Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tàn... Khách khứa về gần hết, chỉ còn có mấy chị xin ở lại phụ mợ rửa bát. Đêm đầu tiên của cậu với mợ làm sao mợ để ai chen vào, nên mợ đuổi khéo các chị đi về kẻo tối, bát đũa cũng không nhiều, mợ rửa được.
Không còn ai ở đây quấy rầy cậu với mợ nữa, mợ ngượng nên mợ chỉ cúi đầu nói nhỏ
- Muộn rồi cậu nằm trước đi, em rửa bát rồi vào sau nha.
Nhưng cậu hôm nay đâu để vợ cậu đi dễ dàng thế, mãi mới được nghe thấy giọng vợ cậu, mãi mới được ở gần vợ cậu. Không để mợ đi quá hai bước chân, cậu kéo tay mợ  giật về phía cậu, mợ xoay người rồi ngã vào lòng cậu. Bốn mắt nhìn nhau, mợ trợn mắt bất ngờ rồi mợ lại ngượng cúi đầu xuống, mợ chưa bao giờ ở gần cậu như này cả.
Tay của cậu từ từ gỡ cái búi tết xoan trên tóc mợ, cởi khăn vấn đỏ ra cho mợ. Nhưng tóc mợ bị kẹt nên khi cậu kéo ra không kìm được mà kêu "A!" một tiếng, có điều mợ không biết, tiếng kêu bất ngờ của mợ vô cùng khiêu gợi. Cậu đỏ mặt bế mợ ngồi xuống chiếu.
- Để bát đũa đấy, mai rửa cũng được, tối nhiều muỗi.
Cậu chải tóc cho mợ, từng răng cưa trên chiếc lược bí cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên nền tóc đen của mợ. Tóc mợ vừa dày vừa dài, mang hương thơm của  vỏ bưởi, sả, dễ chịu vô cùng. Cậu vừa ngồi vừa mân mê mái tóc mợ bỗng mợ quay ngoắt đầu lại, cậu giật mình nhưng chưa kịp buông tay thì mợ đã kêu đau rồi. Đau đến mức mắt mợ rưng rưng nước mắt, mợ nũng
- Bắt đền cậu, cậu làm em đau rồi. Cậu xòe tay ra để em phạt nào.
  Cậu xòe tay ra nhưng mợ vẫn chưa chịu, mợ bảo cậu phải xòe hai  tay ra cơ, ừ thì hai tay, hôm nay cậu chiều mợ lắm đấy. Cậu nhắm mắt chịu phạt nhưng mãi mợ chả đánh gì cả, cậu mở mắt nhìn thì thấy khuôn mặt mợ đặt lên bàn tay cậu, mắt mợ còn chớp chớp rõ điệu. Cậu cốc vào đầu mợ chê trẻ con. Mợ bĩu môi, trẻ con nhưng cậu cười là được. Nụ cười của cậu thật sự rất đẹp, mai này mợ sẽ làm cho cậu cười thật nhiều.
- A! Trâm cài của em rơi.
Mợ cúi xuống nhặt
Cậu cũng cúi xuống nhặt.
Nhưng khi ngẩng đầu lên thì cằm của cậu với trán của mợ va vào nhau, cậu thì không sao tại cậu khỏe nhưng quay sang mợ thì thấy cục sưng nhỏ ở trên trán rồi. Cậu giật mình xuýt xoa cho mợ, còn mợ, mợ sợ cậu đánh, mợ ngoan xòe hai tay dâng lên cho cậu, mợ mới về với  cậu còn chưa được ngày, mợ không muốn trả về với thầy u, nhục lắm. Nhưng đợi mãi cậu không đánh, cậu cứ ngồi cười làm mợ sốt ruột, mợ giục
- Em sai rồi, cậu đánh phạt em đi chứ.
Ừ thì phạt nhưng cậu không phạt ở chỗ đấy, cậu phạt ở môi cơ. Môi của cậu cùng môi của mợ khẽ chạm nhẹ vào nhau. Cậu ngồi ở trên, mợ quỳ ở dưới. Dù khoảnh khắc đấy chỉ ngắn ngủi có vài giây thôi mà mợ đứng hình suốt mấy phút không cựa quậy. Đôi mắt mợ mở to ra nhìn cậu, mợ phải nhìn kĩ mới được, nhìn kĩ cái người vừa phạt mợ để mãi ở bên mợ, phạt như thế thì phải dính nhau cả đời đấy, u Hoài dặn rồi. Hình phạt đấy chỉ dành cho 1 người thôi, chỉ duy nhất 1 người thôi đấy.

Đêm tân hôn cậu với mợ chả làm gì cả, bởi mợ đâu có được dạy. U Hòa cũng quên béng đi mất nên mợ cho rằng ngủ cùng nhau thì là phụ nữ. Tuy vậy nhưng cậu cũng không vội, bởi cậu có kế hoạch của riêng mình, cậu nào mãi đi chặt củi được.
Sáng hôm sau cậu dậy sớm, mợ thức thì cậu đã đi rồi, chắc cậu lên rừng đấy, mợ uể oải vấn khăn rồi ra sân dọn dẹp đống bát đũa tối qua, nhưng ai ngờ cậu rửa cho mợ từ bao giờ rồi. Mợ sẽ trồng thêm mấy châu hoa với làm luống rau cải, trời gần lạnh, sắp sang thu. Nhưng phải để chiều, sáng nay mợ có việc khác. Mợ nấu sẵn cơm trưa cho cậu, nhỡ mợ không về kịp, mợ đáo để làm hết cho cậu. Mợ cầm nón ra chợ mua một bó hoa cúc vàng.
Còn về phía cậu, cậu kéo xe củi về nhà rồi chạy vào với mợ, cậu sẽ nhìn thấy mợ đang nấu cơm cho cậu, lần đầu tiên cậu mợ ăn cơm cùng nhau. Cậu chạy xuống gian bếp nhưng chả thấy ai, cậu lại chạy lên gian trên cũng không thấy bóng người, chỉ thấy cơm với cá đã bày sẵn đấy. Cậu biết mợ đi ra ngoài nhưng cũng không biết mợ đi đâu. Cậu đợi mợ về, cậu không nỡ ăn trước nhưng gần chiều rồi mà chả thấy mợ đâu. Cậu đành ăn một mình. Rõ ràng rước mợ về mà vẫn chỉ rửa có một cái bát.
Mợ chưa gì đã bỏ cậu rồi. Láo thật đấy.
Giờ ngọ, mợ Hân mở cổng, mợ mệt thở không ra hơi, mồ hôi ướt đẫm cả yếm. Qua tháng chạp rồi mà sao nóng thế không biết. Không thấy cửa mở, chắc cậu đi rồi. Mợ cũng tính về nhanh nhưng trời nóng quá, mợ phải nghỉ giữa đường chứ không mợ ngất mất. Mợ vội bước đến cái chum, uống một gáo nước rồi mới vào nhà. Vừa bước vào có hai bước, đã bị cậu kéo lại áp vào tường
- Mợ đi đâu? Mợ tính về nhà u Hoài à?
Mợ lắc đầu.
- Em nào về nhà u đâu, em lên núi thắp hương cho thầy Kiên với u Linh mà. Nhưng đường xa quá em nghỉ dọc đường nên mới về muộn. Em quên không báo với cậu trước, cậu đừng giận em nha.
Cậu sững người, cậu sao mà giận được mợ cậu. Đúng ra nhà cậu có bàn thờ, nhưng mợ lại phải ra tận nơi thầy u cậu nằm để thăm. Mợ ngoan ghê. Nhưng đường từ nhà lên đấy chả gần, còn phải đi lên đồi mới tới. Mợ gan thật, cứ thế mà đi, người thì bé mỗi tý. Cậu xoa đầu cho mợ.
- Lần sau đi bảo anh lên cùng, đi lên đó xa lắm, đen da đấy.
- Em vâng, nhưng cậu này. Cậu đứng xa xa cho em thở cái, người em giờ hôi lắm. Cậu không ngửi thấy gì à?
- Hôi đâu mà hôi, thơm thế này cơ mà.
- Thôi, cậu tránh ra đi, em thở phát, nào cậu
- Không tránh ra đấy, tôi ôm vợ tôi đâu có sai đâu.
- Nào cậu, cậu đừng đùa nữa, ối
- Không
- Ôi em nhột cậu, nào.
-...
Thôi thì cái luống rau đấy để mai trồng vậy, chứ biết sao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro