô bé đấy buộc hai bên, câu kêu cô không được cắt tóc, để dài mới xinh. Cô bé tay cầm miếng bánh đa cậu cho vừa ăn vừa gật đầu. Cậu kêu cô không được để ai cõng trừ cậu, cô gật đầu. Cậu dặn không được nhìn anh nào quá 5 giây, cô cũng gật đầu. Cậu còn dặn cô nhiều thứ lắm, nhưng cô gật đầu hết. Cậu lại xoa đầu cô, cậu khen " Hân của anh ngoan nhỉ", cô nhảy tững lên vui sướng, miệng nhỏ ríu rít bên cạnh cậu thật lâu.
- Hân này
- Dạ
- Hân gọi anh là cậu Trung đi
- Tại sao?
- Cứ gọi đi
- Cậu Trung
- Sau này cứ gọi thế nhé.
- Tại sao?
- Cứ gọi đi.
Cô gật đầu.
Cậu có kêu số 1 thành số 2 cô cũng sẽ gật đầu
Cậu có kêu chó là mèo thì đương nhiêm sẽ đúng thôi
Bởi Hân của cậu Trung là ngoan nhất mà
Hân sẽ mãi nghe lời cậu thôi...
Cả thầy u nữa...
...
Khi đấy cậu 8 tuổi
Cậu thề sẽ bảo vệ cô bé 6 tuổi buộc tóc hai bên kia...
...

- Cậu Trung, cậu mua bánh đa cho em đi cậu.
- Ăn nhiều béo như lợn ý
- Ăn bánh đa không béo, em ăn từ nhỏ đến lớn có béo đâu.
Cậu chẹp miệng, tát yêu vào má cô để phạt. Mợ của cậu càng lớn càng hư, để xem cậu trị mợ cậu như nào. Cậu nói thế nhưng vẫn mua cho cô, cậu dọa còn cãi là mai nghỉ chơi. Hân lớn rồi nên không bị lừa như trước, Hân trọc cậu, cậu kêu hỗn như vậy ai mà dám rước cô về. Cô cười hiền, cô làm nũng, cô kêu bây giờ cậu mang tiền sang nhà em rồi, chả cậu Trung rước em về còn ai rước nữa. Cậu giờ cũng hiền ghê gớm chả nói gì chỉ cười thôi. Cậu ước cậu và Hân sẽ mãi như này, thế là đủ. Cậu chả cần gì đệm ấm lụa êm, cậu chỉ cần nắm tay người ngồi cạnh cậu suốt đời là được, nhưng cậu sợ người ấy khổ thôi, phải lấy người như cậu mà, cậu không có nhiều tiền nhưng cậu cũng chăm chỉ, không biết có được không, tự nhiên sao giờ cậu lại lo.
- Hân này
-Dạ
- Hân lấy đằng đây Hân có sợ khổ không? có muốn nằm đệm ấm không? thích mặc váy lụa không?
- Em thà khổ mà ở với cậu còn thích hơn, với cả em khổ quen rồi, cậu không phải lo đâu.
- Hân thích không? váy lụa ý.
- Thích chớ, nhưng em không mặc đâu, mặc váy lụa thế thì sao mà mò ốc được.
- Chắc không?
- Chắc.
- Không được theo anh nào nhiều tiền đấy nhá
- Ơ hay cái cậu này, em bảo em lấy cậu rồi còn gì.
- Nhưng anh sợ Hân khổ, Hân theo thằng nhiều tiền, Hân bỏ anh.
- Tôi, Hân, tôi thề là tôi sẽ luôn ở cạnh cậu Trung của tôi, tôi mà nói điêu nói phét, tôi cho trời đánh sét tôi đen thui như chó thui luôn. Có mỗi chiêu này mới làm cậu an tâm được thôi, khổ thật đấy, e nói gì cậu cũng chả tin em. Cậu thề đi là cậu phải tin tưởng em, em có nói điêu cậu bao giờ đâu
- Tôi, Văn Trung, tôi thề rằng tôi sẽ tin mợ nhà tôi nói vô điều kiện. Được chưa
Eo ôi, giọng cậu sao mà chua thế không biết, nhưng chả hiểu sao cô lại yêu cái người có cái giọng chua ngoa này ghê....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro