Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ nhà tôi năm nay mới 12.
Mợ ý bé mỗi tý ý, chả cao, chả mập, người như cái khúc xương mà chạy với nhảy suốt ngày. Mò cua bắt ốc là hứng khởi không ai bằng. Mợ ý còn trẻ mà đã phải lấy chồng là do tôi. Tại tôi hết. Tôi bắt mợ phải lên xe hoa sớm chứ cứ để đấy mai sau mợ đẹp khối thằng ra nhòm là dở. Giờ mợ bé tý, người đen đen chả trắng đâu nhưng tôi nhìn ra cái nét của mợ, đẹp lắm.
Tôi năm nay 15, lớn hơn mợ ý 3 tuổi, đẹp thì không dám nhưng cũng cao to, gái trong thôn cũng nhiều cô để ý tôi, tôi biết. Tôi biết các cô ý nhòm, tôi cũng biết rằng còn lâu các cô mới nguyện ý về làm vợ tôi. Các cô ý biết tôi nghèo, mà kể cả có sẵn sàng chịu khổ vì tôi thì tôi cũng xin khất. Tôi chỉ thích một mình em Hân nhà bà Hoài thôi. Vì sao ư? Vì khi tôi lên 8,chỉ có em chịu chia miếng bánh đa, bánh tẻ cho tôi, chỉ có em là chịu nói chuyện với tôi, chỉ có em là dám mời thầy lang cho tôi, khi tôi sốt. Lúc đấy em 5 tuổi. Em từng cứu tôi, nên tôi biết, cả đời này tôi phải mang ân em. Tôi lấy em về, làm mợ.
Mợ tôi ở nhà là tôi không cho đi mò ốc, thế mà mợ vẫn giấu, lén lén đợi tôi lên rừng bổ củi là vén tóc thay áo xuống ao. Gần trưa là lại tắm rửa cho thơm, rồi làm như không có gì, chiều tôi đi xuống chợ bán thì mợ lại cố mò thêm âu nữa rồi sang nhà dì sáu. Nhà dì là bán bún ốc. Mợ hư lắm nhưng tôi đợi mợ hí hửng tháng nữa đã rồi mới vạch tội. Tại cái mặt mợ ý mỗi khi lừa được tôi hí hửng như được phú ông cho quan tiền ý.
Mợ nhà tôi bé nên chưa biết chuyện phụ nữ, cái hôm đầu tiên mợ lớn, mợ đến ngày của phụ nữ mới buồn cười.
Hôm đây như mọi hôm, tôi dậy trước, chuẩn bị đồ lên rừng cùng với mấy anh lớn. Tôi còn mang theo cần câu, trưa nay mang về con cá chép cho mợ, tối làm cá rán. Hôm qua mợ kêu thèm ăn cá. Nhưng khi đến trưa tôi về vào bếp lại chả thấy mợ đâu. Lên gian trên mới thấy mợ trên giường, ngồi quay lưng lại phía tôi. Tôi nhìn xung quanh thấy sàn toàn máu khô, tôi tưởng mợ bị đánh, cầm gậy lên hét thằng nào. Thằng cha nào đánh vợ ông.Lúc đấy mợ mồm mếu, quay lại lắc đầu. Tôi tưởng mợ sợ, tôi càng tức, tôi kêu mợ không phải sợ. Mợ lại lắc đầu, mợ chắc khóc nhiều quá, tóc tai ướt dính hết vào mặt. Người mợ run cầm cập, mợ trông nhếch nhác quá, tôi nhìn vào mà sót. Nhìn thấy đống giẻ lau dưới sàn, cái nào cũng dính máu. Tôi sót cho mợ nhà tôi. Mợ cố nín khóc, chậm chậm mới nói được một hai câu, nhưng tôi càng nghe, càng không biết nên cười hay khóc cho mợ.
- Cậu ơi... Em bị đỉa cắn, nó chui vào trong người em rồi. Em sắp chết, cậu nhớ đừng vứt em xuống sông mà chôn nha cậu. Em không biết bơi. Con đỉa nó... chui vào háng em. Nó hút hết máu em rồi. Váy của em, toàn máu là máu. Em sắp chết rồi.
Tôi ngơ người, tôi nhớ lại đợt trước có con bé nó cũng bị dính máu, nó ngượng nó cúi đầu nó không dám nhìn mặt tôi, nó lí nhí bảo đừng kể cho ai biết rồi chạy đi mất.Tôi kể cho các anh nghe nhưng tôi không nói là ai, các anh bảo đấy là bình thường,đàn bà  tháng nào cũng sẽ có một ngày 'chảy', rằng nó lớn thì sẽ thế.
Tôi biết mợ nhà tôi không sao thì mới an tâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng dưới ánh mắt của mợ, nó lại là cãi thở dài não nề. Mợ càng sợ hơn, mợ cuống cuồng lên bắt tôi gọi thầy u, mợ bảo giờ mợ còn minh mẫn chứ để mấy ngày nữa mợ không biết gì, mợ muốn gặp thầy u lần cuối. Tôi cũng định nói cho mợ biết nhưng nhìn thấy mợ như này tôi muốn trêu mợ một tý. Tôi giả vờ bắt mạch cho mợ. Mợ thở gấp, mắt mợ trợn tròn lên nhìn tôi. Tôi kêu mợ phải bình tĩnh, hít vào thở ra thì tôi mới chuẩn đoán ra được con đỉa đang ở đâu. Thế mà mợ cũng tin cho được. Mợ hít vào thở ra, nhưng trông cái dáng của mợ, nó buồn cười, trong vô thức, tôi lỡ bật cười. Mợ đang bình tĩnh bỗng gắt tôi. Nay mợ gan ghê.
- Cậu còn cười được, cậu nhìn em thế này, cậu không lo thì thôi. Cậu mong em chết để cậu rước con Vân về à. Em vẫn sống đấy. Cậu đừng mơ được gặp nó
Ừ nhỉ tôi quên là mợ chưa biết. Tôi vội vội cúi xuống xin lỗi mợ như mấy ông cai lệ hầu bà lớn. Tôi van mợ, tôi lạy mợ đủ kiểu mợ mới hết giận cho.
- Em biết rồi, giờ cậu giúp em việc này được không cậu.
- Được
- Cậu chịu khó xuống bảo u lên với em đi cậu, coi như là lần cuối em nhờ cậu, em van cậu. Cậu đi dùm em đi.
Ừ thì đi, tôi mà trêu thêm tý nữa chắc mợ ý ngất ra vì ức chứ chả phải vì 'con đỉa' kia đâu. Giữa trưa, tôi đội nón, chạy xuống nhà u Hoài. U thấy tôi thì mừng lắm, u mời tôi uống nước, còn định xuống bếp kho thịt cho tôi. Tôi xua tay ý không cần. Tôi thì thầm với u rằng mợ đến tháng, đang khóc ầm ở nhà. U Hoài xấu hổ quay sang xin lỗi, rồi lẩm bẩm quên mất, quên mất. Tôi với u vội vội về cuối làng, U cứ chửi cái chị này, cái con này, mất duyên mất dáng. U xông vào rồi đóng cửa kêu tôi chịu khó đứng ở ngoài. Tôi sợ u đánh mợ, tôi cất hết chổi, que đi rồi mới cho u vào.
Chuyện sau đó thì tôi không biết, chỉ biết rằng từ sau bữa đấy,mợ cứ trốn tôi. Không dám ăn cơm cùng tôi, đến đi ngủ cũng không dám quay mặt lại phía tôi. Mợ từ bữa đấy không mở miệng nói với tôi một câu nào, tôi có hỏi cũng chỉ chăm gật đầu, sai thì lắc đầu. Tôi phát điên vì mợ mất. Tôi thèm được nghe cái giọng mợ nhà tôi quá. Tôi bèn giả sốt, tôi ngất khi đang đi bón củi. Tôi biết chỉ có chiêu này mới khiến mợ ý mở mồm ra được. Các anh lớn cũng tưởng tôi sốt thật, anh béo cõng tôi về nhà, nhưng tôi cũng chả ngờ được sức anh béo khỏe đến thế, anh vứt tôi xuống cái giường tre mà tôi buốt ơi là buốt, tôi cố chịu không mở mắt, vì để mợ tôi quay lại như bình thường, tôi đành chịu thiệt. Tôi nợ mợ mà.
- Cái Hân, chồng em sốt rồi, tý cởi quần áo cho nó rồi xông lá là đỡ đấy. Anh phải lên rừng chứ khách anh lại kêu.
- Dạ em biết, em ơn anh, anh đi cẩn thận ạ.
Cái giọng mợ tôi sao mà dịu, bảo sao mấy thằng hàng xóm em cứ nhòm em mãi.
   Hình như mợ khóc, nước mắt của mợ rơi xuống tay tôi, mợ vẫn thương tôi đấy, mợ sót tôi mà. Người tôi nóng ran. Tay mợ chạm vào ngực tôi, mợ định lau người cho tôi. Trong phút nào đó, xung quanh tôi là một màu đen huyền bí. Không chịu được tôi bèn mở mắt, tôi xoay người đè mợ xuống. Tôi thơm vào cái má núng nính của mợ. Cái má hồng hồng ngọt ngọt. Tôi thủ thỉ
- Đừng tránh tôi, cũng đừng bỏ tôi, tôi buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro