Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cậu Trung cưới mợ Hân, cả làng đều tới chúc vui...
Xa xa mấy thằng tý loắt choắt đã trực sẵn, chỉ chờ tới phần ăn cỗ chung vui, chúng nó thi nhau xem ai là đứa ăn cái đùi gà đầu tiên.
Đến Phú ông cũng tới góp vui cho hai cậu mợ.
Ai cũng vui, chỉ có mấy chị là không vui thôi, mấy chị ý còn tiếc cậu, không nỡ tới xem cậu lấy vợ về. Có chị còn buồn đến mức hai ngày không ăn cơm.
U Hòa nước mắt ngắn nước mắt dài, cả buổi ngồi dặn dò đủ thứ với cô dâu
Đến thầy Lâm nổi tiếng khỏe mạnh cớ sao nay cũng chả ra dáng đàn ông gì cả, ngồi trong góc thút tha thút thít đến buồn cười. Mấy ông già trêu
- Gớm, xa cái cục vàng nhà nó có tý thôi mà như cục vàng nhà nó đi lên kinh thành không bằng ý.
- Kinh thành hay ao sen thì chả là xa à- bu Hòa bĩu môi cãi lại
Mấy ông lão chỉ biết cười khà khà chúc phúc đôi vợ chồng trẻ.
Chữ hỉ to thật to mà đỏ thật đỏ
Trầu cau mang cũng đã mang sang rồi
Hân hôm nay bận yếm đỏ nha, thêu hoa sen hẳn hoi, Hân tự thêu đấy, cậu thấy Hân giỏi không cậu?
Hân giờ thành mợ nhà cậu Trung nhá, mợ cả đấy. Bữa nay mợ đánh má đỏ chúm chím liếc mắt về phía cậu, chớm chớm đỏm dáng cho cậu mê.
Nhà cậu không có ai nên mọi nghi thức đều là cậu làm hết
Buộc nón là cậu buộc
Mang trầu tới là cậu mang
Lấy mợ về cũng là cậu
Cậu nguyện thề sẽ mãi bên mợ
Không để mợ thiệt thòi.
Mợ nhà cậu trông thế mà cũng dại ơi là dại...
Từ lúc cậu sang đến lúc chia tay bu Hòa, thế mà mợ chả buồn cũng chả thèm khóc ngược lại còn hớn hở chào bu con đi nha bu.
- Dạ vâng, chị chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng lấy chồng để không phải dưỡng thân già này chứ gì, tôi biết tỏng lòng chị rồi nhá.
U trách móc, u giận hờn cô con gái nhỏ làm ai cũng phải cười, đám cưới nhà cậu có khi lại hoan hỉ hơn cả đám nhà trưởng thôn đấy không bằng. Mợ sợ u buồn nên mới ra vẻ thế thôi, mợ không nỡ làm u khóc, mợ bày trò đủ kiểu để khi u cười mợ mới về nhà cậu, u cũng biết lòng mợ, u cười tươi đuổi mợ về nhà chồng mợ đi.
Mợ chỉ chờ đến lúc đấy xách váy chào u rồi đi ngay, tí tởn lon ton theo cậu Trung. Cậu chào u tử tế rồi tay trong tay với mợ về nhà. Về cái ao sen sẽ gắn bó suốt cuộc đời cậu mợ, về căn nhỏ ấm êm chỉ có hai người... Bởi cậu đã từng hứa sẽ chỉ có Hân, một mình Hân mà thôi... Hân tin cậu, cậu nói sẽ giữ lời... Cậu nhỉ...
....

*Năm đấy cậu 8 tuổi, em mới lên 6
Ở đầu thôn có đám cưới của chú Ba, chú lấy vợ nhưng mà lấy vợ hai
Vợ hai của chú tuy đã 17 nhưng còn trẻ hơn chú nhiều, chú giờ đã sắp 30 rồi.
Chú bảo chú yêu vợ hai của chú ngay từ lần đầu tiên gặp, chú bảo lần đầu tiên gặp vợ hai, chú đã si mê như điếu đổ rồi.
Nhà chú giàu lắm, có đàn trâu, có cả đàn bò nữa, ở với chú đúng là rất sướng. Cả làng này chú chỉ kém phú ông thôi, phú ông có cả đống ruộng, đống lợn, đống vườn. Nhưng phú ông chả lấy bà hai đâu, phú ông mồm kêu ở với 1 bà là mệt lắm rồi, hơi đâu lấy bà hai.
Chú Ba chú lấy vợ hai về cũng linh đình không kém vợ cả nhá, tiền rước vợ của chú gần nghìn quan đấy, mấy ông ngồi uống rượi nói thế.
Hôm đấy em với cậu ngồi cạnh nhau, cậu gắp cho em miếng đùi gà to ơi là to, ngon cực kì. Em vừa ăn hết xong cậu cúi xuống thì thầm bảo em đi theo cậu. Em hỏi cậu đi đâu, cậu chả đáp lại, chỉ kéo em đi thôi. Nhưng em chả sợ cậu bắt cóc như lời bu, bu dọa em rằng đêm tối không được đi với người lạ, cậu đâu xa lạ nên em cứ im lặng để cậu kéo em đi.
Cậu dẫn em qua thôn bên nên phải đi xuồng. Em tự hỏi sao hôm nay cậu chả nói gì hết, cậu cứ im lặng thôi. Chắc cậu buồn, nhưng hôm nay vui ơi là vui, cậu buồn gì nhỉ?
Em cứ mải nghĩ trong đầu xem cậu bực gì, hay hôm nay là ngày gì đặc biệt, nhưng em chả moi ra được, rồi cậu dừng lại, cậu kêu em nhìn về hướng tay cậu chỉ.
A! là vợ cả chú Ba đây mà, sao cô lại ở đây? Chú Ba lấy vợ hai là cô buồn à?
Suy nghĩ của một đứa trẻ 6 tuổi thì trên đời chỉ có vui và buồn.
Được ăn, được thưởng là vui.
Bị mắng, bị giận là buồn.
Em định bước tới vỗ vai cô như cái cách cậu dỗ em mỗi khi em hay khóc nhè ý, nhưng cậu cản lại, cậu ra hiệu em im lặng, em nghe thấy cô nói nhiều lắm, cô vừa nói vừa khóc trông thương ơi là thương, cô cứ nói được mấy câu là bị nấc, mắt cô sưng vù lên. U đẻ của cô bưng bát cháo tới nhưng cô không ăn, cô quay mặt đi, cô kêu khi nào chồng cô tới, chồng cô bưng lên thì cô mới ăn. U cô bực, u quát
- Chị có ăn không? u chị cũng đau khi nhìn chị như này đấy, chị ăn cho u đỡ xót nha chị.
- U xem... u nhìn anh Ba đi, hôm nay anh ngủ với con Hạnh đấy, anh ý rước con nặc nô ý về... .... anh Ba rước con ý về, anh bỏ con.
- U biết chị khổ rồi, chị thấy số chị còn may chán ra ý, xem quan lớn kìa, ông ý lấy tận 10 bà còn ít ý. Nào ngoan, mai còn về bên đấy với chúng nó.
- Con... ứ về nữa đâu, nhìn thấy con nặc nô ý... nặc nô ý ở với chồng con... bám chồng con... con sao chịu nổi. U xem... phú ông cũng chỉ lấy có mỗi bà... Thầy cũng chỉ lấy mỗi u... sao con phải chịu kiếp chung chồng với con đĩ đấy.
- Ngoan nào, mai u sang bên đấy, xin cho chị ở nhà u mấy ngày cho khuây khỏa.

Vợ cả chú Ba khóc nhiều đến mức hai bên mắt đỏ ngầu, cô vẫn mong chú Ba sẽ đến nhưng có vẻ chú đang ở bên với vợ mới của chú. Cậu kêu em về không bu Hoài lại tìm. Cậu vẫn chả nói năng gì hết, em phải nói chứ im lặng mãi em sợ ông ba bị bắt em đi lúc nào mà cậu cũng sẽ không biết.
-Chả hiểu sao lúc chiều vui ơi là vui, mà giờ buồn ơi là buồn. Chú Ba thật là xấu, xấu ơi là xấu, chú làm vợ chú khóc là xấu. Tý nữa em sẽ méc thầy, thầy sẽ nói với chú Ba.
Em thật lòng nói ra suy nghĩ của mình, vậy mà cậu tủm tỉm cười mới ghét chứ.
- Cậu mai sau mà giống chú Ba em nghỉ chơi với cậu.
- Giống chú Ba chỗ nào?
Cuối cùng cậu cũng nói với em 1 câu, từ lúc ăn cơm tới giờ cậu cứ im im thôi
- Thì làm vợ khóc như cô đấy.
- Thế Hân biết sao cô lại khóc không?
- Chắc là cô bị vợ hai chú Ba đánh.
- Không phải, cô khóc vì chú Ba lấy vợ hai.
- Nhưng em thấy mấy ông quan nhiều vợ lắm mà, nhiều vợ là xấu ạ?
- Cái Vân thôn bên đẹp đáo để, lấy về làm vợ cũng được.
- Cậu mà lấy cái Vân là em nghỉ chơi với cậu.
- Hiểu chưa?
- A! Chú Ba thế là lăng nhăng cậu nhỉ, còn không bằng cậu, cậu không lăng nhăn với đứa nào hết.
- Ai bảo không lăng nhăng
Cậu vừa lườm em vừa cãi mới ghét, cậu nhận mình lăng nhăng em sẽ không chơi với cậu. Cậu sẽ giống chú Ba, sau này sẽ nhiều đứa con gái đẹp. Uổng công em theo cậu từ khi em 3 tuổi, em cho cậu bao nhiêu kẹo nhá, em còn tặng quà hồi môn của em cho cậu, bao năm nay em toàn chia cho cậu bánh tẻ, thế mà giờ cậu nói cậu không cưới em về, cậu đáng ghét ơi là ghét.
- Không khóc, khóc mắt sưng lên là đỏ đấy.
Cậu lại thế rồi, lại vỗ vai em cho em nín, nhưng cậu giờ đòi lấy mấy cô như chú Ba, em ghét. Em đấy tay cậu ra, hờn cậu
- Cậu đi mà vỗ mấy bà khác ý, rồi lại giống chú Ba, lấy cả chục bà, em khóc mặc em.
- Thì đang vỗ bà đây còn gì, với cả ai bảo tôi giống chú Ba.
- Cậu bảo cậu lăng nhăng còn gì, em không gả cho cậu đâu, em không muốn khổ như cô đâu.
- Chưa nghe hết câu đã khóc òm lên rồi, tôi là tôi chỉ lấy 1 bà thôi, tôi đâu giàu như chú Ba
- Thế khi nào cậu giàu, cậu rước cả chục bà chứ gì?
- Không, rước nhiều tốn cơm, rước 1 bà thôi.
- Cậu chắc không?
- Chắc
- Cậu thề đi
- Thề.
*******
Lời thề hôm đấy của cậu em nhớ rồi, có chết em cũng không quên đây cậu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro