7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, tôi chưa kể với các bạn anh em nhà tôi mỗi người một tính cách nhưng có điểm chung là đẹp trai, xinh gái và sở thích khá giống nhau.

Chúng tôi tự đặt tên là 'Nhà Tồm', mỗi người đều có biệt danh theo tính cách hay ngoại hình như:

Anh Việt Đức là Đức 'tổng tài' ( vì là anh cả, tính tình hơi lạnh lùng)

Anh Việt Thắng: Thắng 'siêu mẫu' ( dáng chuẩn nhất nhà)

Anh Đức Dương: Dương 'đẹp trai' ( cái tên nói lên tất cả rồi)

Chị Cẩm Hương : Hương 'nóng bỏng' ( nóng tính, ngoại hình cũng khá bốc lửa)

Chị Hiểu Băng : Băng " khả ái" ( khuôn mặt được coi là tỉ lệ vàng)

Anh Sơn Tùng : Tùng 'cute' ( dễ thương)

Xuân Trường : Trường 'playboy'

Quốc Dũng: Dũng 'cục súc' ( ờ nghe tên là biết rồi ha)

Thiên Trinh: Trinh " bốn mắt' ( vì cận )

Chiều Thu: Thu ' lang thang' ( thích đi đây đó, chả bao giờ chịu ngồi yên một chỗ)

Thành Lương : Lương " bác học' ( cái gì cũng biết, IQ vô cực, mọt sách chính hiệu)

Hương Trang : Trang " bá đạo" ( chuyên gia bày trò, là vitamin của cả nhà).

tuy mỗi người công việc khác nhau, cũng không làm cùng thành phố chỉ lâu lâu mới được tụ họp đông đủ, mỗi lần như thế sẽ là dịp để anh em tôi tưng bừng khói lửa, chơi hết mình.

Ban nãy sau khi lùa những người tạm coi là vợ chồng vào phòng nghỉ ngơi. Anh em tôi liền lén sang căn phòng bí mật để họp bàn tác chiến. Thật ra chả biết mục đích vụ tụ tập này là gì chỉ là cảm thấy muốn buôn chuyện nên tụ tập thôi.

Trong căn phòng có một cái bàn bành chữ nhật dài, như thường lệ anh Đức 'tổng tài' sẽ ngồi ở chính giữa, còn chúng tôi sẽ chia đều ra ngồi hai bên.

- Tình hình thế nào?

Gịong của anh Đức cực trầm và ấm nhưng cực kỳ đáng sợ.
Chúng tôi không ai trả lời anh Đức lại tiếp tục.

- Giờ trong nhà chúng ta có thêm người, chắc chắn là sẽ phức tạp hơn. Mấy đứa tính sao thì tính làm gì làm nhưng tuyệt đối không được để bị bắt nạt. Chúng ta phải là người ở thế chủ động nếu lỡ yêu phải làm sao cho người ta phải yêu lại mình, lỡ không yêu thì đừng để cho người ta phải vấn vương , theo đuổi mình. Hiểu không?

Lần đầu tiên thấy anh Đức kiên nhẫn ngồi nói nhiều như vậy, người anh đáng kính của chúng tôi đã lên tiếng không lý do gì mà bọn tôi không đồng ý cả.

Tám chuyện chán chê, khi đồng hồ đã chuyển sang ngày mới anh em nhà tồm mới ai về phòng nấy.

Tại phòng số 01: là phòng anh Đức 'tổng tài'.
Anh Đức nhẹ nhàng mở cửa vào, hiện ra trước mặt là cảnh anh Văn Lâm đang nằm trên giường ngáy khò khò có vẻ như anh đang say giấc nồng. Anh Đức lấy nệm trải ra nền rồi nằm dưới đó chứ quyết không không lên giường ngủ cùng anh Lâm.

Phòng số 02: khi anh Thắng 'siêu mẫu' vào thì chợt khựng lại, dưới ngọn đèn với ánh sáng lập lòe Tuấn Anh đang ngồi đọc sách. Anh bước vào ngồi xuống bên cạnh.

- Vẫn chưa ngủ?

Tuấn Anh ngước lên nhìn người trước mặt nhìn chằm chằm không chớp mắt.

- Bộ mặt tôi dính gì hả?

- À, ...không có gì ạ, chỉ là anh vừa đi đâu về thế?

- Bàn chuyện gia đình, sao Tuấn Anh ngủ muộn thế? Vẫn thường xuyên như vậy?

Tuấn Anh bối rối, quả là cách nói chuyện giống Xuân Trường thật, anh em có khác.

- Thôi cất đi, đi ngủ

- Em ngủ ở đâu ạ?

- Cùng tôi

- Hả?

- Sao? Không đồng ý? chả phải chúng ta là vợ chồng sao?

- À, ý em là chúng ta không thân thiết đến mức đó.

- Hay cậu muốn sang ngủ cùng thằng Trường?

- Em, em ...không có ý đó.

- Vậy thì lập tức lên giường cho tôi.

Phòng số 03:  Công Phượng đang ngủ gục trên ghế, thấy thế anh Dương "₫ẹp trai" cười khẩy một cái rồi nhảy tót lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro