"I love you like the sun"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, Berlin đã lạnh từ mấy ngày nay rồi, tôi bước vào nhà với túi đồ ăn nóng hổi và thấy kaiser ở bên lò sưởi, hưởng thụ những ấm áp mà nó tạo ra. mùa đông Berlin tuyết phủ đầy đường.

'tao về rồi kaiser, có cacao nóng và bánh mì '

'cảm ơn, isagi'

Rồi cậu nhận bánh mì từ tay tôi, ăn nó một cách chậm rãi để cảm nhận được tất cả hương vị của nó. cậu ít được ăn đầy đủ dẫn đến đau bao tử và tuột đường huyết, có lẽ tôi cũng chả biết nhiều về cậu ấy như tôi nghĩ. nhưng mà, sẽ có một tia ánh sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời tăm tối của kaiser, và đó sẽ chắc chắn là tôi

tôi gặp kaiser vào năm 15, cái năm mà sự bồng bột nó diễn ra nhiều ở tuổi vị thành niên, lúc ấy tôi bị ngã ở sân banh, một ngày mưa gió. kaiser cầm dù đến và đỡ tôi dậy, ngỡ ấy là thiên thần nhỏ lạc nơi xứ người

dẫu có đanh đá hay chua ngoa đến nhường nào thì đôi lúc kaiser luôn có một khía cạnh mà tôi chả bao giờ ngờ đến, một khía cạnh nhẹ nhàng và yêu kiều

bất cứ thứ gì tôi đã gặp và cho thấy nó thú vị, mọi thứ đều lướt qua như một cơn gió, tôi gặp kaiser như gió mùa hè, đến rồi lại đi. mát mẻ trong giây lát rồi rồi đi mất.

"Isagi, mày là người đầu tiên nghe cái này nên phải giữ bí mật nhé?
mẹ tao, là diễn viên đó, lúc mày đang chập chững biết đi và đi học ấy bà ấy đã nổi tiếng biết bao với danh vọng và tiền tài rồi. nhưng có một thứ ngọc quý mà bà ấy đã để quên hoặc là bỏ nó rồi, là tao đó. thứ duy nhất mà bà ấy cho tao một một bông hoa hồng xanh giữa bãi rác ô uế, và một cái tên cho tao.
có lẽ đây là cái tên đẹp nhất của tao, nhưng mà tao giống bà ấy y đúc nên bố thường xuyên đánh tao, có lẽ ông ấy không muốn thấy người đàn bà đó nữa, nhưng mà tao lại giống bà ấy đến lạ. hận người đàn bà đó nhưng lại chả biết bà ta đang ở đâu, có ngay người con trai giống chả khác gì bà ta thì không gì mà phải đánh nó nhỉ?
gia đình hạnh phúc
cái áo mà tao đã mặc xuyên suốt thời ấu thơ, lúc đó không được đi học như bao người khác tao phải đi ngắmn nhìn những đứa trẻ đầy thơm tho, tươm tất được bố mẹ yêu chiều chuẩn bị cho công việc đi học, tao ghen tị với những người như vậy
tay bên trái đầy vết sẹo của gạt tàn thuốc, nên tao đã săm nó để giấu đi những vết sẹo xấu xí kia. lúc nhỏ khi vào cửa hàng, nhân viên thường không để ý nên tao đã đem theo balo và để rượu và sữa vào, lén lút và đi ra ngoài. trong balo có sữa và rượu nhưng tao không được uống , dù rất khát nước. trẻ con không được uống rượu, thì ok tao đồng ý nhưng đến sữa cũng không thì có lẽ bố thật bất công với tao
nhiều lúc tao nghĩ nên chết quách đi cho xong, hay gieo mình từ một tòa nhà cao tầng xuống, một cái bép! tan xương nát thịt, nhưng rồi tao lại nghĩ tao chết từ thì bố tao sẽ định làm gì "

khi kể đến đó kaiser nó khóc với ngụ ý chả muốn kể nữa, những vết sẹo to lớn mà người kia đã để lại cho nó là quá lớn đối với một cậu bé trẻ thơ non dại.

'kaiser này, nhiều lúc tao cũng không biết khi gặp mày lần đầu, tao không biết nên nghe theo lý trí hay con tim nữa '

'tại sao?'

'vì nếu nghe theo lý trí, tao đã đánh mày đến chết rồi '

'vậy nếu mày nghe theo con tim?'

'tao sẽ lao vào mà hôn mày, hôn cho đến khi nào mày không thở được thì thôi'

Em phì cười lên, coi như đó là một thứ để đáng cười. Nhưng đó là thật mà, tôi đã từng đấu tranh giữa ý chí và con tim vì không biết nên làm cái nào,tôi nghĩ: không biết đã bao lâu rồi mình mới có cảm giác bình yên như thế này, tôi nghĩ: cuộc sống trước kia nó cằn cỗi đến mức tôi từng thấy em bật khóc trong vô vọng.

Chúng tôi ở bên nhau từ ghét cho đến yêu nhưng;không ai trong một trong hai phủ nhận việc yêu đối phương, không biết vì sao nhưng lúc nào tim tôi cũng bảo "tôi yêu em" nhưng lý trí lại nói "không"

'em biết không, lần này anh sẽ là người nói trước '

'hửm?'

'anh yêu em, anh yêu em như ánh trăng tròn trong màng đêm mịt mù đầy bí ẩn '

'vậy nếu em là mặt trời?'

' anh sẽ yêu em như một vần thái dương '

Tôi cũng chưa từng nghĩ tôi sẽ là người phủ nhận trước đâu, nhưng mà khi tôi hay là bất cứ ai, tôi vẫn sẽ nhận ra em và yêu em lại từ đầu. Như một vị thần từ thuở sơ khai, tôi yêu em bất chấp, không có định kiến xã hội nào, tôi yêu em, và tình yêu của anh dành cho em nó rực rỡ đến mức nó sẽ rực rỡ hơn bất kỳ thứ gì có ở thuở sơ khai ấy.

Tôi đến với em như một liều thuốc chữa lành. Tôi được giao phải chăm sóc em, những ngày đầu thì tôi không thích, nhưng nhìn em bật khóc trong phòng tâm lý và nín khóc khi tôi ở đứng ở bên cửa

"Em sợ, em rất sợ khi phải nói ra tất cả những thứ mà bố đã làm cho em, em đã khóc một hồi lâu mà bác sĩ nói cứ khóc; nhưng khi em thấy anh, em không muốn khóc nữa. Em muốn anh thấy em ở một khía cạnh mạnh mẽ "

"Khi anh đứng ở cửa nhìn em, trái tim em như được bù đắp một ít gì đó, em rất sợ khi vào phòng trị liệu tâm lý nhưng khi thấy anh lại chả sợ gì nữa; anh như một liều thuốc chữa lành giúp em tốt hơn vậy "

Cái đó cũng là gián tiếp trao cho tôi một ít tình cảm nho nhỏ từ em, có lẽ bây giờ em không nhớ nhưng tôi thì nhớ như in cảnh mà mặt em đầy nước mắt nhưng đầy mừng rỡ khi thấy tôi đứng ở cửa

Khi em bảo tôi, em đã có tiến triển trong tâm lý,  tôi rất vui vì em tốt hơn; tôi không cần gì nhiều, chỉ cần tình yêu thương của em. Một khi tâm lý em ổn định, em sẽ yêu mình

'ấy chà, tốt thế thế bây giờ em muốn gì để anh thưởng nào?'

'anh.'

Tôi phì cười trước câu trả lời đó của em.

Dù sao thì tôi và em cũng hạnh phúc được trong một khoản thời gian

Khá ngắn

Trong khoản thời gian đó chúng tôi hay trao cho nhau những nụ hôn như mật ngọt của mật ong, môi em ngọt ngào như những món tráng miệng, trao cho nhau những cái ôm tình ái.

'anh không yêu em!'

'nào kaiser, em đừng nói thế mà..'

'vậy anh có gì để tôi yêu anh..?'

'anh có một trái tim, nó luôn đập nhanh và loạn lên khi ở gần bên em; nó vẫn và sẽ luôn hướng về em chứ không ai khác, và anh có một cơ thể, dù vậy khi anh còn thở và còn sống: anh vẫn sẽ yêu em cho đến khi cái thân này chẳng còn gì cả.'

'được, được rồi; em cũng yêu anh như cách mà anh yêu em vậy '

Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, em ấy xinh đẹp như vậy thì không biết có ai đã để ý đến em chưa. Tôi cũng muốn biết, vì em xinh đẹp như thế, mà cũng không yêu tôi nữa thì tôi biết yêu ai? Tôi đã trao trọn trái tim này cho em rồi

Nhưng khi nhìn lại em, tôi luôn an tâm; vì em chỉ dùng mỗi ánh mắt tinh nghịch ấy cho tôi , một khía cạnh tinh nghịch và đáng yêu đó em chưa từng cho ai biết, ngoài tôi.

'anh sẽ yêu anh như ánh trăng thơ '

'anh cũng sẽ yêu em như vần ánh dương '

Tôi đã hứa sẽ yêu em ấy như thế đó, em cũng vậy

'vậy em sẽ dùng thân thể này để yêu anh '

Nói quá thì không tốt nhưng tôi yêu em lắm , rất yêu .

===

Người mà một tháng trước nói dùng cả thân thể để yêu tôi
Chết rồi. Em uống thuốc ngủ trong buổi đêm và đi vào giấc ngủ vĩnh hằng ấy, để sáng sớm tôi nằm cạnh em, lay em mãi chả được, đến khi tôi biết tôi đã khóc phải nói rất nhiều; có lẽ là nổi cả gân mắt

Tôi nghĩ: không lẽ tình yêu mà tôi dành cho em không đủ sao? Hay do tôi không quan tâm đến cảm xúc của em? Tôi đã nghĩ hết tất cả những trường hợp có thể xảy ra, nhưng tất cả vẫn chả phải. Em chết, là vì em muốn đi ra khỏi thực tại, mẹ, bố; đều ở trong giấc mơ chờ từng ngày em chết

Thứ chó má ấy đã cướp em đi khỏi cuộc đời của tôi, một người tinh nghịch như em ấy sẽ không bao giờ chết mà chả bảo tôi , tôi thề; và tôi....tôi xin lỗi em

***

"Mày thực sự là không muốn đến đám tang của kaiser thật à?"

"Ừ, mày đi hộ tao đi"

"Đi hộ mày thì được nhưng mà sao mày không muốn đến? Dù sao cũng nhìn mặt kaiser lần cuối đi chứ "

"Tại sao lần cuối cùng tao nhìn thấy kaiser lại là hình ảnh em ấy mặc vest trắng nhợt nhạt, nằm gọn gàng trong quan tài và chờ đen đi chôn cất chứ? Tao không muốn nhìn thấy cảnh đó; nói xong thì đi đi"

*****
(⁠人⁠*⁠´⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+
Và đây là Nene.
Xin cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình
Cảm ơn
Một lần nữa cảm ơn bạn đã đọc thứ này.
(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro