Con ma biết khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công chúa bất đắc dĩ và con mèo mun gian an - phân đoạn thứ nhất.
***

Mộng ghét con Húy, ghét đến độ nếu Mộng ta không phải là loài tinh khôn mà là một con thú dữ thì nó sẵn sàng nhào tới mà xé thịt, lột da con bé ấy.

Ồ, xin chớ hiểu nhầm Mộng là cái đồ man di hung tợn hay là phường côn đồ thích giở trò đồi bại. Nào phải thế đâu. Mộng ta tự hào là một đấng nam tử sẽ làm nên đại nghiệp. Vào cái khoảnh khắc Mộng ta vừa lên bốn, tức mới bập bẹ biết nghĩ, biết suy, Mộng đã đinh ninh rằng bản thân là một vì sao may mắn.

Nó tin rằng mình được trời phú cho cái tài thiên bẩm mà từ cổ chí kim không ai có được. Mộng ta luôn phì mũi tự hào, ngực ưỡn lên vẻ vang và đôi mắt sáng lấp lánh về cái tương lai tươi đẹp mà Mộng ta đã vẽ ra tựa như những trang cổ tích màu nhiệm.

Song, cổ tích thì có mấy khi trở thành hiện thực cơ chứ?

- Heo, thằng Hà nó qua chơi đây này.

- Dạ.

Mộng ta đang nằm bâng quơ trên giường thì giọng mẹ nó nói vọng vào từ phía ngoài sân. Nó nhảy phắt dậy, ba chân bốn cẳng chạy biến ra ngoài. Cái thân hình mũm mĩm của một cậu quý tử chạy lon ton trên sàn nhà lót gạch, mỗi bước chạy, người ta lại nghe cái tiếng bình bình vang lên từ cái nền gạch, ngỡ như thể tiếng hành quân của một binh đoàn thiện chiến. Ấy là theo cái nghĩa mỉa mai mà người ta thường chọc ghẹo Mộng. Thế nhưng, đó là những người dưng nước lả ghẹo cái thân hình của Mộng. Còn ở nhà, nhà gọi nó là Heo. Con Heo yêu dấu của gia đình nó mà chẳng bạc vàng gì sánh cho đặng.

- Mộng, mày hay tin gì chưa?

Chỉ chờ cái nhóm tóc lom xom đen rui rủi của thằng Mộng lấp ló phía xa, thằng Hà đã ồ chạy tới, hai tay nó vang ra xa, miệng mở to, nói với vẻ hốt hoảng lạ thường.

- Tin gì?

Mộng thấy cái vẻ đấy của Hà ta thì giật mình, bất giác lùi lại phía sau vài bước. Nó nghi hoặc liếc Hà, đáp bâng quơ.

- Thế là chưa biết gì à? Tin con Húy đấy!

Hà nghe thế thì nó trố mắt lên, nhìn Mộng như một đứa trẻ thành thị lần đầu trông thấy một con vượn lông lá nơi sở thú.

- Nó thì mắc mớ gì tao?

Mộng nghe chữ Húy thì bực bội hẳn, cái cặp mặt to tròn của nó đanh lại, hai má phúm phím lúm đồng tiền thì phùng ra, lỗ mũi to đùng thì thở phì phục, trông chẳng khác gì một con trâu điên đang chực chờ xông trận.

- Ơ, nó sắp đi rồi đấy. – Bỗng dưng thằng Hà nói khẽ lại, giọng nó pha một chút gì đấy trầm lắng lạ thường khiến Mộng ta cũng giật mình.

- Đi đâu?

Mộng mơ hồ hỏi lại.

- Không biết, nghe bảo nó sắp dọn đi rồi.

- Mắc gì đang ở thì dọn đi?

Nghe Mộng hỏi, Hà thở dài một tiếng. Đoạn, nó láo liếc nhìn quanh, xong kéo tay Mộng dắt về một góc nhà nằm chếch về bên trong.

- Gì đấy?

- Từ, chuyện này kể không tiện.

Mộng ta nhìn cái vẻ thần thần bí bí của Hà thì làm nó phải trố mắt lên. Rõ lạ, cái mồm cái miệng thằng Hà xưa nay như cái trống đình, nay làm bộ làm tịch như này – Mộng nghĩ thầm.

- Tao nghe đồn, nhà con Húy có ma đấy.

Bỗng dưng thằng Hà nó ghé sát tai Mộng mà thì thầm làm cu cậu giật bắn người, nó suýt thì tru lên một tiếng.

- Trời! Sư nhà mày, tránh ra xa! Mà, ma cỏ cái gì? Mày lại ba xạo đấy à?

Mộng hét thất thanh, lườm Hà.

- Người ta kể dạo gần đây, cứ tầm đêm hôm là nghe tiếng xù xì xù xì từ nhà con Húy vọng ra. Có hôm còn nghe tiếng đồ đạc trong nhà vỡ ầm cả lên, đèn thì cứ chớp tắt, chớp tắt.

Hà làm ra dáng vẻ ma mị của một ông thầy bùa, thuật lại cho Mộng khiến cu cậu vốn yếu vía có chút lạnh sóng lưng, song, Mộng ta vẫn không tin về cái trò ma cỏ ấy. Nó đáp:

- Ôi dào, tưởng việc chi? Chắc đèn nhà hỏng chứ gì. Còn đồ đạc thì chắc con ả Húy lại bày trò nghịch ngợm đấy chứ có gì mà lạ.

- Không, không phải đâu – Hà chen vào – Để tao kể cho nghe. Mới hôm qua đây, mày còn nhớ thằng Tí không?

- Ờ, thằng em họ mày chứ gì?

- Ừ, nó đấy. Qua, tầm chín rưỡi, có mấy ông bác xuống nhà tao nhậu. Cha tao sai tao đi mua thêm rượu chứ nhà hết rồi mà tao lười quá, thế là tao đùn việc cho thằng Tí. Cu cậu lúc đi thì hí hửng lắm, nhưng mà về thì người nó máu me tùm lum cả!

Mộng nghe thế, nó giật điếng người. Chòm ngay cổ về phía Hà, hỏi:

- Sao mà máu?

Hà kể đến đây bỗng dưng miệng run run, nó đáp:

- N-nó gặp ma. – Hà run rẩy – Ma nhà con Húy đấy. Lúc đi mua rượu về, nó đi ngang nhà con bé đấy thi nghe tiếng đồ đạc vỡ toang ra. Nó mới dừng lại nghe ngóng thì tự dưng nó nghe một tiếng tru lên.

- Tiếng tru gì? – Mộng lắp bắp.

- Nó nói là tiếng đàn bà. Tru lên to lắm, nghe thế làm nó hoảng quá, nó ngã sấp ra mặt đất, chai rượu cầm trên tay bị vỡ, đâm hết cả vào người, mới từ trạm chuyển về đấy.

Đến đây thì da dẽ Mộng đã hóa gà cả. Người nó run run, hai mắt hơi nhắm hờ vì sợ. Ma. Ở miền quê thì thiếu gì chuyện ma, chuyện quỷ bao giờ. Nhưng thường thì toàn là chuyện ở đâu đâu, ở xóm trên, xã dưới, không thì cũng là chuyện của người lạ, người dưng nên Mộng cũng không sợ lắm. Còn đằng này thì khác.

- Thế rồi sao?

Mộng run run hỏi tiếp.

- Không rõ nữa. Tao nghe nói là má con Húy bị ám rồi, cả ngày người ta chẳng thấy đâu, chỉ thấy mỗi ông cha thôi. Bà con hỏi thì cha nó chối là cảm nhưng nhìn mặt con Húy cắt không giọt máu thế kia thì cảm gì?

Thế không lẽ mẹ nó bị ám thật? – Mộng nghĩ thầm.

- Thế... mày tính sao?

Đang im lặng bỗng Hà quay sang, nhìn thẳng vào mắt Mộng, hỏi một câu làm Mộng ta giật mình khó hiểu. Cu cậu đăm chiêu hồi lâu. Lí do là vì gương mặt của Hà kia lạ lẫm quá, khác hẳn với dáng dấp thường người của một thằng nhóc tuổi còn chưa qua đầu một.

- Sao là sao?

- Thì... vụ con Húy chuyển đi đấy!

Nghe thế, Mộng đớ người một lúc. Ồ, con Húy chuyển đi, chuyện nó nghe cũng ghê, cũng gớm đấy nhưng rồi sao nữa. Mà chẳng phải những kẻ làm tình, làm tội, làm chuyện ác nhơn mới bị ma theo quỷ ám ư? Con Húy sống cũng chẳng tốt lành gì, đáng nó lắm – Mộng gật gù.

- Thì... kệ nó.

Mộng ngẩn người đáp. Hà nghe thế, hai vai nó bất giác rũ xuống. Trời chỉ vừa mới qua trưa, tầm độ sớm chiều. Cái lão mặt trời cũng chỉ mới qua đỉnh đầu, nắng hãy còn sáng lắm mà chẳng hiểu sao mặt thằng Hà lại tối tăm, chẳng có một chút nắng nào vắt trên đấy.

Không biết có phải là cái vẻ buồn thui thủi đấy của Hà đã bị Mộng nhìn ra, hay chỉ đơn thuần là cu cậu chỉ ham vui, ham nghịch. Mộng ta búng tay vang cái tách, nó đứng phắt dậy, cái dáng dấp lầm lì của một thằng nhóc tám-chín tuổi mập mạp bỗng dưng sáng đến lạ. Nó reo lên bằng cái giọng the thé của đám nhóc tì chưa vỡ tiếng.

- Khoan! Tao có trò này hay lắm!

Hà giật mình như người si tỉnh mộng. Nó bâng quơ nhìn Mộng, cái tròng mắt nâu liếc Mộng đâm đâm, mắt nó không chớp dù chỉ một khắc. Nó hỏi bằng cái giọng lừ đừ.

- Trò gì?

Như chỉ chờ có thể, Mộng phì ra một hơi, nó liền miệng đáp:

- Bắt ma!

Nghe thế, Hà trố mắt ra nhìn Mộng. Làn da ẩn trong lớp nắng tóe lên màu cam cam của nó căng rộng ra hết cỡ, miệng nó há hốc ra như con bồ nông thèm thịt. Mộng, chính Mộng chứ không ai khác, chính cái thằng Mộng nổi tiếng yếu vía, gan chỉ bằng con tép vừa đòi đi bắt ma ư?

- Lại đây, tao nói cho mà nghe.

Mộng ngoắc thằng Hà ghé tai lại gần rồi nó xù xì to nhỏ một điều gì đấy.

Và thế là, trong cái nắng gắt gao của một trưa hè tháng tám. Một cặp thầy phép săn ma bất đắc dĩ ra đời, với những giọt mồ hôi đọng đầy trên gương mặt non trẻ, vấy cả vào mắt như báo hiệu một điều gì đấy chẳng lành trong cái chuyến đi ma mị sắp tới.

***

Nếu nói về ma quỷ ở xóm Lao Đao, người ta sẽ nghĩ ngay tới lão Điêu. Lão ta vốn là người ở xứ khác, song lại quen với cô Phét - cũng là dì ba của thằng Hà. Sau, lão Điêu cưới dì Phét và về ở rể hẳn xóm Lao Đao(có thế thì nhà gái mới cho cưới.)

- Lão hồi trước làm thuê, làm mướn ở đâu đâu trên thành phố ý. Xong về đây, ổng thất nghiệp, suốt ngày ở nhà ăn bám dì tao.

Hà với Mộng đang tủm tỉm ở một góc cạnh hiên nhà của Mộng, một chỗ lý tưởng để tắm nhẹ cái nắng nhàn nhạt của một con chiều êm ả trong những khắc cuối của mùa hè.

- Rồi sao nữa? – Mộng hỏi bâng quơ.

- Xong, dì tao một hôm tức quá mới đuổi lão ra khỏi nhà vì suốt ngày chỉ biết ăn với nhậu, mắng lão ấy là báo cô ăn hại. Thế là lão ấy tự ái, bỏ xứ biệt tăm, biệt tích một năm sau mới vác mặt về cơ.

Hà vớ tay lấy một miếng dưa hấu trên dĩa, nó há mồm để lộ ra mấy cái răng sún rồi cắn nhẹ một miếng, đoạn nó lại nói tiếp:

- Về, lão ấy trông như bọn chích xì ke. Người gầy nhom, hai mắt lừ đừ, da dẻ như Mỹ đen, lúc gõ cửa nhà dì thấy ổng, tao còn hét to lắm cơ.

Mộng nghe kể thì tò mò, nó đưa đôi bàn tay trắng như tay con gái gãi gãi cằm, tò mò nói:

- Ơ, thế lão ấy đi đâu?

- Không biết – Hà đáp. – Người ta hỏi thì lão bảo là lão đi theo một ông thầy phép học nghề, lang bạt khắp nơi trừ ma diệt quỷ. Sau ông thầy phép kia được người ta mời sang bên Campuchia để trừ ma, lão Điêu thì nhớ nhà nên cáo thầy về quê.

Chẳng ai biết thực hư câu chuyện của lão Điêu thế nào, nhưng người ta phải công nhận là lão ấy tài phép thật. Thế là đùng một cái, từ một con đĩa báo cô ăn hại, lão được người ta gọi với cái danh Thầy Điêu, có chuyện ma, chuyện quỷ gì đều đến nhờ lão ấy cả. Mộng với Hà cũng định sẽ đi nhờ lão Điêu giúp một tay bắt ma nhà con Húy. Thường thì muốn nhờ lão ấy, phải làm một măm cỗ có gà, có heo, có vịt, có bò đầy đủ kèm với tiền cúng, tiền nhang thì lão Điêu mới giúp cho. Duy chỉ có một ngoại lệ...

- Mà, mày có chắc là ổng chịu giúp không đó?

Mộng với Hà sau khi bàn bạc xong thì cũng đã lon ton lủi ra khỏi nhà để bắt đầu chiến dịch của mình. Song, Mộng ta vẫn ngờ vực cái chuyện lão Điêu ấy sẽ giúp hai đứa tụi nó không công lắm. Trong xóm Lao Đao, ai mà chả biết cái tiếng hám của hám lợi của cái lão thầy bùa, thầy phép đấy cơ chứ?

- Thiệt mà cứ tin tao đi! Từ đó tới giờ, tao nhờ cái gì ổng cũng chịu hết á!

Trái với vẻ ngờ vực của Mộng, Hà lại nở mũi, nó vỗ ngực bộp bộp, miệng chắc nịch như đinh đóng cột khiến Mộng ta cũng chẳng biết phản bác gì ngoài đi theo nó.

Mà Hà cũng chẳng phải bốc phét. Quả thật, cái lão Điêu hám của đấy cũng có một ngoại lệ, ấy là lão ta cưng chiều thằng Hà như cưng trứng, lão yêu thương nó như một bà mẹ hiếm đẻ nâng niu đứa con cầu tự của mình vậy. Chẳng biết có phải là vì nhà không có nổi một mụn con hay chăng mà lão ấy quý Hà lắm, tới mức nó mà vòi trăng thì khéo lão ấy cũng tìm cách hốt về cho nó chứ chẳng đùa.

- Mà, có chắc là ổng biết bắt ma thật không đó?

Hai đứa đi được một lúc thì Mộng lại cất tiếng hỏi. Hà nghe thế, nó đương đi phía trước thì đứng chững báo hại hai đứa suýt thì tông vào nhau ngã lăn quay ra đường. Nó quay người lại, lườm Mộng, đáp:

- Ơ cái thằng này? Thế, mày chưa nghe cái chuyện thầy Điêu bắt ma nhà bà Tám Xạo à?

- Ờ thì chưa? Có gì, mày kể nghe chơi.

Hà thở hắt ra một hơi, hai mắt nó lúc đầu mở to ra bất ngờ. Đoạn, nó vênh mũi lên, đôi con người liếc nhìn thằng Mộng khinh khỉnh như cái cách một tay trạng nguyên đánh mắt nhòm một thằng rớt chỏng vó từ vòng làng vậy.

Nhưng kể thì, cái vụ ma nhà Tám Xạo ấy cũng "đình đám" một thời mà thằng Mộng không biết thì cũng trách nói cũng là chuyện dĩ nhiên. Thật ra, chuyện đấy kể thì cũng từ thuở xưa xửa rồi, và cũng chính nhờ nó mà cái tài bắt ma của lão Điêu mới được dân làng người ta biết đến.

Sự thì xảy ra cũng phải sáu-bảy năm trước, tức là tầm lão Điêu vừa tầm sư trở về như lão nói. Có một đợt, bà Tám Xạo cứ loan tin chuyện bà ấy bị vong nữ nó theo ám.

- Mà, tên Xạo thì nói ai mà tin?

Hà đương kể thì Mộng chen ngang, Hà nhíu mày một cái, đáp:

- Ừ thì, trước dân cũng như mày, có ai tin bả đâu. Tám Xạo mà, nhưng từ từ mà nghe.

Thế rồi Hà lại kể tiếp bằng cái giọng the thé của trẻ con mà cố ép cho tông trầm đi, nghe lạ lạ tại mà cũng hãi hãi, nhất là vào cái lúc trời đã ướm một màu hồng tía như này.

Lại nói về chuyện ma ấy, thực ra Tám Xạo chỉ là cái danh người ta gọi bà Tám. Lí do là vì bà ấy vốn là phường ba hoa bốc phét, cái mồm, cái miệng cứ lanh chanh lên cả, xóm người ta mới gọi là Tám Xạo. Đợt đấy, lúc cái tin ma quỷ ấy từ mồm bà Tám, cũng chả ai tin là thật. Người ta cười đùa và xem là lại trò nhàn rỗi của cái mụ rách việc đấy. Song, lạ lùng thay, như thể con ma kia dỗi hờn cái cách người ta nhạo cười sự tồn tại của nó, nó cứ lần lượt, lần lượt mò tới tận nhà người nọ cười, người kia ghẹo, mà dọa cho một trận lên bờ xuống ruộng.

- Thế, mấy người đó gặp mà thật à?

Mộng lơ ngơ hỏi.

- Ừ – Hà gật đầu, rồi đột dưng nó quay phắt đầu lại, cái lưỡi ngắn ngủn hoe hoe đỏ chìa ra, hai mắt mở to, hai tay giương lên. Giọng nó bỗng dưng trầm xuống – Người ta nói ma đó là ma nữ, da dẽ trắng nhợt, mắt mũi đỏ té, lưỡi thì dài tới gối, mình ốm nhom ốm nhách, móng tay, móng chân thì dài ra cả thước.

Mộng bị Hà dọa cho một phen hú vía. Nó té chõng vó ra đường, tay áp suốt mặt đá đâm vào tay đau rát, cái thân hình ục ịch va vào đất kêu một tiếng binh bích rõ to làm Hà cười thiếu điều rơi cả lưỡi ra.

- Bố cái thằng chết nhát, thế mà cũng đòi đi bắt ma!

Mộng vừa thẹn vừa giận, nó nghiến răng gầm gù. Nhưng khổ nổi chả biết phải bắt bẽ lời thằng Hà như thế nào vì mình sợ thật kia mà? Thế là thẹn quá mà chẳng làm được gì, nó chỉ biết lủi thủi đứng dậy, mắt ngân ngấn nước một phần vì sợ, một phần vì đau. Hai cái tay to to ngắn ngũn của nó đỏ cả lại, ri rỉ máu. Nó ngậm ngùi, buột miệng chửi ra vài câu vu vơ cho đỡ cái cục tức trong lòng ngực.

- Sư nhà mày!

Nhưng kể ra thì lời của Hà cũng chẳng phải chỉ là trò đùa nghịch. Quả thật là người ta đã nhìn thấy ma và nó đúng y miêu tả của thằng Hà. Những ngày đó, cứ tầm trời nhóm nhen về đêm là con người ta đã núp hẳn vào nhà, có cho bạc vàng họ cũng chẳng dám ra đường cái lúc trời chỉ còn một màu đêm rợn người ấy. Mấy tay trước trêu đùa bà Tám Xạo bị hù cho một phen thì hoảng hồn, có người sợ quá, phải bỏ nhà trốn qua tỉnh khác ở tạm nhà người quen vài tuần.

Thế là đùng một cái, cái xóm Lao Đao những ngày ấy bỗng chìm trong một bầu không khí quỷ dị. Cứ tầm xế chiều, đi lang thang trên con đường đá người ta thỉnh thoảng lại nghe tiếng lũ con nít khóc thút thít, có lẽ vì sợ hoặc là vừa ăn một trận đòn roi cái tội vòi đi chơi vào ban đêm. Ôi dào, chả ai biết, nhưng có một chuyện người ta biết, ấy là chớ có dại mà dây vào bà Tám Xạo. Mà thật vậy, sau dạo ấy, chẳng ai dám lại gần bà Tám Xạo. Mỗi khi có chuyện phải đi qua nhà bà ấy thì người ta phải mang theo nào là thánh giá, tay thì vẽ la hán, miệng thì cứ nam mô a di đà Phật.

- Rồi sao nữa?

Mộng tới đây thì mồ hôi đã tuôn ồ ạt như mưa đầu mùa. Chân nó đã run run, mắt thì lờ đờ, hàm răng đánh cầm cập khiến Hà không khỏi bật cười. Nó đáp:

- Xong một bữa, tự dưng bà Tám chạy khắp xóm. Bả cứ loa loa loa là tối nay bả mời thầy pháp đến bắt ma.

- Là lão Điêu ấy à?

- Ừ!

Hà đáp chắc nịch, giọng nó có chút tự hào lâng lâng. Nó nói tiếp.

- Tối, dân bu lại quá trời quá đất ở quanh khu nhà bà Tám để xem bắt ma.

Nghe thế, hai tai Mộng vểnh lên, nó chẹp môi:

- Thế, bắt được không?

- Được chứ sao không! – Hà đinh ninh.

Quả thật, tối đấy toàn thể dân làng của cái xóm Lao Đao được một phen viện kiến cái tài phép của ông thầy Điêu mà bà Tám Xạo dành cả một hôm để ngợi ca cái tay nghề của lão ấy. Tối đấy, lão cho lập một dàn thờ phép linh đình ở ngay sân nhà bà Tám. Dân, sợ thì sợ đấy, nhưng vẫn tấp nập chen vào mà xem. Vài kẻ liều mình thì bước lại gần, đứng xem cái lão mặt mày như nghiện, thân thể gầy còm này có phép gì mà bà Tám rêu rao thế. Phường bé gan thì dám đứng ở khoảng xa xa mà ngó vào, thỉnh thoảng vài con gió ưa nghịch thổi qua cũng đủ làm họ một phen thót tim vì sợ.

- Lập đàn xong, ổng mới đốt ba cây nhang đặt lên bàn.

- Sao lại là ba cây? -–Mộng chen ngang.

Hà ậm ừ một lát mới đáp:

- Ừ thì một cây khấn trời, một cây khấn đất, cây còn lại khấn cho ông Thừa Lần!

Mộng nghe cái tên Thừa Lần lạ quá thể, nó nhíu mày một hồi, lại rặn hỏi:

- Ông Thừa Lần là ông gì?

Hà lắc lắc đầu, đáp:

- Tao cũng có biết đâu? Nghe dì tao kể lại thế thôi. Hình như là tên ông thần, ông thánh nào đấy.

Cũng như Mộng, ở buổi bắt ma năm nào, cũng có người không kìm được mà to miệng hỏi chuyện về cái ông tên lạ đời là Thừa Lần ấy. Nhưng đáp lại, lão Điêu thì lườm một cái, miệng lão chép chép:

- Chớ có mạo phạm ông Thừa Lần!

Người ta trông cái vẻ gắt gỏng đấy của lão Điêu thì cũng chả ai dám hỏi nữa, họ cứ mặc cái tò mò đấy trong lòng cho đến khi nó chết dần vào quên lãng.

- Thắp nhang xong, ổng chấp tay lại, vá khấn cái gì đấy rồi tự dưng ổng rút ở đâu cây kiếm ra...

Hà trầm ngâm kể lại cái khung cảnh mà nó đã nghe người ta kể đi, kể lại chẳng biết bao nhiêu lần.

Cái lúc lão Điêu khấn vái xong, lão rút từ cái mớ đồ nghê thầy pháp của lão ra một thanh gươm màu vàng rỉ, chuôi gươm chạm khắc tinh xảo một cái hình viên ngọc vàng ánh kim tựa mặt trời nơi thiên đỉnh. Lưỡi kiếm nằm gọn trong bao gươm chằn chịt những họa tiết lạ đời mà chẳng ai nhìn ra được nó là cái chi chi. Song, người ta nhìn ra một điều rằng, lão Điêu sắp đại chiến một phen với cái con yêu ma ám hại dân làng những ngày gần đây.

Đoạn, lão tuốt gươm khỏi bao, chân lão trượt về phía sau một chút, toàn thân ông thầy phép run lên như thể người mắc bệnh động kinh. Lão lớ mớ cái ngôn từ gì đấy mà chẳng ai hiểu được. Thế rồi, lão cầm kiếm, múa vài đường trước khi dập tắt ba nén hương cùng với đám lửa – thứ ánh sáng duy nhất còn đọng lại.

- Ôi, ôi, ông thầy bùa gọi ma đấy!

Cái tiếng nheo nhéo cứ vang lên khi màn đêm sập xuống bất chợt. Người ta co cụm lại vào nhau, hai hàm run lẩy bẩy. Họ nửa muốn vớ lấy một cái gì đấy mà thắp lên cho đỡ tối, nhưng họ cũng sợ. Rủi con ma đã đến đây rồi, bây giờ nó thấy ánh sáng, khác gì gọi nó tới xơi mình đâu? Chao ôi, thế thì nguy lắm.

Trong cái màn đêm tối mù mịt ấy, người ta nhác thấy dáng một người đàn bà trong cái tà áo trắng rợn người dài lêu khêu vụt qua. Họ sợ hoảng loạn cả lên, có người còn ngã ồ ra, đũng quần đã thấy sao mà ươn ướt. Song, chính cái lúc ấy, lão Điêu bỗng múa may cái điệu nào đó rồi lão thổi phù một tiếng rõ to. Từ trong con đêm tối om rùng rợn, một ngọn lửa hồng bỗng thắp lên từ lưỡi gươm của lão Điêu. Cái ánh lửa phập phùng trong cái bức màn mù mịt ấy đẹp một cách lạ thường. Thật ra, bản thân ngọn lửa chẳng phải thứ gì đấy mĩ miều cả. Nhưng nó lại cháy vào đúng cái thời điểm con người ta lạc mình trong cái tối, cái đen. Vào những phút giây đấy, cái khát khao trong người ta lại rạo rực hơn cả. Người ta thèm khát một điều gì đó tươi sáng, át cả những làm đêm thăm thẳm với đầy rẫy những bóng ma chực chờ như xơi tái họ. Và thế là ngọn lửa cháy lên như một phép màu vụt sáng, lẽ vì thế mà nó đẹp. Người ta nâng niu nó đến nỗi kể từ hôm ấy, hằng năm cứ vào những đêm không trăng người dân ở cái làng Lao Đao lại kháo nhau đốt lửa trại trên đồng, rồi cứ thế mà nhảy nhót, quây quần quanh cái ngọn lửa ấy tới nửa đêm mới thôi.

Người ta gọi ấy là Lễ Thừa Lần.

***

- Dạ em chào thầy!

Mộng và Hà khoanh tay lễ phép thưa chuyện với Thầy Điêu. Dân ở cái xóm này đều gọi lão ấy là thầy, dẫu cho chẳng được lão ta dạy cho một chữ nghĩa nào cả.

- Ồ, cu Hà đấy hả? – Lão Điêu đương ngồi lười nhác trên cái ghế bố nghe tiếng thì đứng dậy. Lão gật đầu với Hà rồi quay sang Mộng - Còn thằng này...

- Dạ, con tên Mộng ạ.

Mộng nhìn lão Điêu, cúi đầu đáp.

- À, à, cái thằng quý tử nhà ông thầy Tài đấy có phải không? Tao nhớ mặt mày đấy chứ! Mà khổ lắm, già rồi, lẩm cẩm quá!

- Dạ...

Mộng thờ ơ đáp lại lời lão Điêu. Hà liếc Mộng rồi quay sang nhìn thầy Điêu, nó gập người thưa chuyện:

- Dạ thưa thầy...

Lão Điêu thấy cái điệu bộ của Hà thì không nhịn được cười, lão vuốt vuốt cái chòm râu lưa thưa nhìn như râu dê của mình, cái miệng nhăn nheo của một ông già đã qua đầu sáu chúm chím lại, lão cười hì hì:

- Ồi dào, cái thằng ôn con này, hôm nay còn bày đặt thầy với trò nữa đấy à? Thôi, thôi, ông tướng cất cái chữ thầy đó cho tôi. Ông muốn gì thì nói!

Như chỉ chờ có thế, thằng Hà lấy tay gãi gãi cái mái đầu xoắn tít lưa thưa của mình. Nó lè lưỡi cười hì hì ranh mãnh:

- Hì, cậu Điêu là hiểu con nhất!

Nói đoạn, lão Điêu cúi thấp đầu xuống cho ngang kè với Hà, mặt lão phớn phở lạ thường, miệng thì tủm tỉm cười ngây ngây cả ray. Hà cũng hiểu ý, nó ghé mình, thì thầm cái gì đó vào tai lão Điêu. Nó nói nhỏ lắm, Mộng đứng ở phía kia chẳng nghe được gì ngoài cái rù rì rù rì như tiếng của bầy côn trùng báo trước một cái điều gì đấy.

- Trời! Giỏi, thế là mày giỏi quá rồi! Giờ còn đòi bắt ma nữa đấy phải không? Thế thì mày tài quá!

Chợt, lão Điêu thẳng người dậy, lão kêu lên. Cái giọng ồn ồn của một lão già đã nằm tuổi đầu năm từ cái bờ miệng nhăn nheo đấy rít nghe như tiếng cánh quạt hư cạ vào thanh sắt.

- Hai thằng bây học ai mà tài lanh thế? Ồ, chúng bây thì giỏi quá! – lão chép miệng, giọng có phần gay gắt lạ kì - Chúng bây bắt ma? Đi bắt ma đấy à?

Hà giật bắn mình trước cái điệu bộ dữ tợn của lão Điêu. Nó run rẩy như một con mèo lông còn tơ đang đứng trước một con chó xù lông dữ tợn. Nó lắp bắp:

- Dạ... nên con mới qua xin "phép" cậu Điêu đấy ạ!

Lão Điêu thở dài không đáp. Lão gãi gãi cái chòm tóc đã len lóc từng ngọn tóc bạc. Lão không nói gì cả, Mộng và Hà cũng không dám ho he thêm điều chi nữa. Một nỗi lặng im lạ thường bỗng chốc bao trùm lấy khoảng sân vườn nhà ông thầy phép. Không ai nói thêm một câu nào nữa. Chỉ có tiếng gọi mẹ của lũ gà con chíp chíp đằng xa xa và tiếng đám chim kêu gọi bầy khi trời đã nhá nhem sập tối.

Lão Điêu quay người ngồi phịch xuống cái ghế bố. Lão lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc, tay lão mò mẫm vớ lấy cái bật lửa.

- Phì...

Lão rít một hơi thật dài. Cái làn khói trắng mờ ảo lan ra rồi hòa vào với cái ánh chiều tà đậm một màu hồng sắc lẻm. Lão Điêu lẩn thẩn nhìn vào khoảng trời vô tận ấy. Ồ, mới đó mà mặt trời đã chạy mất. Cái bóng hình con trăng đã lờ mờ ẩn hiện lên trên cái nền mây hồng sắc. Lão Điêu nhắm hờ mắt lại, lão rít thêm một hơi. Cái gương mặt nhăn nhúm lại dần thả lõng ra. Lão chép miệng, lẩm bẩm một cái điều gì đấy vu vơ. Đoạn, lão đánh mắt nhìn tụi thằng Mộng vẫn đang chôn chân một góc, lúng túng chẳng biết nên làm gì. Lão thở nhè nhẹ:

- Thôi, tùy bây.

Dứt tiếng, lão đứng dậy bước vào bên trong gian nhà. Nhà của lão Điêu – trái với cái vẻ thần thần bí bí của một ông thầy phép cao tai như người ta vẫn thường đồn đại, nhà của lão bình dị đến lạ. Nó là một căn nhà gỗ nhỏ với một mép ngoài đặt mỗi cái ghế bố. Từ chỗ Mộng và Hà bên ngoài nhìn vào chỉ thấy mỗi cái bàn con con kèm với dăm ba cái ghế đẩu. Cạnh đấy là cái giường vừa đủ cho một người nằm. Về phía xa xa hơn nữa, Mộng vờ thấy hai cái bàn thờ chễm chệ một góc nhà to tướng. Một cái thờ một ông lão và bà lão – cha và mẹ của lão Điêu. Còn bên cạnh, Mộng tò mò nhìn vào cái tấm di ảnh đặt bên trên cái bàn thờ còn lại. Hình ảnh một người đàn bà hiền hậu với đôi mắt biết cười nhìn đăm đăm Mộng khiến nó giật mình bất giác lùi về sau.

- Ê. – Nó tiến lại khều thằng Hà – Ảnh đấy là ai thế? Trẻ quá!

Hà nhìn theo cái chỉ tay của Mộng. Nó ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp:

- Hình như em gái cậu Điêu đấy.

Thằng Hà vừa dứt lời thì lão Điêu cũng từ cái buồng trong gian nhà bước ra. Lão cầm theo trên tay một miếng vải nhỏ có ghi mấy từ tiếng Tàu bằng mực đỏ. Lão liếc Mộng, rồi quay sang Hà:

- Đây, hai thằng bây muốn đi xem ma, xem quỷ gì đấy thì cầm theo cái này. Bùa của tao làm đấy, linh lắm.

Hà loáy hoáy chân tay đón lấy lá bùa. Nó len lén đưa mắt nhìn lá bùa trên tay mình. Cặp mắt láu lỉnh nó sáng rực lên, nó vu vơ hỏi:

- Bùa này xài như nào thế hở cậu?

- Mày cứ mang theo bên người cho tao. – Lão Điêu đáp chắc nịch – Và nhớ, bùa này linh thì linh thật, nhưng mày là người trần mắt thịt, chớ có dại mà dây dưa lại gần bọn ma quỷ đấy, có biết chưa?

Mộng nghe nói thế thì nghiêng đầu khó hiểu. Cu cậu ghé sát tai Hà, tò mò hỏi:

- Quái, thế cầm bùa làm gì nữa?

- Ừ thì...

Hà nghe bạn hỏi thì cũng gãi gãi đầu, ra chiều nghĩ suy. Nó đương nghĩ ra một cái lí do nào đấy thì lão Điêu lại nói tiếp:

- Bùa này giúp bọn bây đuổi tà khí, nhưng cũng mức độ nào thôi. Tụi bây đứng xa mà nhìn thì không sao. Chứ léng phéng lại gần thì mười cái bùa cũng không giữ mạng bọn bây cho được!

Mộng nghe thế thì không khỏi sợ. Nó run run kéo kéo áo Hà. Hà quay sang nhìn nó, gương mặt thằng bé cũng hiện rõ cái vẻ sợ sệt.

- Thế này thì chết mất!

Mộng nói khe khẽ.

Hà nghe thế cũng gật gù. Nó ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi chợt như thể hạ quyết tâm một điều gì đó, nó nắm chặt bàn tay ram rám nắng của mình lại, cặp mắt híp của nó đanh cả lại. Nó thẳng thừng nói:

- Ừ... nhưng cũng phải đi chứ mày! Mày tính kệ con Húy à?

Nghe Hà nói thế làm Mộng lặng người. Ơ hay, con Húy... Con Húy ra sao thì mặc nó chứ nhỉ? Ừ, đúng rồi, nó bị gì thì kệ thây nó chứ nhỉ? Mình lo làm gì, lo làm gì... Không... Bỏ nó, nó có chết không? Trời, bỏ nó rồi thì nó có bị ma ăn không? Người ta nói cha mẹ nó bị ma ám cả! Thế nó ở trong động ma đấy à... Thế thì cũng tội nó... tội nó quá...

Càng nghĩ, Mộng càng thấy lòng mình lộn cả lên. Nó nheo cặp mắt to tròn lại. Nó cảm thấy một cái gì đấy khó chịu quá. Nó sợ, nó chẳng muốn đi đâu nữa cả. Ôi, bắt ma, bắt quỷ gì đấy, nó chỉ muốn dẹp cả đi. Mộng chỉ muốn chạy phắt về nhà, nhảy lên giường đánh một giấc cho qua chuyện.

- Mộng, ê Mộng!

Hà lay lay người nó làm Mộng choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nó nhíu cặp mày rộng râm rậm của mình, đáp cọc lóc:

- Gì?

- Thế, mày tính sao? – Hà hỏi nó bằng cái giọng líu ríu.

Thật sự đến Mộng cũng không biết phải trả lời như nào nữa. Nó vò đầu bứt tai, hàm răng trắng ngà ngà của nó cấu vào môi tưởng chừng như rách cả da, toét cả thịt. Bẫng một hồi, nó chợt quay sang nhìn lão Điêu, nó lờ đờ hỏi:

- Thầy, bộ con ma nó dữ lắm sao mà thầy không giết được nó?

Lão Điêu từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn đăm đăm vào hai thằng nhóc trước mắt mình, nghe hỏi thì lão giật nhẹ một cái rồi đáp:

- Ờ, ngang ông Thừa Lần đấy!

Lão Điêu đáp thế rồi bỏ vào trong nhà. Vào trong, lão gọi với cả ngoài:

- Thôi, bọn mày về đi! Tao nói rồi đấy, léng phéng lại gần thì ma nó bắt cho đừng có trách. Muốn nhòm, muốn ngó gì thì đứng ra xa mà nhòm!

Tiếng vừa dứt thì lão cũng đóng phăng cái cửa gỗ lại, để mặc Mộng và Hà đứng chôn chân trong cái dòng suy nghĩ của mình ngoài vườn. Đôi mắt của lũ trẻ như dần tối đi theo cái ánh trời dần chìm vào màn đêm đen mù mịt. Bọn nó thẩn thờ, không hẹn mà cất bước đi tà tà ra về.

Phía trong nhà, lão Điêu nằm dài trên chiếc nệm. Lão chép chép miệng:

- Chà, ma ám cơ đấy...

Miệng lão nhếch lên cay đắng. Lão thở phì phò từng hơi trong cái gian nhà tối um không hơi người, hơi vật. Cặp mắt già nua đã dần mờ đục của lão liếc láo liên đâu đó, rồi lại nhìn đăm đăm vào tấm di ảnh trên cái bàn thờ nhỏ đặt vào một góc ở tường kìa. Hình ảnh một người đàn bà tuổi còn trẻ lắm, miệng vẫn nở nụ cười xuân như là hoa đến, như là cây lên. Lão thở hắt ra. Hai mắt nhắm nghiền, miệng lão nhép nhép mấy câu Lục Vân Tiên:

"Trước đèn xem truyện Tây Minh,

Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le.

Ai ai lẳng lặng mà nghe,

Dữ răn việc trước, lành dè thân sau..."

Cái giọng đọc tà tà của lão hòa dần trong cái lặng im của những phút giây cuối cùng trước khi mặt trời tắt dần trong màn đêm mù mịt.

***

- Trời ơi, mày đi... mày đi từ từ thôi...

Mộng run run nói không ra hơi. Đôi chân lùn ỉn với bắp thịt nhô ra của một thằng nhóc mập mạp lê lết mỏi mệt trên con đường đồng. Tiếng đám lúa đã nên dáng thiếu nữ cứa vào da, vào thịt kêu lên xì xào xì xào như một bản đồng dao là lạ.

- Như rùa bò! – Hà gắt – Tối thui rồi kia kìa.

Nói đoạn, Hà chỉ tay lên trời. Trời đất lúc này đã như chết chìm trong cái đen u ủ, chỉ còn nhá nhem vài tia nắng lấp ló như thể tắt lịm bất cứ lúc nào.

- Rồi đi nhanh cũng có hết tối đâu?

Mộng bị nói thế thì cũng tức lắm, nó gân cổ lên cãi lại. Nó định nói thêm một điều gì đấy nhưng lại thôi, nó mệt. Người ngợm nó đỏ lừ đi cả, gương mặt đã lấm tấm mồ hôi.

- Thôi, nhanh đi. Lề mề. Càng tối là ma nó càng gớm đấy.

Hà bước lại gần kéo tay Mộng giục đi. Mệt, ừ thì mệt thật, nhưng Mộng ta lại sợ lũ ma, bọn quỷ đấy hơn cả mệt đấy chứ. Nó nghe lời Hà hâm dọa thì mặt mày tái mét cả, cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, chạy quên cả mệt.

Trời ngã dần về đêm. Vào tầm này, trên đồng ruộng hiếm lắm mới có bóng dáng một người. Quá trễ cho việc đồng áng nhưng lại hơi sớm cho mấy tay cắm câu đêm hành nghề. Khoảng thời gian nhá nhem lưng chừng sáu giờ tối, người ta toàn nhốt mình trong nhà là chính. Cái khí trời ở đồng ruộng về đêm vì thế mà heo quạnh đến sợ. Chỉ có tiếng xì xào của bọn lúa khi gió lướt qua, còn không chỉ có độc mấy bài diễn xướng của bọn dế mèn hay lũ châu chấu.

Trên ruộng cũng không có đèn đớm gì cả. Trong cái màn đen u tối đấy chỉ có đốm sáng lờ mờ phát ra từ cái đèn cà tàng trên tay thằng Hà – cái đèn soi đêm nó lén chôm từ cha nó. Mộng và Hà cứ thế nương theo cái đốm sáng lờ mờ ấy mà đi dần, đi dần. Xung quanh tụi nó, tuy không tối nhưng lại mờ ảo đến phát sợ. Đồng ruộng về đêm đẹp, nhưng làm người ta phát sợ. Sợ vì cái lốm đốm mờ mịt sáng từ trên trăng trời đổ nhè nhẹ xuống. Sợ vì cái tiếng xì xào của bọn lúa cạ vào người gió, hay cái tiếng ríu ríu rít rít của cái lũ côn trùng chèo tuồng hát kịch kia. Và người ta cũng sợ cái vẻ cô đơn lạnh lẽo của một khoảng trời tĩnh mịch bao la ngỡ là bất tận.

- Hết đường hay sao mà dí đường này mà đi thế?

Mộng vừa níu tay áo Hà, thở hổn hển nói.

- Đường này gần nhất rồi. Đi vòng cho tới sáng à?

Hà gắt gỏng đáp lại. Từ nhà lão Điêu đến nhà của con Húy có hai con đường chính. Một là đường vòng, phải men theo ra tới đường lên thị xã xong phải cuốc bộ một mạch gần hai mươi cây mới tới. Còn một đường là băng xuyên qua đồng ruộng như Mộng và Hà đang làm đây.

- Ê, hay về đi. Sáng mai rồi qua.

Mộng run run nói. Chân nó nặng trĩu, làn da thấy tê tê vì mệt, và cũng vì sợ.

- Về cái gì nữa? – Hà quay đầu lại lườm nguýt Hà, đoạn, nó chỉ tay về phía trước – tới rồi kia kìa.

Bọn nó mò mẫm rồi trèo lên con đường đất nằm cao lên khỏi mặt nước ruộng. Bọn nó men theo đường đấy mà đi về trái. Con đường hẹp vừa đủ cho một cái xe máy cỡ nhỏ băng qua mà thôi. Còn hai mép tay, một bên thì là ruộng, bên tay còn lại thì lại xum xuê mấy rặng chuối cong mình ngã về một phía. Nếu nhìn xa hơn nữa, sẽ thấy một khoảng đất rộng thênh thang bất tận ở phía xa xa, ngăn cách bởi một dòng sông lẳng lặng ẩn mình sau hàng tàu chuối ấy. Song, hai thằng nhóc không dám ngó nghiêng gì nhiều, chỉ dám cắm mắt thẳng mà đi. Vì đám đất, bọn trẻ trong làng gọi là đất ma, sông ấy bọn nó kêu là sông quỷ. Ấy là vì, cái chốn đầy toàn là mồ mã cả. Lại nói, khi xưa, hồi còn đánh trận, chỗ ấy người chết nhiều, nên người ta đồn là bị ám.

- Chỗ này.

Hà nói to, xong chỉ tay về phía trước. Mộng nhìn theo hướng tay thằng Hà chỉ thì nó trố mắt ra ngạc nhiên. Bởi lẽ, trước mắt nó chỉ có một đám cây um tùm cả(nó chẳng biết là cây gì) chứ nào có thấy đường xá gì đâu? Nó lờ mờ hỏi lại:

- Chỗ nào?

Hà chẳng buồn đáp, nó cất bước đi thẳng về phía trước khiến Mộng hoảng hốt, nó kêu lên:

- Trời! Mày dắt tao đi hiến xác hay gì à?

Nghe tiếng rên la của Mộng, Hà cộc cằn:

- Thì cứ đi đi, mệt quá. Nhai nhai mãi.

Mộng lịm người đi trước cái vẻ cáu gắt đó của Hà. Quái, cái thằng này bị ám rồi hay sao mà lạ thế. Lạ thế... Quả thật là chuyện lạ. Hà trong trí nhớ Mộng là một thằng nhóc hiền lành như người của Phật, ấy vậy thằng Hà ngày hôm nay lại xoay biến đi một trăm tám mươi độ khiến nó giật mình trước cái sự đổi thay đột ngột ấy.

- Thì... đi!

Mộng bối rối đáp cho có lệ rồi cũng đành đi tiếp theo Hà.

Hai thằng nhóc xuyên mình qua đám cây cối um tùm ấy. Tán lá dày rộp, to và dài che phủ kín cả một mảng trời khiến Mộng chỉ biết víu vào thân áo Hà mà đi tiếp. Lá chà vào da, thỉnh thoảng có mấy rễ cây ôm vào cổ chân khiến Mộng thót tim đi một nhịp. Toàn thân nó run run, cái ánh đèn cà tàng bị đám cây che khuất cả như chết chìm trong làn nước đêm vô tận. Bọn nó cứ níu nhau lang thang trong đấy chừng đâu vài phút thôi, nhưng Mộng cứ ngỡ là đã qua cả một kiếp người. Rồi chợt thằng Hà thốt lên:

- Kìa!

Nói đoạn, nó phóng mình ra xa. Mộng hốt hoảng chạy theo. Trước mắt nó là một con đường xi măng nối liền thẳng tắp.

- Ồ, ồ, đường này vô nhà con Húy phải không?

- Ừ – Hà gật gù đáp.

Nghe thế hai mắt Mộng sáng rực lên như một ánh lửa tàn lại được người ta thêm vào bó cũi. Có lẽ khi người ta đã thấy cho mình đích đến trước mắt rồi thì lòng người ta rực lên hẳn. Con đường này vẫn vắng lắm chứ, vẫn tối lắm, nhưng với Mộng, nó lại không còn đáng sợ nữa. Trong cặp mắt sáng như đôi vì tinh tú ấy, con đường xi măng dẫn về phía xa xa kia mang một gam màu gì đó khác thường. Ồ, nó vẫn là một màu đen thôi, nhưng lạ kì thay Mộng lại thấy một đốm sáng nhỏ nhoi trong làn đêm bất tận ấy.

- Đi, đi nhanh. Sắp tới rồi.

Lạ lùng thay, trái với vẻ bình tĩnh của Mộng thì đến phiên Hà hốt hoảng. Nó giục Mộng đi rồi vắt chân chạy một mạch về phía trước. Trái tim nơi lòng ngực nó đập run dữ dội. Là vì mỏi mệt chăng, hay tiếng đập đấy lại báo hiệu cho một điều gì khác? Chính Hà cũng không biết được...

***

Trong xóm Lao Đao có hai nàng công chúa. Một cô được ví như nàng Bạch Tuyết được ngàn người yêu, vạn người thích. Còn cô công chúa thứ hai kia, tiếc thay, lại là một cô nàng kiêu kì đỏng đảnh bị người đời chán ghét cực độ. Chẳng ai muốn bắt chuyện với nàng ta, vì thứ người ta nhận lại chỉ là mấy lời khó nghe cứa vào tai người khác. Cũng chẳng đứa trẻ nào thèm vui đùa cùng công chúa, vì người ta sợ bỗng dưng trên da thịt mình lại xuất hiện vệt đỏ in hằn lên cả đấy.

Và cứ thế, nàng công chúa ấy bị cô lập khỏi xã hội như một lẽ thường tình.

- Im!

Húy hét lên. Nàng vun đôi tay nhỏ nhắn của mình lên và rồi một tiếng chát vút lên đinh tai nhức óc.

- Trời ơi! Mụ công chúa quỷ đánh người nữa rồi!

Mấy đứa trẻ trong xóm quây quanh lại hò hét. Một tên trong đám người đấy vừa bị một bạt tai từ Húy, song chúng không lấy đấy làm răn. Trái lại, chúng còn hò hét dữ dội hơn, gương mặt từng đứa lộ rõ nét thú chí trên đấy.

- Im hết coi!

Húy bực dọc gào lên. Đôi mắt bồ câu ẩn dưới cặp mày lá liễu nhắm nghiền lại. Nàng thở hắt ra vài hơi. Bỗng, Húy cúi người, vớ tay vơ lấy một hòn đá to bằng cả nắm tay nàng. Húy đứng phắt dậy, cắn chặt môi một khắc. Hét to:

- Có im không thì bảo?

Một tiếng cốp vang lên dữ dội. Hòn đá to trong tay Húy rơi một phát mạnh xuống nền đường xi măng kêu vang lên như xuyên thủng một tầng trời. Đám trẻ xúm lại thấy cô nàng công chúa quỷ ấy đã phát điên thì đâm ra sợ sệt, có đứa mắt đã ươn ướt vì sợ. Bọn nó không hẹn gặp kéo nhau chạy tán loạn ra xa khỏi người Húy, miệng kêu la thất thanh:

- Công chúa quỷ điên rồi! Mụ quỷ điên rồi! Điên rồi!

Húy chôn chân một chỗ hồi lâu đợi cho tiếng kêu la đã tan cả vào làn khí thì nàng ta mới thở một hơi dài. Người nàng đổ phịch xuống trên nền cỏ ven đường.

Hôm ấy là một ngày âm u buồn bã. Trưa đã lên tới độ chín mùi mà sao chẳng lấy một tia nắng phản xuống trên làn da thịt của Húy? Chẳng có gì cả. Trời dửng dưng không một gợn nắng và mây trôi tránh đi hết cả một góc trời trống rỗng. Nàng bâng quơ hướng mắt lên cao thơ thẩn. Trong một khắc lạ kì, Húy như tan đi và chìm mình trong mấy tán hoa cúc dại màu vàng rực - như thể đã cướp đi chính sắc nắng trời để nhuộm vào thân hoa vậy. Theo lẽ đó, phần nào Húy cũng đang đắm mình trong nắng phải không?

- Húy, Húy làm gì thế?

Xa xa, tiếng một cậu bé trai nói với tới. Húy mắt nhắm nghiền chẳng buồn ngoảnh lên nhìn. Nàng ta đáp cộc lốc:

- Không gì.

Một cậu trai kháu khỉnh, gầy khom khiu, mái tóc lù xù cháy nắng chạy tới, là Hà. Hà nhìn Húy, miệng cậu tủm tỉm cười, vẻ mặt phớn lạ thường.

- Mày tính đi thăm hà bá đó hả?

Theo sau Hà là một bé trai trạc tuổi cậu, thân hình mũm mĩm, mái tóc chảy phẳng phiu kiểu học trò, gương mặt hoe hoe đỏ, là chàng Mộng. Mộng liếc Húy, chàng ta cười khinh khỉnh giễu Húy.

Nghe vậy, nàng công chúa mở mắt to, nàng trừng Mộng giây lát. Khóe miệng nàng cong lên, chua ngoa đáp lại:

- Ồ, cũng tính thế đấy. Nhưng hà bá người ta tìm tới cửa rồi nên tui chả cần đi nữa.

- Phụt.

Hà bật cười thành tiếng mặc cho gương mặt vốn đã hoe hoe nay còn đỏ thêm gấp bội. Chàng Mộng tức thẹn như một trái cà chua đã tới mùa thu hoạch. Lưỡi chàng líu ngíu, đôi chân tức giận giẫm xuống nền đất phình phịch.

- Mày-

Mộng định đáp trả lại thì Hà chen ngang vào. Cậu quay qua phía Mộng nở nụ cười xuề xoa cho qua chuyện:

- Thôi, thôi. Mày đi chấp với con gái người ta à...

- Thì sao?

Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang. Hà giật bắn mình khi người nói lại là Húy. Cậu đánh mắt nhìn về phía nàng ta thì nhận lại một ánh nhìn lăm lăm, sắc bén như là đao, là kiếm.

- Con gái thì sao, con trai thì như nào?

- Ơ, không... xin lỗi...

Hà lí nhí đáp lại. Cậu cúi phắt đầu xuống trông như một con cún bị chủ nhân của mình trách phạt.

- Ê Húy, bộ nãy mày đập mấy thằng kia khóc chạy đấy hả?

Chẳng biết là do Mộng muốn xua tan bầu không khí nặng nề ấy hay chỉ đơn thuần là chàng ta bâng quơ hỏi vào mà thôi. Song, cũng nhờ vậy mà sự nhẹ nhàng hơn đôi chút.

- Ừ. Mi cũng coi chừng, tui cho một đá như bọn nó bây giờ.

Húy bật cười khúc khích đáp lại Mộng khiến chàng ta nheo mày tức giận.

- Bọn nó lại trêu Húy đấy à?

Nghe Hà hỏi, nàng ta gật đầu không đáp. Bị trêu, bị ghẹo ư? Cái việc ấy với cô nàng công chúa như thể một lẽ thường tình trong sinh hoạt của nàng ta mất rồi. Người ta gọi nàng là công chúa nhưng mà lại là công chúa ma, công chúa quỷ.

Người ta gọi thế có lẽ một phần là vì tính cách của nàng Húy. Song, lí do chính là vì lúc nào đi ra ngoài, nàng cũng bôi lên mặt, lên tay, lên người mình tro than đen đặc. Người ta hỏi thì nàng chỉ bảo là mặc nàng, chẳng buồn giải thích gì thêm. Chính vì cái lẽ đó mà dần dần, người ta đồn rằng nàng bị ma theo, quỷ ám, phải bôi đen người để xua ma, đuổi quỷ.

Sự thật thì người ta không rõ đâu. Người ta đồn như thế là vì bọn trẻ thì cần một cái thứ để trêu, để ghẹo cô nàng công chúa kiêu sa đỏng đảnh ấy. Còn mấy tay lớn tướng thì lại cần một lí do để viện cho việc mà bọn họ không tài nào lí giải được hành động của cô nàng. Ấy là vậy đoấy. Sự với nàng công chúa kia là vậy đấy.

- Thôi, kệ bọn nó đi. Mình với Mộng định đi tát mương bắt cá cho đỡ chán này. Húy có muốn đi xem không?

Hà xua xua tay, cậu nhìn Húy cười cười hỏi.

- Không thích!

- Ơ, thế mày dám bắt thi với tao không? Chấp mày bắt trước luôn.

Mộng chen ngang vào. Mũi chàng ta vểnh lên, miệng cười khì khì như một con mèo hoang đã bắt thấy con mồi của mình trong tầm ngắm.

Nghe Mộng nói thế, Húy cũng bật cười khúc khích. Nàng ta liếc Mộng, gương mặt lấm lem màu tro than nở rực lên một nụ cười như cướp nắng từ trời cao.

- Mi có tát mương bao giờ đâu mà đòi thi thố? Không sợ tí thua lại mang nhục sao?

- Tao thua tao làm con chó.

Mộng bực dọc hét to.

Nét mắt Húy giãn ra. Cặp mắt vốn đờ đẫn của nàng ta bỗng rộ lên tia sáng lấp lánh lạ thường. Nàng có một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt bồ câu lóng lánh đằm như làn nước Xuân muốn hút người ta trầm mình vào. Một đôi môi mềm mại của một bé gái mới lớn xòe ra như đóa nụ hoa tươi thắm. Nàng nhoẻn cười, một nụ cười của một nàng công chúa diễm kiều, lộng lẫy. Có lẽ sắc nắng từ bầu trời vốn không phải vì căm ghét nàng mà bỏ đi, chúng chỉ dời mình vào trong gương mặt tro đen ấy của nàng mà thôi.

Và có dù gì đi nữa, sau cùng, ngày hôm ấy tuy thật âm u nhưng lạ lùng thay lại chẳng có cơn mưa mùa hạ nào trút xuống cả.

***

Mộng và Hà đã đến gần nhà con Húy.

Cách phía xa xa, khoảng chừng ba mươi, bốn mươi mét. Một căn nhà lầu lừng lững hiện ra với hàng rào sừng sửng nhô lên bao bọc quanh nó. Nhìn toàn cảnh, cái khu nhà con Húy sao mà cao sang, phú quý thế. Nếu so với mấy căn nhà bình dân ở chỗ này, thì nhà con Húy chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh của phú ông, phú bà thời xưa hay ở.

Hà chỉnh cho đèn tối lại, chỉ còn lại một đốm sáng lờ mờ lấp lé như lửa ma trơi mờ ảo. Nó ra hiệu cho Mộng. Đoạn, hai đứa cúi người, bọn nó nép mình sát vào tường rào, men dần, men dần về phía cửa chính.

- Từ từ, cái bùa, cái bùa đâu?

Chợt, Mộng nhéo tay Hà một cái. Nó lớ ngớ hỏi. Hà thấy thế thì xua xua tay, nó vớ từ túi quần ra lá bùa ban chiều xin từ chỗ lão Điêu chìa ra trước mặt Mộng. Nó đáp chắc nịch:

- Còn đây nè, khéo lo thế?

Mộng thấy thế thì cũng đỡ lo đi phần nào. Song, toàn thân nó vẫn run lẩy bẩy, hai hàm răng vẫn đánh cắm cập vào nhau. Tim nó đập phình phịch, nó thở phì phò, nói tiếp:

- Giờ làm gì?

- Hả?

Hà nghe Mộng hỏi thì cũng ngớ người. Bây giờ tới nhà con Húy rồi thì làm gì đây? Hai đứa bọn nó không hẹn mà cũng lặng người đi vì câu hỏi đấy.

- Lúc đầu mày rủ, mày nói có kế hoạch mà?

Đoạn, Hà chợt nhớ ra gì đó, nó quay mặt về nhìn Mộng. Cặp mắt nó long lanh lên đầy mong chờ.

Mộng nghe hỏi thế thì chỉ biết gãi gãi đầu không đáp. Thật chất, lúc đó Mộng ta chỉ định rủ Hà đi cho vui một phen mà thôi. Nó chỉ định hai đứa sẽ đi loanh quanh cho vui rồi ai về nhà nấy. Nó đâu có ngờ giờ lại thành ra thế này đâu? Nó đâu có định đến tận nhà con Húy đâu? Nhưng than ôi, thấy thằng Hà nghiêm túc thế nó không biết phải mở miệng như thế nào. Chẳng lẽ bảo nó chỉ đùa thôi. Thế thì mất mặt lắm.

- Sao?

Hà thấy Mộng im lặng thì hỏi giục khiến Mộng giật mình.

Thôi chết thì chết. - Mộng nghĩ thầm, đoạn nó lấy tay nhéo và đùi mình một phát đau điếng cho đỡ run. Nó ho khụ khụ vài cái, dõng dạc nói:

- Bây giờ, tao với mày lại gần nhà xong rồ-

Chưa kịp dứt lời thì bỗng một tiếng đinh tai nhức óc vang lên khiến Mộng và Hà giật thót mình. Hai đứa tụi nó ngã ngớ người ra, toàn thân run lẩy bẩy. Trong khoảng không tĩnh mịch ấy, bỗng một tiếng đồ đạc bị đập vỡ kêu lên chói tai khiến hai đứa nhóc như hồn lìa khỏi xác.

Còn chưa kịp định thần lại thì một tiếng tru tráo vang lên như tiếng một con thú dữ réo lên trong cơn điên loạn. Tiếng tru như xé toạc không gian ra làm hai mảnh. Một tiếng to đến nhói tai vang ra từ trong căn nhà lầu uy nga lộng lẫy ấy.

- A...

Hà bấp bớ. Thôi, thôi, thế là có ma, thế là có ma thật rồi. Cái tiếng vỡ đồ, vỡ đạc và cái tiếng tru ấy sao mà giống thế... sao mà giống cái việc thằng em Hà kể thế kia? Vậy là có ma, có ma ám nhà con Húy mất rồi.

- Hức...

Cảnh vật trước mắt Hà bỗng dưng mờ đi như ai phủ lên đấy một lớp sương đêm. Và lẽ dĩ nhiên, Mộng cũng thế. Đôi mắt lệ chi to tròn của Mộng chẳng biết từ bao giờ đã ngân ngấn nước. Mộng khóc vì sợ, nó sợ, sợ từ tâm can đâm ra tới từng làn da thớ thịt. Sợ từ tim đẩy ra tới từng mạch máu.

Thế còn Hà thì sao? Trong cặp mắt nhỏ xếch xếch đấy, trong cái làn nước đầm ra từ khóe mắt ấy có phải là vì Hà sợ không? Hay Hà khóc cho một điều gì khác. Chao ôi, sẽ chẳng bao giờ biết được. Cái lẽ ấy chỉ có thể hỏi chính Hà mà thôi.

- Gú!

Lại một tiếng tru khác vang lên đi theo với một tiếng thủy tinh vỡ vang lên bôm bốp. Mộng ngớ người trong một khắc để rồi nó ba chân bốn cẳng bò lết về phía xa. Cái thân hình mũm mĩm của nó nặng nhọc đứng dậy. Nó cắm đầu về trước, chân chạy phịch phù như thể chẳng có lấy ngày mai. Nó chạy kêu lên bịch bịch trên nền xi măng. Mộng cứ thế mà chạy. Thỉnh thoảng nó vấp lấy một cái gì đấy rồi ngã soài ra trên nền đất, cũng mặc. Nó vẫn cứ lết lết mà chạy, chẳng buồn bận tâm lấy điều gì, chẳng buồn ngoảnh lại nhớ lại một điều chi.

- Khù...

Chạy được một đoạn, khi Mộng tưởng chừng như lịm đi vì mệt nó mới đứng dừng lại. Nó thấy tim mình bị bóp nghẹt đi, máu như ứ trệ lại. Đến bấy giờ, nó mới nhận ra bản thân đã lạc mình trong màn đêm tối ôm một màu đen kì bí. Hà đâu? - Nó thẩn thờ nghĩ. Thằng Hà đã đi đâu mất? Nó không còn thấy cái ánh đèn cà tàng phát ra ở đâu nữa. Nó bị ma bắt rồi ư? Ôi, sao lại thế, sao lại thế... Còn mình cũng bị bắt theo nó rồi ư? Không, sao lại thế, sao lại thế...

- Ê.

Chợt một tiếng bịch vang lên sau lưng Mộng khiến tim nó ngừng hẳn lại. Từ hai khoang mũi nó truyền ra một thứ chất lỏng lạ kỳ dính nhớt cả vào gương mặt.

- T-tao nè.

Cái giọng nói ấy phát ra ngắt quãng. Lúc này Mộng mới nhận ra ấy là giọng của Hà. Nó ngớ người một hồi rồi mới nhẹ nhàng xoay lưng lại.

- Mày... mày định về à?

Hà ôn tồn hỏi khiến Mộng trố to cặp mắt ra. Định về? Thằng Hà hỏi nó một câu khiến Mộng chẳng biết nên trả lời như nào. Trông cái tình cảnh như thế này há chẳng phải người ta sẽ ba chân bốn cẳng mà chạy đi ngay ư? Còn có cái chuyện mà nghĩ suy xem định về hay không ư? Lạ đời thật đấy, câu hỏi của Hà sao mà lạ đời quá!

- Thôi... thì về.

Chẳng buồn đợi Mộng đáp lại Hà đã xen ngang vào. Nó chỉnh cái đèn cho sáng hơn. Lúc này, Mộng mới thấy trên tay Hà, lá bùa của lão Điêu cho đã bị bóp nhăn nheo lại từ bao giờ.

- Đ-đi...

Mộng lớ ngớ rồi nó kéo tay Hà chạy đi. Toàn thân Hà giờ đây như một dòng sông bị cuốn theo làn nước như cái lẽ dĩ nhiên của cuộc sống. Ánh mắt nó liếc về phía xa xăm bất định. Trong khóe mắt như trào dâng một nỗi niềm gì đấy. Có lẽ là tiếc nuối, có lẽ là cảm thương, ồ, chẳng rõ đâu. Chỉ biết, lòng ngực Hà như bị bóp nghẹt lại theo từng bước nó rời xa khỏi khu nhà của Húy.

Trong cái ánh lửa chớp tắt của chiếc đèn cà tàng, hai đứa Hà và Mộng níu lấy nhau rời khỏi cái chốn oái ăm, ma đến, quỷ đi ấy. Cái tiếng bước chạy vang lên bình bịch trong cái màn đêm tĩnh lặng như hồi trống đám tang nghe mà ghê, mà sợ. Nhưng, Hà và Mộng nào có hay, lẩn trong cái tiếng âm âm ấy là một chuỗi những tiếng thút thít vang lên tí ti như sợ có ai nghe thấy -–có khi là tiếng ma khóc không chừng. Tiếng thút thít cứ vang khe khẽ, khe khẽ để rồi khi hai bóng hình kia đã vụt tắt cùng với cái đốm sáng duy nhất le lói trong màn đêm, cái bóng đen lạ kỳ ấy cũng rụt mình ngã xuống như một ánh lửa tàn vụt tắt trong làn đêm mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro