Nếu không có kiếp sau thì sao????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ HUNHAN ]
     Lộc Hàm đôi mắt đẫm lệ nhìn người nam nhân trước mặt dần ngã ra đất. Muốn đến bên nam nhân đó ngay lúc này nhưng bị tuỳ tùng bọn chúng giữ chặt. Lộc Hàm vùng vẫy liều mình cắn vào tay tên đang khoá tay mình thuận tiện lao về phía trước. Nhìn nam nhân kia nằm trên vũng máu Lộc Hàm thực không tin có ngày cuộc gặp gỡ sau bao ngày xa cách lại trở thành sự chia ly.
- "Ngô Thế Huân mau tỉnh dậy. Nhìn ta đây, ta đã trở về với ngươi. Đừng ngủ hãy mở mắt ra nhìn ta. Thế Huân..." Lộc Hàm vừa khóc vừa gào thét đến chói tai. Tiếng khóc bi thương thấu tận trời xanh. Vẫn cố gắng lay mạnh nam nhân đang nằm đó đôi môi trắng khuôn mặt an tĩnh mắt ngắn nghiền....
Bỗng cổ tay Lộc Hàm bị 1 bàn tay ai nắm lấy.
-" Lộc Hàm ta nợ huynh rất nhiều, nếu có kiếp sau nếu bắt ta đổi cả tính mạng ta cũng nhất quyết không rời bỏ huynh..." Thế Huân khó nhọc nói ra những lời này. Dù có là kẻ tàn độc đến mức nào nhưng khi đứng trước tình yêu họ vẫn luôn thành thật với bản thân mình. Thế Huân cũng vậy.
" Ta....yêu....huynh.... LỘC HÀM....!!!!"
- "Ngô Thế Huân mau tỉnh lại, ta không cần biết kiếp sau hay kiếp sau nữa. Ta chỉ cần biết kiếp này ngươi còn nợ ta ngươi không thể chết được. Mau tỉnh dậy Ngô Thế Huân..... THẾ HUÂN....!!!"
Cũng không còn nghe rõ đó là tiếng khóc hay tiếng gọi tên nam nhân người đầy máu kia nữa. Họ chỉ thấy khi con người ta mất đi 1 thứ quan trọng nhất thì khóc chẳng qua cũng chỉ là cách để người ta thấy mình đau khổ chứ thực ra trái tim họ còn đau gấp trăm vạn lần.
Khóc mãi rồi cũng thôi nhưng đau từ lục phủ ngũ tạng thì chẳng thể nào ngừng. Trái tim có lúc không còn cảm giác nó còn đập hay không hay nó đã ngừng đập khi mất đi thứ dành cả đời để hối
hận...............
SE đó. Chẳng hiểu sao lại viết đc SE mặc dù t chưa từng đọc qua cái fic HH nào SE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro