Ai cũng đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ai cũng có những người để mình ghét bỏ, và rồi Mèo Nhỏ cũng tìm ra người mình ghét. Chẳng ai khác chính là Chó Bự.
Ngày ngày Mèo Nhỏ vẫn tung tăng với chiếc cặp trên vai đến trường đại học A, ngày qua ngày nó luôn lặp đi lặp lại những chuỗi hành đọng như vậy. Rồi một hôm, thời tiết chẳng may mưa trút xuống thành phố lúc xế chiều, Mèo Nhỏ vì quên không mang ô đứng chết chân ngoài sảnh trường. Chẳng còn bóng một ai trong trường, mèo Nhỏ muốn khóc quá mà. Đang định liều mình chạy trong mưa về nhà thì từ đằng xa xuất hiện một bóng dáng mờ nhạt dần rõ hơn trong làn mưa. Hóa ra là một người chắc cũng học trong trường, do cậu ta quên đồ quay lại lấy chăng????
Trời đúng thương Mèo Nhỏ mà:
-" Này, có thể cho tôi đi cùng ô ra ngoài bến bus được không????"- Mèo Nhỏ lên tiếng muốn đi nhờ.
-" Ô tôi nhỏ lắm cậu, không thể đi hai người được, tôi không thể cho cậu đi được"
Ôi người gì đâu mà kiệt xỉ thế, đi nhờ thôi mà cũng không cho. Vậy là Mèo Nhỏ quay ngoắt đi chỗ khác không thèm nhìn ai kia nữa!!!
Vậy là Mèo Nhỏ lại đợi, đọi mãi chẳng có ai. Thế là đành phải đội mưa về nhà.
.
.
.
Mèo Nhỏ tay ôm chồng sách cao hơn đầu đi từ thư viện ra. Cái miệng nhỏ xinh luôn thoăn thoắt gào lên " Xin tránh đường giùm mình!!!". Đang đi thì đâm sầm vào ai đó làm cho chồng sách rơi xuống đát văng tung toe. AAAaaaaaaa... Mèo Nhỏ thật muốn khóc nhè mà, bắt đầu dẩu mỏ lên định chửi nhau. Ngẩng mặt lên thấy người bên trên vừa gây ra chuyện hay mà khuôn mặt không biến sắc, bộ tên này bị não à mà không biết xin lỗi người khác.
-" Này cậu đi không nhìn đường va vào người ta mà không biết xin lỗi à????"- máu nóng trong người Mèo Nhỏ sục sôi vì thái độ của kẻ láo toét kia...
-" Cậu cầm gì cho lắm sách rồi không nhìn thấy đường còn kêu cái gì?? Đồ khùng, lắm lời...."- Chó Bự cũng không phải dạng vừa đấu khẩu lại với Mèo Nhỏ....
-" Ừ tôi thế dấy cậu làm gì tôi, cậu giỏi cậu làm gì tôi xem nào???"- Mèo kheo móng vuốt muốn cào cấu ngườii trước mặt đây rồi.
-" Vô vị"- Chó Bự vứt lại một câu rồi quay lưng bỏ đi không quan tâm đến người đằng sau đang muốn đốt trường đốt lớp kia..
.
.
Mèo Nhỏ đi lang thang khắp trường để tìm cái tên cao như cây sào, mồm toàn răng kia để nói lí lẽ. Lang thang một lúc nhìn thấy tên đáng ghét đang đứng dưới gốc cây cổ thụ góc sân trường. Mèo Nhỏ mon men đến gần, haha lần nay ta đây hù nhà ngươi đến chết. Mèo Nhỏ rón rén lấp sau gốc cây định hù hắn một trận, lúc thò đầu ra đập vào mắt mèo Nhỏ chính là tên Chó Bự đang nhắm mắt ngủ ngon lành với thời tiết có phầ hơi bức người của mùa hè nắng nóng. Ý, tên này lúc ngủ lại lột bỏ cái vẻ lạnh lùng đáng ghét, thay vào đó là hình ảnh có phần đáng yêu, trẻ con... Ơ Ơ, mày đang nghĩ gì vậy, tên này đáng yêu cái gì chứ, đò đáng ghét, đáng ghét, phải loại bỏ hắn ngay và luôn không cho hắn tồn tại trên Trái Đất....
Thế là Mèo Nhỏ nhảy bổ vào người hắn như con hổ hung dữ bắt gặp con mồi lảng vảng trước mặt... đang định mở miệng hét vào mặt người kia cho bõ tức. Chưa kịp nói gì thì nghe thấy hắn nói như không nói tan chảy vào không gian:
-" Mèo Nhỏ, em thật đáng yêu, thật đáng yêu..."
Ê, tên này, tên này sao lại biết tên mình. Mà hắn nói mình đáng yêu, đáng yêu á... Mèo Nhỏ như chìm đắm trong câu nói của tên kia. Đang bay bổng trong mớ bòng bong thì cánh tay bị nắm chặt, kéo về phía dưới. Quá bất ngờ Mèo Nhỏ ngã sấp xuống đè lên người kẻ kia...
-" Này, có biết nhìn người khác đang ngủ là xấu lắm không hả Mèo Béo?"""- Chó Bự lên tiếng ra vẻ trách mắng người nằm gọn trong lòng mình, bàn tay không yên phận xoa rối mái tóc màu mật ong của Mèo Nhỏ...
-" Này, gọi ai là Mèo Béo, anh nói năng cho cẩn thận không tôi xỏ chết anh bây giờ?"- Xù lông rồi, giương móng vuốt rồi...
-" Cái miệng nhỏ xinh lắm lời đay nghiến này thật đúng chẳng hợp với em chút nào, thật hư hỏng..."
-" Anh... Anh... Anhhhh..."---" Ưmmmm...."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro