don't go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa hè năm ngoái tôi gặp cậu ở ngọn suối "
*****

Ok, đây là chap rất occ ditme occ vc ra
Kaiser-mihya; hiền lành, thật thà, nói chung là giống với lúc nhỏ ở truyện chính
Isagi; điềm tĩnh, thông minh và chung thủy
Bắt đầu là bối cảnh từ lúc nhỏ cho đến những tháng ngày không còn ở bên nhau

***

Mùa hè năm đó có người ở bên ngọn suối, cậu nhỏ nhắn và đáng yêu bụm bẫm - cũng có thể nói là đẹp, cậu lấp ló sau những tán cây để tránh ánh nắng gắt gao của mùa hè; tiếng ve oi ả vang lên khi đồng hồ điểm giữa trưa, lúc đó tôi vừa đi chơi về, tự hỏi sao người nhỏ bé như thế lại ở ngọn suối kia

"Cậu là ai đấy!"tôi đi lại gần đó và hỏi, và chao ôi trước khi nhìn thấy được cậu ấy. Dáng người nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng kia làm tôi xao xuyến, tôi nghĩ: ở vùng quê nhỏ như này mà đào đâu ra người vừa đẹp vừa sang như ở phía trước được?
"Tớ...tớ vừa chuyển đến đây..." Cậu e thẹn nói
"Tên?"
"Có thể gọi là mihya...."
Hoặc thiên thần, tôi nghĩ: nhìn qua thì có lẽ là người thành phố, nhìn nó sang trọng và sạch sẽ như thế thì chắc chỉ có người thành phố

"Ngọn suối ở đây nhiều rêu dễ trơn trượt, mihya vì cậu vừa chuyển đến nên để tôi đưa cậu đi tham quan làng "
"Được.."

Chúng tôi nhìn qua thì có lẽ là bằng tuổi nhau, nên người trong làng cứ nghĩ lần này tôi sẽ ra ngoài nhiều hơn chứ không ở lì trong nhà như trước; nhà tôi vốn từ trước đến giờ là truyền thống hiếu học, từ đời ông bà là đã học giỏi và thông minh xuất chúng nên đến đời của tôi, tôi vẫn nối tiếp truyền thống ấy vốn học rất nhiều, đến nỗi người dân làng xóm đều khiếp vía.

Mihya vốn dĩ tôi không biết rõ, không biết rõ là lần đầu tiên cái cảm giác an tâm khi gặp mihya là cảm giác gì. Chỉ biết là khi ở bên mihya thì luôn an tâm, dù cậu ấy bảo mình chỉ là người bình thường

Đám trẻ ở vùng làng quê này vốn quậy phá và hay chơi những trò như ném xình, cho nên đứa nhóc nào chập chững lớp 1 hay 3 đều ghẻ lắm cả người, mihya vốn không thích trò này; tôi cũng nghĩ vậy, vì da mihya rất trắng, cho nên sẽ không chơi cái trò này- nếu có ghẻ sẽ rất xấu và mihya sẽ không còn đẹp nữa

"Isagi nè, cậu trốn ra ngoài như này không sợ bị nhà la hả..?"
"Không sao, họ đều hay nghĩ là tôi ra ngoài học để khuây khỏa mà"

Từ khoản thời gian gặp được mihya, có thể nói là tôi bỏ bê chuyện học đi khá nhiều; dù vậy tôi vẫn học nhưng dành ít thời gian hơn. Nhà sẽ không biết đâu, chắc vậy

Mihya đáng yêu, mihya rực rỡ trong mắt của tôi rất nhiều; tôi cùng với mihya lớn lên ở ngôi làng nhỏ này. Mihya nhỏ nhắn và hiền lành lắm, mihya lớn lên đẹp biết bao

"Mihya, sang năm lên cấp 3 rồi, cậu định vào trường nào?" Tôi hỏi khi đang ngồi đọc sách
"Tớ định là sẽ về lại thành phố... mà cậu đừng lo, tớ học một năm rồi về lại làng mà"
"....cậu nói đó"

Tôi cũng chả ngờ là mihya lại về thành phố, tôi cứ nghĩ nếu mihya về lại thành phố thì ai sẽ là người bảo vệ em ấy, ai sẽ trò chuyện và làm bạn cùng em; tôi thực sự...không muốn mihya rời đi, dù biết nơi thành phố xa hoa mỹ lệ ấy sẽ phát triển cho tương lai của mihya; mihya nói là tuần sau sẽ đi

"Tuần sau là tớ đi rồi, cậu đi tiễn tớ nha..!"
"À..ừ được, tớ sẽ tiễn.."

Cảm xúc của tôi rối bời, tôi không nghĩ mihya sẽ đi nhanh đến mức đó, tôi vốn dĩ biết mihya vốn luôn là người thành phố mà vì vài công việc mà phải về quê để sinh sống. Nhưng tôi thực sự không muốn minya rời đi một chút nào cả , nhưng mà tôi sẽ chờ

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, tôi đứng trước ga tàu, vãy tay tạm biệt mihya; đâu đó tôi thấy trong mắt mihya ánh lên chút buồn, tôi cũng vậy mà, ngày mihya rời đi là ngày nắng đẹp. Lúc mihya vừa lên tàu rời đi được 5 phút thì trời đổ mưa, tôi không biết vì sao lại vậy.

Tôi trải qua ba năm cấp 3 mà không có mihya, tôi học ở trường làng, không xa hoa rộng rãi thoáng mát như ở trên thành phố; mihya bảo là sẽ đi 1 năm rồi quay lại với tôi, nhưng lại đi hết cả 3 năm cấp 3, rồi tôi cứ nghĩ đại học thì mihya sẽ ở lại thành phố luôn, tôi cũng có ý định như vậy. Lên thành phố học đại học cho xong rồi về làm giáo viên hay bác sĩ gì cho nhanh; làng tôi vốn đó giờ khó khăn nên khi thấy tôi là người học giỏi nên hi vọng rất nhiều,  và tôi cũng đã cố gắng rất nhiều

Xong lớp 12 , tôi tốt nghiệp với loại xuất sắc, lễ trưởng thành được tổ chức và tôi được học bổng toàn phần và được chi trả chi phí đại học. 2 tuần sau lễ trưởng thành tôi đi lên thành phố học đại học, ngày đầu bước lên đất xa hoa này, tôi choáng ngợp với cảnh quan xung quanh, ở đây hiện đại và rộng rãi hơn ở quê nhiều. Lúc đó tôi giữ ý nghĩ chắc là mihya đang ở đây, nên liền lấy điện thoại ra nhắn cậu ấy; cũng chả ngoài suy nghĩ của tôi, mihya vui biết bao khi gặp lại tôi

"Yoichi!"

Tôi gặp được mihya sau 2 ngày ở trên thành phố, tôi ở trọ và đi làm thêm vừa học. Gặp mihya vào lúc chập chững tối, được cậu ấy dẫn đi tham quan nơi xứ phồn hoa mỹ lệ này, lúc đó tôi nghĩ tôi thích mihya biết bao; ước gì mihya là vợ mình, nếu cậu ấy là con gái

"Sao? Cậu thấy vui không? Mấy cái này nó ít có ở quê lắm, ăn với chơi cho nhiều vào đi rồi về quê nói lại cho người làng"
"Haha"

Mihya từ lúc lên thành phố làm tôi không mấy quen, người kế bên mà cứ như người lạ; thôi, tôi cũng chả thèm bình phẩm gì, cũng coi như tôi là người có chút phước đức, gặp được mihya cũng là phước và cũng là đức của tôi rồi

Khoản 2 tháng sau khi tôi lên thành phố, mẹ mihya từ một người phụ nữ dịu dàng với chồng con thành mẹ góa con côi ; bố mihya mất khi đi công tác, bây giờ ở nhà chỉ còn cậu và một goá phụ, căn nhà lúc tôi vừa lên thành phố ở đâu cũng tràn hơi ấm bây giờ chỉ còn mỗi cái lạnh nhạt của người thân

Bố của mihya vốn không được đẹp như cậu với mẹ cậu, ông ấy tròn ủm và râu ria nhưng bù lại được cái thương yêu gia đình; tôi cũng từng nghĩ nhà mihya là một ngôi nhà chuẩn mẫu mực của người dân thành phố: biết sao được, tôi từ quê lên mà

Bây giờ khi tôi đến nhà mihya tôi lại thấy trống tiếng cười của nhà cậu ấy, tôi vẫn luôn đến đây vào lúc nhà này tràn ấp tiếng cười

"Lần này cậu không về lại làng hả?"
Tôi hỏi
"Không, làng đó dù sao cũng là quê nhà nội tớ, không về cũng chả sao"
"Cậu không khóc à?"
"Tớ..."

Tôi hỏi mihya, tôi biết là mihya muốn khóc; tôi biết chứ, câu nói cứ ứ nghẹn lại ở cổ. Ai mà không biết, nhưng mà tôi thực sự thương mihya, nhà có chuyện nên nó định cưới vợ vào cuối tháng này; lúc đầu tôi định là tỏ tình mihya nhưng lại thôi, tôi cũng từng làm thế lúc tôi và cậu ấy còn nhỏ rồi

'Mihya, cậu đáng yêu lắm đó!'
'hửm?'
'à thôi, không gì chúc mừng ngày cá tháng tư '

Nhớ lại cũng khá chạnh lòng, dù sao cũng là lúc trẻ thơ, không hiểu cũng đúng.

Mihya vừa cưới vào tuần trước, trước 1 tiếng làm lễ, cậu ấy khóc khá nhiều nhưng khi lên sân khấu vẫn cười; tôi hiểu trong sâu thẳm lòng cậu, thực sự không muốn cưới cô ấy. Nhưng vì muốn người nhà đặc biệt là mẹ cậu nên cậu đành chịu đựng. Tôi, thích mihya cũng lâu rồi, khá lâu-ừm, khá lâu...

Năm sau thì 2 vợ chồng có 1 đứa con gái, nó sinh ra giống bố nó biết bao; từ đôi mắt đến mái tóc rồi nét mặt, khi tôi đến nhà thăm hai người thì mỗi người 1 góc nhà, có đúng một bé gái nằm bơ vơ ngủ ở giữa nhà. Vợ mihya là một phụ nữ tự lập và dũng cảm, khi sinh con xong tôi có nghe người khác nói, ở phòng sinh có một mẹ bầu sinh con xong, không thèm nhìn mặt đứa con gái của mình. Vì con bé thiếu thốn tình thương nên tôi đành thường xuyên ghé nhà hai người mà chơi cùng con bé

Hitomi

Hitomi là tên của con bé, không hiểu sao càng lớn Hitomi càng giống bố nó; điều đó làm cho makoto, vợ mihya phát điên lên, vốn dĩ makoto không hề yêu mihya mà còn ghét. Vì vốn dĩ mẹ cậu ấy đã chia cắt cô với người mà cô yêu

Năm hitomi vừa lên mẫu giáo, hai người ly dị; tôi đành đưa hitomi đi chơi sau tan học và chờ hai người đệ đơn xong, nhìn hitomi nó hồn nhiên giống mihya mà tôi cứ nghĩ về mihya lúc còn bé, hồn nhiên và bụm bẫm. Khi mà Makoto rời đi, hitomi nó mới biết mà mẹ không còn ở đây nữa, con bé gào lên đòi mẹ, mihya ở góc nhà mặt không biến sắc trước cảnh tượng hỗn loạn này, tôi cũng đành dỗ con bé đi vào giấc ngủ để cho qua chuyện. Được khoản thời gian thì con bé quen với việc không có mẹ ở bên nữa, lúc ở tòa quyền nuôi con vốn dĩ thuộc về makoto rồi nhưng lại vì ghét cái gương mặt không khác gì mihya mà cô đẩy quyền nuôi con qua cho cậu ấy.

Cũng kể từ lúc đó, tôi thường xuyên qua chơi cùng hitomi để cho con bé bớt trống trãi, nhưng mà tôi vẫn không thể nào quên được rằng mihya vẫn ở đó, không hiểu sao cậu càng lớn thì càng đẹp , năm nay tôi và cậu ấy cũng vừa 30, cũng đủ tuổi là một người trung niên mà tôi lại không hiểu sao cậu ấy lại càng ngày càng đẹp hơn; hoặc do tôi si tình

Năm hitomi lên cấp 3, tôi cũng không ngờ lại giống mihya đến vậy; tôi sốc trước vẻ ngoài của con bé, nó quá giống bố nó

Năm hitomi lên cấp 3, bác gái nhà mihya có nói chuyện với tôi

"Lâu không gặp con, yoichi"
"À vâng, con chào bác lâu không gặp"
"Bác vốn không thích nhiều lời nhưng mà, mihya vốn biết rằng con thích nó, nhưng nó sẽ không sẽ không yêu con được"
"Nh-nhưng tại sao ạ....?"
"Con quá tốt đối với một người tệ bạc như mihya"

Ngày khai giảng, tôi vẫn là người dự; không có mihya, tôi đã suy nghĩ khá lâu rồi, tôi vẫn sẽ làm một chàng si tình đơn phương người không yêu mình tiếp à? Sao tôi lại có thể yêu mihya đến chừng ấy năm vậy? Hoặc do tôi có quá yêu mihya cũng nên

Cái hồi mà Hitomi lên lớp 11, mihya tai nạn mà mất. Tôi chủ trì đám tang và chẳng nói gì. Năm đó tôi trúng tuyển đại học y, làm bác sĩ đến tận bây giờ, hằng ngày vẫn sắp xếp lịch khám rồi về cùng hitomi. Hitomi mặc đồ tang trong đám tang bố nó, không một giọt nước mắt hay là một ánh mắt đau buồn dành cho bố nó. Tôi hiểu, qua suốt khoản thời gian tuổi thơ, mihya chưa từng làm gì ra dáng một người bố như Hitomi hằng mong, nhưng tôi thì khác, tôi đối xử với hitomi như con gái ruột của mình

Khoản chừng 2 năm sau đó, Hitomi trúng tuyển đại học sư phạm rồi rủ bạn bè cùng tôi đi ăn mừng; khi mà người thì đã ra về gần hết, trong phòng tiệc chỉ còn tôi với Hitomi. Con bé nói với tôi rằng

"Chú à, lúc nhỏ con coi chú như một người cha dù chú không phải là bố ruột của con; khi mà con lên cấp 3 ấy, con mới biết thế nào là yêu, thế nào là cảm xúc dành cho chú từ những hồi năm con học cấp 2, trong những năm tháng tuổi thơ. Chú là người chiếm nhiều nhất trong cuộc đời của con, chứ không phải bố con"
"Hitomi, con say rồi"

"Hitomi, con say rồi" tôi biết là Hitomi đã say nhưng lúc đó tôi cũng đã ngà ngà rồi. Mắt cũng chả thấy rõ nữa, mà tôi lại thấy ở môi mình có một thứ gì đó đang chạm vào và ngấu nghiến nó; tôi say, tôi không làm gì con gái 18 tuổi đôi mươi cả, đều là Hitomi chủ động

Được khoản vài tuần sau tôi mới biết rằng, tôi yêu Hitomi. Mà tôi biết tôi yêu Hitomi theo phương diện rồi, tôi yêu Hitomi vì nó giống bố nó, Hitomi càng lớn càng giống mihya. Tôi hối hận vì đã làm thế, tôi đã hứa rằng cả cuộc đời này chỉ cần mỗi mihya là vậy; nhưng khi thấy gương mặt của Hitomi, tôi lại thấy hình bóng của mihya ở đó, càng lúc càng giống bố

Rạng sáng hôm đó, tôi thu dọn hành lý rồi rời khỏi thành thị này, đây là một quyết định sáng suốt dành cho tôi và cả Hitomi; tôi không muốn Hitomi mang tiếng yêu một ông già, trước khi về quê làng làm bác sĩ ở làng thì tôi ghé mộ của mihya, ngôi mộ sạch sẽ luôn được tôi đến và lau dọn hàng tháng, tôi đặt một khóm huệ trước mộ cậu, chấp tay rồi kéo vali rời đi

Tôi không hối hận vì quyết định này; tốt cho tôi và cả Hitomi. Tôi cũng không muốn khi yêu Hitomi thì chỉ nghĩ đến mihya

Tôi không hối hận

Điều tôi hối hận nhất là không yêu mihya những lúc cậu còn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro