8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 04:
Kim Woo Bin nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy chị  Cẩm Hương. Nụ cười ấy nếu như với những cô gái khác thật sự là nụ cười mang tính sát thương cao nhưng với một người lạnh lùng, cứng nhắc như chị Hương thì thật sự chả có tác dụng gì. Bà chị khó tính này    cho đến giờ 25 tuổi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai dù đối tượng theo đuổi không ít.

- Sao anh chưa ngủ thế?

- Có lẽ do chưa quen múi giờ.

- Việt Nam với Hàn Quốc cách nhau có hai tiếng mà.

- À, thì vẫn là không quen.

- Nghe nói anh vẫn đang phải hóa trị?

- Hiện tại mọi thứ đã ổn hơn nhiều rồi, sức khỏe của tôi đang rất tốt. Em không phải bận tâm về điều đó đâu.

- Ờ, tôi hỏi vậy thôi chứ chả bận tâm gì đâu.

Phòng 05:  không khí ngượng ngùng bao trùm khắp căn phòng. Chị Hiểu Băng và anh Quế Ngọc Hải cứ nhìn nhau  rồi lại quay đi mà không ai lên tiếng trước.

Phòng 06: vì một mình nên anh Sơn Tùng khá thoải mái, về phòng vẫn chưa chịu đi ngủ ngay mà mở laptop ra làm mấy việc, vừa làm vừa ngân nga hát những giai điệu quen thuộc.

Phòng 07: Xuân Trường lắc đầu ngán ngẩm khi thấy tên Son Hueng - min kia đang ngủ khò khò tay chân vung ra chiếm hết cả giường.  Sao có thể tùy tiện ngủ trên giường người khác vậy chứ.

Trường mở đèn điện thoại ra chiếu vào mắt tên đang ngủ say kia. Có lẽ vì chói nên hắn lấy tay dụi dụi.

" Ưm"

- Này dậy ngay cho tôi.

Son Hueng- min bị đánh thức nên bực mình ngồi dậy.

- Em sao không có chút hiếu khách gì hết thế hả?

- Có khách nào mà ngang nhiên chiếm giường của chủ vậy không?

- Anh là chồng em.

- Anh là vợ giả vờ trong một năm của tôi thôi nên làm ơn lịch sự giùm.

- Em muốn làm chồng? sai quá sai thật sự là sai.

- Trước giờ tôi luôn là người nằm trên đấy.

- Từ giờ anh sẽ biến em thành thụ.

Xuân Trường tức giận ném cái gối vào mặt người kia. Hắn ta cười nham nhở.

- Em dễ thương quá.

- Đừng nói những lời mắc ói đó với tôi.

- Anh cao hơn em, anh cũng khỏe hơn em nữa đó vợ à.

- Chết tiệt, ở Hàn Quốc thiếu gì người anh sang đây làm gì.

- Sang đây để làm chồng em chứ làm gì.

Xuân Trường lườm tên kia một phát. Thấy thế Son liền hạ giọng thì thầm vào tai người bên cạnh:

- Em bình tĩnh đi, muộn rồi có đi ngủ đi không?

- Anh lấy nệm trải dưới nền đi.

- Em đùa hả? Lạnh muốn chết, như vậy sáu tháng ở Việt Nam anh sẽ sinh bệnh mất.

- Sáu tháng?

- Chả phải thời gian tìm hiểu của chúng ta là một năm sao? Nên là sẽ  chia đều thời gian ở Việt Nam với Hàn Quốc. Còn sau khi kết hôn em muốn sống ở đâu?

- Tôi thèm kết hôn với anh, ở Việt Nam tôi thiếu gì người mắc gì lấy người Hàn.

Phòng 08: hai tên cục súc ở chung một phòng, nằm quay lưng lại với nhau. 

" Anh ngủ có ngáy không?"- Quốc Dũng lên tiếng hỏi.

" Có' - Đức Huy trả lời.

- Vậy nhét giấy vào miệng đi.

- Mày nhét bông vào tai đi.

- Chưa kịp mua bông

- Thế mày không ngáy?

- Không

- Mày yêu ai bao giờ chưa?

- Chia tay rồi.

- Cảm giác làm vợ tao thế nào?

- Không biết, chỉ biết anh là bạn anh Trường thôi.

Phòng 09: Thiên Trinh và Văn Thanh đang cười nói vui vẻ , bàn tán sôi nổi khi cùng nhau xem một trận bóng . Có vẻ như hai người này khá tâm đầu ý hợp.

Phòng 10: phòng này cũng rôm rả không kém phòng 9 thậm chí còn hơn vì cả Thành Chung lẫn Chiều Thu đều nói rất nhiều, nhưng cà hai đều lý sự cực cùn nên việc tranh cãi, giận hờn khả năng sẽ diễn ra thường xuyên.

Phòng 11:
Lương 'bác học' đang cắm cụi nghiên cứu gì đó trong khi Văn Toàn chống cằm nhìn không chớp mắt.

- Toàn ngủ trước đi

Thành Lương cất quyển sách sang một bên lên tiếng nói với Văn Toàn.

- Khi nào cậu sẽ lại đi Nga?

- Giờ em học trực tuyến, sau một năm hết thời gian vụ này mới lại sang bên đó.

- Học nhiều vậy không mệt sao?

- Thế Toàn đi đá bóng mệt không?

- Mệt, nhưng thích thế

- Chỉ cần được làm việc mình thích thì ...à anh ăn mỳ không?

- Bây giờ?

- Ừ, giờ xuống bếp nhớ nhẹ chân nha không mấy ông anh nghe được mắng chết vì tội ăn mỳ khuya.

Xong hai người rón rén xuống bếp.

Phòng 12:
Hương Trang đang lấy dây ngăn cách đồ dùng trong phòng ý là cô với Văn Hậu mỗi người dùng một nửa tránh đụng chạm nhau.

Văn Hậu đứng gãi gãi tai, không hiểu sao cô bé này hà tất phải làm như vậy làm gì.

Khi xong xuôi cô đắc ý với thành quả mình vừa làm, rồi nhìn sang Văn Hậu.

- Giường không thể chia đôi, mai anh đi mua giường đơn đặt qua góc bên kia đi.

- Tại sao anh về làm rể nhà em lại phải tốn tiền mua giường nữa?

- Đồ keo kiệt có thế cũng tính toán.

- Không phải tính toán nhưng anh thấy không cần thiết.

- Vậy anh ngủ dưới sàn đi

- Thôi mai đi mua giường.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro