before spring ends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi mùa xuân kết thúc, tôi quyết định thực hiện ước mơ của mình - là yêu mihya cho đến khi cậu lìa cõi trần đời.

Được khoản 1 tháng trước cậu được chuẩn đoán mắc bệnh nan y, vì phát hiện muộn nên cũng chả cứu được nữa, chỉ ở trên giường bệnh mà chờ tới khi mình không còn thở nữa . Lúc tôi biết được là 2 ngày sau do giấy khám .

Lúc đó tôi nghĩ là vận mệnh của hai ta cứ thế mà kết thúc trong bi thảm như này thì thật quá bất công, mihya còn quá trẻ để chết và tôi cũng còn quá sợ hãi để tiếp đón nó. Tôi ước đây là giấc mơ; và cũng ước đây là ác mộng vì nó quá ác nghiệt với cuộc đời của con người vừa tròn 18 xuân xanh ấy.

Ngày mihya được chuyển vào bệnh viện để theo dõi bệnh tình và sức khỏe, hôm đó là ngày không có mây và gió hiu hiu nhè nhẹ; lòng tôi nặng trĩu khi thấy cậu gầy gò với ống thở nhưng vẫn cười để mà tôi an tâm, tôi vẫn sẽ an tâm vì cậu vẫn ở đây cùng tôi

Bây giờ là mùa đông, và trước khi mùa xuân kết thúc tôi sẽ yêu cậu như một mối tình đầu của hai ta, rồi hai ta sẽ làm những việc nhẹ nhàng và tình cảm, để cậu có thể tươi cười. Có vài lúc cậu không ăn được gì ngoài vài quả lựu đỏ mọng, nó khó bóc nhưng cậu ăn từng hạt chờ tôi,làm tôi động lòng một lần nữa; như 1 mối tình đầu, đây là khoảnh khắc hạnh phúc trong những ngày tôi nặng lòng kia.

"Em thích ăn lựu à?"
Tôi hỏi;
"Không phải sao? Em luôn thích nó mà, ngọt và có màu đỏ mọng đẹp như này còn gì"
Tôi mỉm cười đáp khi nhìn em đang ăn:
"Và môi của em cũng có màu như nó vậy"

Cuộc sống nhiều lúc bất công, tôi sinh ra được vài tháng thì vào cô nhi. Mihya thì chẳng biết chẳng rằng gì mà vào được cô nhi mà tôi ở lúc đó; ở cái cô nhi đó chỉ có hai đứa chúng tôi là thân với nhau nhất, bằng tuổi nhau và tôi thích mihya.

Tầm chiều tối, tôi phải đi làm thêm nên đành hôn tạm biệt mihya rồi nhanh đến cửa hàng mà mình làm. Trên đường đi đến đó, tôi thấy nhiều hộ gia đình đang đi chơi vào mùa đông, sắp noel mà tôi vẫn chưa làm được gì nên hồn, cái gì cũng đổ bể hoặc hổng cả; tôi ghét cuộc sống này. Lúc còn ở cô nhi tôi còn muốn có mẹ thay vì là sơ, lớn lên thì mới thấy sơ tuyệt vời như nào nên tôi cũng không ghét nữa, sơ cũng đã cố làm mẹ cho nhiều đứa trẻ ở đó rồi.

Rồi cuộc đời này lắm thứ bất công hay là khó hiểu; tôi cứ hay nghe những đứa nhóc ở độ tuổi thanh niên chết vì gia đình của chính mình, chúng lao đầu vào việc học và vào trường theo ý muốn của cha mẹ - tôi biết không được làm theo ý muốn của chính mình mà phải theo người khác nó khó khăn như nào. Từ cái áo đến ngôi trường mà cũng phải làm theo ý họ thì quá bất công cho chính mình .

Nhưng rồi tôi nghĩ nếu hỏi một đứa học sinh đang ở độ tuổi nhạy cảm, vì sao em lại muốn chết ? Không phải em còn có người nhà sao?. Chúng sẽ im lặng và cam chịu hoặc quát lại vì mất bình tĩnh "anh thì biết cái thá gì về nhà của tôi mà nói?". Tôi cũng biết là nhiều khi nhà cũng chả phải là nơi mà mình muốn về, ở đó luôn có người mà mình phải làm theo ý họ, luôn có người sẵn sàng đánh mình vì nghe theo một lời không thật từ người ngoài.

Gia đình là vậy, có đắng cay ngọt bùi; nhiều lúc sẽ có ngọt rồi cũng nhiều lúc sẽ có đắng.

Tôi không biết

Lần đầu tôi biết đến gia đình là hồi có một hộ gia đình đi đến muốn nhận nuôi một đứa bé, cậu con trai đó để một một bức tranh lại.

Cả đám xúm lại xem đó là gì, sơ thấy vậy liền giải thích

Người to lớn nhất là bố

Người nhẹ nhàng nhất là mẹ

Và người ở giữa là "chúng con"

Và rồi tôi tưởng tượng rằng mình và mihya sẽ là một gia đình chứ chớ hề quan tâm đến giới tính của tôi mà mihya. Tôi từng một lần ngu ngốc lúc nhỏ hỏi mihya rằng "lớn lên anh sẽ cưới em!" Và rồi em cười, một nụ cười mà mãi tôi chả bao giờ quên được.

6h sáng kết thúc ca làm. Mua ít cháo với vài quả lựu rồi đi đến bệnh viện, hy vọng hôm qua em ngủ ngon

Tôi cứ quanh quẩn ở cái vòng lặp đó, đi làm, đi mua đồ, chăm sóc em, ăn, ngủ rồi lại đi làm. Nhiều lúc tôi cứ ước mình giàu có thì tốt biết bao, không phải sống trong cái cảnh nghèo khổ giung túng như này nữa; tôi và mihya đã quá khổ cho chính mình rồi , rồi tôi cứ uất ức trong khoản thời gian đó trong 1 tháng

Mihya càng ngày càng gầy, ấy thế mà vẫn cười khi tôi đến.

Tôi không hiểu

Sao em cứ cười vậy? Em đang cận kề với cái chết kia mà? Đến cả tôi còn không cười nổi khi em càng gầy thì sao em lại cười được? Tôi buồn lắm. Tôi sắp mất em rồi

Hôm đó gió thổi hiu hiu về với đất mẹ, lúc đang ở cửa hàng làm việc thì tôi nghe được tin từ bệnh viện rằng, em mất rồi

Có thể nói là em mất lúc đang uống thuốc, ho sặc sụa và bất tỉnh, được vài tiếng sau thì trút hơi thở cuối. Tôi thẩn thờ một lúc lâu ở cửa hàng, chủ đến vỗ vai thì tôi mới hoàn hồn lại xin nghỉ sớm và chạy nhanh đến bệnh viện

Vài ngày trước em bảo chả muốn ăn gì ngoài lựu, tôi cũng đành đi mua mà không nghĩ gì, lúc đó tôi cứ nghĩ em thích ăn lựu nên đi mua. Chứ không nghĩ rằng sao hôm nay lại ăn nhiều lựu đến vậy.

Tôi đành nuốt nước mắt vào trong rồi làm đám tang cho em, người đến dự cũng là người ở cô nhi. Đều đã lớn và có gia đình, tôi biết trong lòng họ cũng buồn nhưng không ai để ra mặt, vì đều đã lớn cả; tôi cũng vậy

1 ngày sau khi em chết. Y tá bệnh viện nói trong những ngày cuối, thứ em ăn nhiều nhất cũng chỉ là những quả lựu ngọt.

1 tuần sau khi em chết, tôi thất thần chả làm được gì nên nghỉ ở nhà cả tuần, tôi không nghĩ em đi nhanh đến vậy.

Em chết rồi thì tôi biết thương ai nữa.

Tôi biết là mình nên làm gì rồi

Khoản 2 ngày sau đó, tôi đi ra phía bờ sông và hồi còn sống em hay đến. Ở đó gió thổi hiu hiu nhẹ nhàng, ngồi phía mép bờ sông, tôi mới biết sông ở đâu sâu đến mức nào, mút cả đầu.

1 ngày sau đó, tôi gieo mình xuống dòng sông lạnh chảy siết. Dù biết đây là ý định ngu ngốc, nhưng đây cũng là cách duy nhất để gặp được "gia đình" của mình.

Nếu mai sau em còn kiếp xuân xanh. Tôi muốn em sống một cuộc đời trọn vẹn và đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân

Còn tôi

Nếu mai sau tôi còn một kiếp xuân xanh. Tôi vẫn sẽ và luôn yêu em dù cho rằng có là người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro