Khi đôi mắt biết cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa bất đắc dĩ và con mèo mun gian ác - phân đoạn kết - Khi đôi mắt biết cười
***

Sao mắt em lại cười,

Nắng vòng qua khóe mắt.

Sao mi em lại ướt,

Mưa vắt hàng đôi ngươi.

***

Và thế là mùa thu đến, mang theo những cơn mưa tầm tã.

Mới hôm qua, trời còn luyến tiếc chút gì đấy mùa hạ, thì hôm nay đã biến mất cả. Chập tối độ gần nửa đêm, mưa bỗng đổ ập xuống như thác ào cuồn cuộn. Mưa trút như trời nổi một bài ca tiễn biệt tiết trời mùa hạ. Được một lúc, mưa nhạt dần, rơi chậm lại và âm ỉ đến tinh mơ mới dần dứt hẳn. Lúc bấy giờ người ta mới tin rằng mùa thu đã đến. Mưa mùa thu lạ lắm, khác với những cơn mưa đầu mùa quá đỗi. Chúng không gắt gỏng, cục mịch như cái gã hè ấy đâu. Mưa mùa thu mang nét gì đó lãng mạn. Khi mưa rơi, mấy giọt nước ngã mình vào tán lá, trĩu xuống nền đất, vang lên tí tách. Nằm trong tâm của trận mưa mới thấy cái mê say của nó. Hai tai người ta chẳng bao giờ biết chán vì tiếng mưa đệm nhạc cứ vang vảng cả thôi. Chính vì thế mà thu đến, có nhiều nhà cất hẳn cái ra-đi-ô hay máy cát-xét vào tủ cả, nghe tiếng mưa thôi là đủ.

Khi tạnh, mưa mùa thu cũng mang một dáng dấp khác biệt. Từ xa, nhìn về phía Đông, một mảng trời trong vắt. Rồi trời dần lên, một vệt nắng vàng ửng vắt ngang lên lưng trời trắng nhạt như ai cắt ngang qua một bức tranh không màu. Xóm Lao Đao vươn mình sau một cơn mưa dài dăng dẳng.

- Lẹ đi học nè ông tướng.

Bà Nga vỗ tay bôm bốp giục. Mộng nghe không đáp, nó uể oải như một con mèo mất hồn, ngáp ngắn ngáp dài lết thết chạy tới.

Cứ thu về là thế. Cái khí trời man mát của nó lúc nào cũng làm khổ Mộng. Sáng tinh mơ, tầm sáu giờ mấy, nằm ở trên giường, toàn thân quấn một tấm chăn, để lộ cái đầu và hai cái chân ra để hứng khí lạnh, chao ôi, nghe mà thích. Ai mà chả thích, chả mê cái cảm giác ấy. Mộng càng thích, mà chính vì thích quá nên mỗi khi bị kéo ra khỏi cái sự đê mê đấy thì nó buồn khổ lắm.

- Thưa cha con đi!

Mộng trèo lên cái xe máy của mẹ mình, nó ngáp một tiếng rồi thưa qua loa cho có. Xe nổ máy kêu lành cạch vài tiếng rồi phóng ra cổng, hòa vào dòng đường. Xe chạy tà tà khiến Mộng ngồi ở yên sau cứ lim dim mắt, nhất là khi vừa tạnh mưa xong. Mưa cả một đêm dài, bấy giờ trời lên, hơi nước bốc dần lên một mùi thoang thoảng. Sương hôm nay dày hơn hẳn. Sương ngã mình trên da thịt Mộng khiến nó rùng mình vì lạnh, nhưng nó thích lắm. Cái cảm giác se se hằn vào từng thớ thịt, len lỏi vào tận ruột gan khiến nó lâng lâng khoái chí. Mộng thích mưa mùa thu cũng là vì cái cảm giác này đấy.

Lại nói, mỗi khi mưa bay ngang, cảnh vật xung quanh đẹp lên quá đỗi. Hai bên mép đường mọc đầy đám cúc dại, một trận mưa làm chúng ướt nhèm nhẹp. Mới hồi nãy, chúng rũ mình buồn rười rượi, bây giờ thì lại nhô thẳng đứng lên cao như cột trời, hình như nó cũng vươn vai buổi sáng đấy. Không chỉ mỗi mấy tay lùn như cúc đâu, mà cả cái bọn cao người như lũ me, đám phương cũng bày đặt trổ mình lên. Mưa một trận to, đứa nào đứa nấy đều no căng cả bụng. Bọn nó ve vẩy mấy tán lá còn thấm sương, rung rinh trong mấy làn gió nhẹ đầu tuần như khiêu vũ. Có lẽ là mê say trong tiếng nhạc líu ríu của bọn dế mèn nên chúng mới nhảy đấy. Mưa dứt là lũ dế lại kêu râm ran cả lên, kêu át cả tiếng người.

Nhưng mưa dài quá cũng có cái hại của nó chứ. Trường tiểu học của Mộng sau một trận mưa thì ngập cả sân. Mẹ nó đèo nó tới trước cổng thì nó bảo dừng:

- Thôi, con tự đi.

Mẹ nó nghe thế thì bật cười:

- Gớm, nay còn làm bộ làm tịch.

- Thì mẹ cứ kệ con đi, con tự đi.

Trông cái dáng nghiêm nghị của Mộng làm bà Nga không khỏi phì cười, bà mắng yêu:

- Thôi đi ông trời con! Lội nước về mày bệnh rồi ai chăm?

Mộng nghe thế thì ức lắm nhưng nó không biết phản bác ra làm sao, chỉ đành ngậm ngùi cho mẹ nó chở vào trường. Một trận mưa to làm nước ngập lên đâu chừng ba bốn tấc. Bọn học sinh tiểu học đứa nào đứa nấy xoắn quần lên quá gối, hai tay ôm cặp đẩy lên đỉnh đầu, lội nước đi mà thương. Mộng ngồi trên xe, nhìn xuống làm nó thấy lòng là lạ. Nó khoái chí cười thầm nhưng cũng thấy ngài ngại, trời ơi lớp năm rồi mà còn phải để mẹ đèo, mẹ đón, thua cả mấy đứa lớp hai, ba. Nhục ơi là nhục. Có mấy lúc, lũ học sinh đi gần xe Mộng quá, nước bắn tóe vào người chúng nó làm bọn nó cáu lên, lườm cháy cả da mặt Mộng.

Cái cảm giác khó xử ấy theo Mộng đến cả khi nó vào lớp học. Vừa vào đến, một cái mùi âm ẩm xông thẳng vào mũi nó khiến nó cau mày khó chịu. Nó đánh một vòng quanh mắt mới vỡ lẽ, té ra đứa nào đứa nấy trong lớp nó cũng ướt nhèm nhem như chuột. Có mỗi Mộng là sạch tinh tươm, cái điều ấy làm nó thấy ngại quá, nó lại nhớ tới cái lời của Húy.

Trời ơi, mình thế này thì y chang công chúa chứ còn cái gì nữa!

Mộng ôm đầu ngồi gục vào bàn, một luồng hơi lạnh truyền vào da thịt nó khiến nó run run.

- Mày khô ráo thế? Sướng! Tao ướt nhẹp, người cứ rít rít.

Thằng Quỳnh ở trên, một tay nó vắt vắt hai ống quần, tay còn lại nó đặt lên bàn Mộng, quay đầu than vãn. Mộng nghe nó nói thì ức lắm, nó giận hờn cái cách Quỳnh nói có khác gì bảo Mộng là đứa con nít bám mẹ đâu?

- Nực chết chứ sướng gì!

Mộng gắt gỏng đáp lại. Thằng Quỳnh nghe thế thì phá lên cười:

- Lạnh teo mà mày bảo nực. Ừ, chắc mày thì chắc nực thật. Người ngợm nhung nhúc mỡ thế kia mà.

Nghe thế thì Mộng ức lắm, nó muốn túm ngay cái đầu lỉa chỉa của Quỳnh mà đập cho một cú, nhưng chỉ nghĩ thôi chứ Mộng không dám làm thế. Nó im lặng chống cằm nhìn về phía cửa số. Cái nắng nhàn nhạt hắt vào làm nó nhớ về buổi chiều hôm nọ. Nó định bụng bao giờ lão Điêu lo xong vụ ma quỷ nhà con Húy, nó sẽ đi qua nhà cô bé thêm một lần nữa.

À, phải rồi. Còn nhờ ông thầy Điêu trị cái đen của con Húy nữa. Bôi tro thế kia thì chắc là ma ám nó rồi! Rõ là thế rồi!

Mộng lại nghĩ đến gương mặt của Húy khi bỏ đi lớp tro than kia, chắc phải đẹp lắm. Nghĩ vậy, nó lại bất giác quay mắt về phía góc cuối lớp – Húy vẫn chưa đến. Nhìn cái ghế trống hoắc ấy làm Mộng có chút hụt hẫng. Nó nằm trườn dài như con mèo mất hồn, ngẩn ngơ đợi cho thời gian qua mau. Nó cứ như thế cho đến khi một hồi trống gióng lên giòn giã, nó mới giật mình:

Sao con Húy chưa vô nữa? Nó nghỉ à?

- Cả lớp, nghiêm!

Giọng Tự vang lên khắp gian phòng, theo sau là tiếng rầm rộp đứng dậy của lũ trẻ. Mộng cũng đứng lên theo, mắt nó nhìn về phía chỗ Húy – trống trơn. Nó thấy lòng nôn nao là lạ.

- Lớp trưởng xem thu tiền quỹ.

Cô Bắc vẩy tay cho đám nhóc ngồi xuống. Tự nghe thế thì gật đầu dạ một tiếng tròn trĩnh. Tiểu học ở Lao Đao không có thủ quỹ, thế nên một mình lớp trưởng phải lo toang mọi việc. Cái dáng thấp lè tè của Tự thoắt qua thoắt lại như con sóc tí hon. Chốc lát đã thu xong gần hết lớp.

- Bớ ông trạng đóng tiền!

Tới chỗ Quỳnh, Tự tủm tỉm reo lên. Thằng Quỳnh nghe gọi là trạng thì thích lắm, nó vênh váo, cái chân nó đặt lên ghế làm ra cái dáng quan ngồi. Nó hách dịch:

- Bao tiền?

- Ông trạng lại định quịt quỹ nữa đấy à?

Tự thấy cái điệu bộ đấy thì không khỏi chướng mắt, cô bé xỉa xói ngay. Chuyện là, thằng Quỳnh là chúa cao su, cái sự gì vào tay nó đều bị nó kéo ra tới chẳng còn được nữa mới thôi. Mà chuyện tiền nong vào tay Quỳnh thì nó còn kéo đứt nữa cơ. Thu tiền của nó, hoặc là cô Bắc đích thân ra thu hoặc là nó sẽ đày ải con nhà người ta cho thỏa chí mới thôi.

- Ôi dào! Ông trạng mà quịt tiền thế này, ông mua quan hết tiền rồi hay sao?

Bọn trong lớp hồ lên hứng khởi. Quỳnh nghe thế thì tức lắm. Cái cặp tai to như tai Bát Giới của nó đỏ lên, miệng nó mở to ra để lộ hai cái răng thỏ nhọn hoắc, nó tức tối:

- Tao quịt nhà mày hồi nào? Tao hỏi bao tiền!

- Thì ai bảo ông trạng lần nào chẳng thế, làm người ta liệu!

Cả lớp cười rộ lên làm Quỳnh đỏ cả mặt mày. Mộng cũng bật cười theo thì chợt nó thấy hai cái bím tóc lấp ló ở ngoài cửa, là Húy.

- Em thưa cô, em đi trễ ạ.

Húy chờ cho đến khi lớp học im lặng thì mới mở lời. Cái giọng nói trầm ngâm của cô bé vang lên khe khẽ. Hôm nay giọng của Húy sao mà là lạ. Nó vẫn mang là một giọng nói chí chóe của một cô bé mới có cho mình mười cái xuân, nhưng ngày hôm nay nó khác biệt quá đỗi. Nó trầm và vang lạ thường, như là tiếng mưa rơi trên nền đất vang lên tí tách từng cơn.

- Em về chỗ đi.

Cô Bắc nhẹ nhàng đáp. Cái giọng điệu của cô làm vài đứa không khỏi sửng sốt:

sao hôm nay cô hiền thế nhỉ?

Quả thật, sao hôm nay cô Bắc dịu dàng đến lạ. Giọng cô nghe thánh thót lạ thường, mới hai hôm trước cô còn là một con chim diều hâu với cái mỏ lạnh toát mà hôm nay cô trông như một con vành khuyên với đôi môi ngọt ngào.

- Húy cho mình xin mười bốn ngàn nhớ.

Tự thu một vòng rồi đến lượt Húy. Cái giọng của cô bé lớp trưởng có chút run run khi cặp mắt to tròn của cô bé lướt qua vết đen nham nhở trên gương mặt Húy.

- Húy ơi?

Tự lại cất tiền gọi. Chẳng biết vì lí do gì mà Húy im thin thít. Cô bé chỉ ngồi im một chỗ, không mở miệng lấy một lời, người cũng chẳng buồn lay động đi một chút. Tự thấy cái dáng vẻ ấy của Húy chỉ biết cười khổ. Hai bím tóc đuôi sam nghiêng qua nghiêng lại, cứ chốc chốc lại kêu "Húy ơi?". Phải kêu đến lần thứ ba thì Húy mới đứng dậy.

- Em thưa cô...

Mộng ngoảnh đầu lại nhìn khi nghe giọng của Húy. Cả lớp học đổ dồn những cái nhìn tò mò khó hiểu về thân hình mảnh mai của cô bé đang đứng lêu khêu.

-... em không có đem tiền.

Húy nói ngắt quãng. Giọng cô bé vang lên tà tà như tiếng mưa mùa thu rơi tí tách. Không mang tiền, cái cách Húy nói sao nghe lạ tai quá. Nhưng lạ hơn nữa lại chính là gương mặt của Húy kia. Một cái chuyện quá đỗi bình thường mà sao người ta thấy cả gương mặt của Húy lấm lem như mới đổ lên đấy một gáu nước đầy. Mấy vết than tro trên gương mặt cô bé nhòe đi, chúng như bị cuốn theo dòng nước và lan ra từ hai gò má đến từng ngõ ngách trên gương mặt nõn nà.

Tự lặng người nhìn Húy. Cô bé bỗng thấy tội nghiệp cho Húy, ánh mắt của Tự nheo lại và một chút buồn đẩy lên khóe mắt. Nhưng lạ lùng thay người của cô bé lại bất giác lùi lại, chừng ba bốn bước. Tự thấy sợ. Cô bé vừa thương mà cũng vừa hãi cái dáng vẻ kia của Húy. Cũng như cách con người ta vừa xuýt xoa tội nghiệp cho một tên ăn mày đầu đường xóa chợ, lại vừa thấy ghê ghê, hãi hãi cái dáng vẻ lông bông, dị hợm ấy. Tự cũng thế. Và mấy đứa học trò trong lớp cũng như vậy. Nhìn Húy giờ đây người ta thương lắm, nhưng cái vết tro than kia vẫn chưa được gột rửa sạch mà nhìn nó bây giờ lại còn ghê sợ hơn cả.

Đột nhiên chúng nó nhớ về cái chuyện Húy là công chúa, một cô công chúa quỷ. Rồi bọn nó lại bới móc ở trong trí óc mình ra cái sự nhà con Húy bị ám – việc cứ ngỡ đã chết đi sau tin đồn ông Bắc ngoại tình lan ra cả xóm. Lạ lùng thay, bây giờ chúng nó lại nhớ đến cái tin đồn ma quỷ ấy. Mộng lại càng nhớ, và nó lại càng thấy sợ. Trước mắt nó, Húy có lẽ bị ám mất rồi, hoặc dễ có khi ngay từ đầu cô bé đã bị ám, có lẽ là từ lúc sinh ra, hay là lúc cô bé biết bò, có khi là lúc biết nói, hay là lúc chập chững biết đi...

Mộng sờ soạng túi quần của mình. Nó thầm đếm một ngàn, hai ngàn rồi lại ba ngàn... nó đếm một hồi rồi lại thôi. Nó đinh ninh rằng mình chỉ đem vừa đủ tiền để đóng cho bản thân nó. Nó đã đóng mất rồi, không giúp Húy được.

Tao không cho mày được Húy à. Hết tiền rồi. Hết tiền thì làm sao cho được. Tao hết tiền rồi. Hết rồi.

Cả gian phòng chìm trong yên lặng sau khi Húy dứt lời, họa chăng chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển và cái tiếng gì đó, nghe như là tiếng rên rư rử người ta níu lại nơi vòm miệng. Bẫng đi một lúc, cô Bắc mới lên tiếng, có lẽ cô cũng bàng hoàng cái sự việc diễn ra trước mắt.

- Ngồi xuống đi. Lớp trưởng lên đây, cô đóng hộ bạn Húy hôm nay. Vài hôm nữa Húy xin tiền... – Nói tới đây bỗng cô Bắc khựng lại một hơi -... người thân gửi trả lại cô sau nhé.

- Em cảm ơn cô ạ.

Húy đáp lí nhí. Dứt tiếng, cô bé ngồi phịch xuống, tay chống cằm thẩn thờ nhìn qua hàng cửa số. Chẳng biết là Húy muốn ngắm trời, ngắm mây hay là muốn che đi gương mặt lem nhem của mình. Chỉ thấy Húy im lìm ở đấy, đôi mắt đờ đẫn trong làn nước trong veo. Hai khóe mắt Húy như hai suối nguồn bất tận, cứ chốc chốc, hai dòng nước âm ấm lại đổ xuống. Chúng chảy khe khẽ chứ không ào ào rầm rộ. Như thể là mưa mùa thu, cứ âm ỉ không thôi.

Cứ vài khắc, Mộng lại ngoáy đầu nhìn Húy. Mắt nó lúc mở toang, lúc khép lại. Mấy lúc nó vô tình trông thấy làn nước ấy thì mắt nó khép lại, quay ngoắt đi chỗ khác. Được một lát, nó lại rón rén đánh mắt nhìn. Húy nghiêng mặt về cửa số nên Mộng chỉ trộm nhìn được một góc mặt cô bé mà thôi. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ nó mỏi mệt trong lòng. Thoạt đầu, nó thấy sờ sợ, biết đâu bỗng dưng Húy trở thành một con ma, con quỷ thì nó biết phải làm sao đây? Tiếp đấy, nó lại thấy thương thương, lắm lúc nó vờ đưa tay lên vu vơ nơi khóe mắt Húy, rồi lại để xuống thẩn thờ. Nó giá tay nó dài ra, đủ chạm vào đôi mắt Húy. Nhưng rồi nó lại lắc đầu bỏ đi.

Thôi, dài ra làm gì. Chắc gì đụng được... Đụng vào lỡ...

Nghĩ thế thì nó lại bỏ ngay ý định đấy. Mộng khổ thế đấy chứ có yên ổn cái gì đâu. Được thêm một lúc, nó lại đâm sang dỗi hờn. Nó trách Hà, Mộng trách cứ có phải Hà chưa nói cho lão Điêu cái chuyện ma nhà con Húy không. Chán Hà rồi, nó lại quay sang giận lão Điêu, có phải lão biết rồi mà lão không muốn giúp chăng, hay là lão không giúp được...

Thôi! Sau này, đợi tao học bùa, học phép, rồi tao trị cho! Ừ, vậy đi. Bây giờ tao không phải mấy ông thầy bùa, thầy ngãi ấy, tao không giúp mày được, Húy à. Mày có hiểu không? Mày có hiểu tao không hả Húy? Tao không có giúp được...Đừng có trách tao và cũng đừng có mà ám tao đấy nhé, nhớ đấy nhé!

Mộng thẩn thờ trong dòng suy nghĩ. Rồi chợt nó lại nghe vang vang bên tai cái tiếng sụt sùi ở đâu đâu vọng tới. Nó bỗng thấy rờn rợn. Mộng thấy cả người lạnh run, tay nó nổi da gà da vịt lên hết cả. Rồi chợt, nó lại nhớ về cái đêm hôm nọ ở nhà con Húy. Nó thấy đầu óc mình mù mờ đi, có phải là Mộng say rồi không? Chẳng biết được. Mộng không có uống rượu mà giờ nó lại thấy sao mình ngà ngà say. Nó mơ màng thấy mình ở trước cửa nhà con Húy, nó nghe cái tiếng gì đấy như là tiếng thút thích của ai.

- Mưa hả ta?

Mộng lẩm bẩm, nó run run quay sang cửa số. Trời trong vắt không một gợn mây cũng chẳng có lấy một tia nắng. Trời đơn sơ độc một màu xanh xám là lạ. Nó không phải là màu của thu, cũng chẳng phải là màu mùa hạ. Một gam màu trống vắng.

Suốt cả buổi học hôm ấy, Mộng đã đợi đến mỏi mòn một cơn mưa bất chợt vút qua như mọi khi mùa thu vẫn làm. Nhưng chẳng có lấy một hạt nước nào rơi xuống. Mộng đâu có ngờ được rằng, mưa không còn rơi trên những nẻo đường Lao Đao nữa đâu, mưa bận bay vào đôi mắt Húy cả rồi. Có phải là mùa thu cũng đến với Húy rồi không?

***

Xóm Lao Đao đón chào ngày thứ tư trong muôn vàn những bộn bề tất bật. Từ sớm, độ đâu mặt trời còn chưa nhú, người ta đã vội vàng đi chuẩn bị cho lễ Thừa Lần. Mấy người làm ở ủy ban thì đã túc trực từ tối qua, chỉ đợi qua ngày là họ bắt tay vào việc ngay. Người ta chọn một bãi đất trống nằm ở mép xóm đường lên thị xã, bày biện trang trí đủ thứ màu mè. Họ dựng một sân khấu nhỏ để hát cải lương, thuê một dàn loa cao cấp. Năm nay, người ta còn làm hẳn một căn nhà ma cho bọn nhỏ chơi. Ở đầu mảnh đất dựng một cái rào đo đỏ, với cánh cửa tre có hình ngọn lửa ngay trên đỉnh.

Bọn học trò khối năm thì tầm sáu giờ sáng cũng có mặt. Chúng nó hồ hởi kéo theo mấy tàu lá dừa, từ sáng đã nghe tiếng rồm rộp của lá cứa vào nền đất vang cả một khoảng trời. Mấy giáo viên thì thi nhau dựng khung trại cho bọn học sinh phủ lá lên. Ở xóm Lao Đao chỉ có đúng một ngôi trường tiểu học, khối năm cũng chỉ có vỏn vẹn ba lớp, mỗi lớp chỉ độ đâu hai mấy ba chục đứa, mà làm rầm rộ như thể cả đang hành quân đánh trận.

- Ê Hà!

Mộng hét lên khi nó thấp thoáng thấy dáng vẻ Hà. Mộng đứng lẳng lặng một góc, nhìn người ta hò nhau làm việc. Luôn là như thế, Mộng chẳng bao giờ động tay vào mấy cái việc này. Từ bé đã thế. Thoạt đầu, người ta có nói này nói nọ, nhưng nó cứ trơ trơ. Dần dần, người ta chẳng buồn nói nữa, mặc nó. Một đứa cũng chẳng chết ai.

Trái với Mộng, Hà làm năng nổ lắm. Nó quần đông, quật Tây, mồ hôi lấm tấm ướt cả áo.

- Hà! Hà! Ê Hà!

Mộng hét lên gọi đôi ba tiếng nữa, thấy Hà không nghe thì nó cũng im. Mộng cảm thấy có mấy ánh nhìn gán lên người nó làm nó có chút ngượng ngịu. Nó đánh mắt kiếm một góc xa xa vắng người rồi ngồi phịch xuống.

- Hai, ba!

Tiếng lũ trẻ hò reo vang lên reo réo khiến Mộng nhăn mặt. Chẳng phải là Mộng lười biếng hay nó khinh khi cái gì đâu. Chỉ là, nó chẳng biết phải làm gì cả. Thà rằng có ai bảo cho nó phải làm cái nọ, cái kia thì Mộng chẳng từ đâu, còn đằng này... Mộng chẳng thể hiểu nổi làm sao lũ nhóc kia tự biết được bản thân nên việc chi mà thoăn thoắt chạy tới chạy lui như thế. Nếu mà gặp nó thì Mộng chỉ biết đứng trơ ra một góc, chờ có ai giao cho mình một cái việc chi, còn không, nó cứ trơ ra ở đấy. Mà đứng như thế thì ngượng lắm, nên là thôi, Mộng cứ kiếm một xó nào mà trốn vậy. Có lẽ, không trách được Mộng đâu nhỉ...

Không biết con Húy đâu mất tiêu rồi ta?

Mộng thầm nghĩ. Cả ngày hôm qua, nó chẳng dám nhìn con Húy lấy một khắc. Nó sợ, biết đâu khi nó ngoảnh mặt lại, vô tình ánh mắt hai chúng nó chạm nhau thì sao. Rồi lỡ đâu, đó không phải là Húy mà là một con ma, con quỷ nào đấy, nó sẽ nhớ mặt Mộng mất. Thế có phải là nguy cho Mộng lắm không? Không trách Mộng được đâu, không trách được...

Đang ngẩn ngơ thì chợt nó thấy Húy đứng thẩn thờ một góc xa xa. Điệu bộ cô bé có chút là lạ. Toàn thân Húy cứ run tới run lui, hai chân thỉnh thoảng lại bước trước, bước sau, hai tay vung vu vơ qua lại. Ánh mắt láo liếc nhìn về phía trại lớp mình. Cái điệu bộ trông chẳng khác gì một tay đi phỏng vấn xin việc mà cứ ngập ngừng trước cửa văn phòng vậy.

Nó làm gì thế nhỉ? À, à há. Hay là... nó cũng như mình. Phải, thế là nó giống mình rồi. Ngu lắm, ngu lắm Húy! Cứ đứng đừ ra ở đó, kiểu gì cũng có đứa vào nó nói.

Mộng nghĩ thế, đoạn nó định mở lời gọi Húy sang bên đây, song, miệng cứ ngập ngừng, mở ra rồi khép lại, chẳng một câu từ nào phát ra được cả.

Thôi! Hay là thôi. Có biết ông thầy Điêu trị ma nhà nó chưa đâu mà gọi? Lỡ...

Mộng thần người ra khi nghĩ đến việc đấy. Nó cúi gầm mặt, nhìn sang chỗ khác. Lắm lúc, nó vờ cảm thấy một ánh nhìn gán lên người, nhưng nó không dám đi tìm chủ nhân của đôi mắt ấy. Nó lo, biết đâu là Húy thì sao? Nhưng rồi mãi nó cũng dần cảm thấy ngượng ngịu. Mộng ngập ngừng một lúc rồi đứng phắt dậy, chạy đi tìm Hà.

- Ê!

Mộng kêu lên, đoạn nó chạy hì hục về phía Hà, giơ tay đánh một tiếng bốp vào lưng cậu bé khiến Hà giật điếng người.

- Nãy tao kêu mày quá trời mà mày không nghe.

Mộng vừa vỗ vai Hà vừa cười đùa nói. Còn cái chuyện Hà có nghe Mộng gọi hay không, có lẽ cũng không còn quan trọng nữa.

- Hả, ờ... nãy giờ tao lo làm trại nên không để ý.

Hà gãi gãi đầu cho qua. Cặp mắt tí hon của nó láo liếc nhìn quanh, rồi lại cụp mí xuống rầu rĩ. Một khắc sau, Hà mới nghiêng nghiêng đầu hỏi:

- Mà, mày kiếm tao chi thế?

Cái điệu bộ xa cách của thằng Hà làm Mộng có chút khó chịu nhưng nó cũng chẳng buồn để tâm.

- Mày, có nói vụ con Húy cho ông thầy Điêu chưa?

Hà trố mắt lên khi nghe Mộng nói. Nó bất giác lùi lại ba, bốn bước, lắp bắp:

- Hả... rồi, tao nói rồi! Mà, sao tự dưng Mộng hỏi thế?

- Thì...

Mộng định nói hết ra thì đột dưng nó cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Nó thấy da mặt mình sao nóng ran lên cả. Nó nhíu mày hồi lâu, đáp qua loa:

- Thì... hỏi chơi vậy thôi.

Dứt lời, Mộng xoay người đi né tránh cái nhìn của Hà. Tuy nhiên, nó vừa tránh Hà thì lại bắt gặp ngay đôi mắt rũ rượi của Húy nhìn nó đâm đâm khiến nó không khỏi giật mình. Cái ánh nhìn của Húy không buồn, mà như thể trách cứ một cái điều gì đấy. Cái việc đó hiện rõ lên đôi con ngươi trong veo ấy của cô bé, đến nỗi từ xa xa, Mộng cũng cảm nhận rõ.

- Ê... đi chơi không?

Mộng cuống quýt nói, chẳng đợi Hà trả lời nó đã nắm tay toang kéo đi ngay. Song, Hà đứng im chẳng buồn động đậy, mắt nó nhìn về phía Húy một lát rồi đáp:

- Thôi, tao phải làm trại rồi. Mộng về trại đi, có gì chiều rồi đi.

- Thì thôi.

Mộng đáp gọt lỏn rồi nó chạy biến đi ngay. Nó đi lòng vòng vô định trong bãi đất trông. Ở giữa khu đất, người ta đang réo nhau dựng sân khẩu, tiếng người cứ vang vang làm Mộng nhíu mày khó chịu. Nó cảm thấy lễ Thừa Lần sao mà chán quá.

Biết thế ở nhà quách đi cho khỏe.

Nó vu vơ nghĩ vậy rồi lượn tới lượn lui, chẳng biết là do nó buồn, nó chán hay nó trốn tránh một cái điều gì đấy.

Lúc Mộng về đến trại thì trời đã vào giữa trưa. Mặt trời nằm chễm chệ ngay trên đỉnh đầu rừng rực lửa.

- Kìa, Mộng nó về kìa cô!

Vừa thấy Mộng, một đứa trong lớp đã kêu lên reo réo. Mộng còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy cô Bắc chìa ra một xấp tiền:

- Em với Húy không có tham gia dựng trại thì giờ đi lấy cơm cho lớp đi.

Mộng đờ người ra một lúc. Nó toang từ chối khi nghe phải đi với Húy nhưng lại bắt gặp cái nét mặt lạnh lùng của cô Bắc làm nó sợ run run, chỉ biệt ậm ừ gật đầu đồng ý.

- Quán dì Thủy nhé.

- Dạ...

Mộng lừ đừ đáp. Đoạn, nó giật mình nhận ra Húy đã đứng ở bên từ lúc nào chẳng hay.

- Đi nhanh, nắng quá.

Nghe Húy giục, Mộng đành phải lật đật bỏ đi. Hai đứa trẻ cứ thế mà sánh bước bên nhau đầy ngượng nghịu. Từ trại, đi khỏi cánh cổng bãi đất trống thì bọn nó vào ngay đường lên thị xã. Đoạn đường này khác xa với đường trong xóm Lao Đao. Càng đi, đường càng đẹp lên láng bóng, hai mép đường cối cây bớt mọc lông bông mà hàng ngũ đâu vào đó hẳn. Thoạt đầu, chỉ toàn là mớ cúc dại phủ xanh lớm đớm một góc đường. Dần đi lên, nào là bọn me cao người xòe ra mấy tán lá túa ra lấm tấm, tới lũ phượng buồn rũ rượi khi mấy nụ hoa đỏ đã chết héo chết mòn rợp trên nền đất. Khi đến đám cau đâm thẳng lên xuyên nền trời như mấy cây chùy khổng lồ, người ta hay tò mò tiếp đến sẽ là cây gì. Cái xúc cảm ấy cuộn trào khi người ta đi trên con đường này, rồi chợt hụt hẫng khi tiếp đến chỉ là mấy cái cột điện nhàm chán.

Ai mới đi lần đâu người ta cũng thấy thế cả, mà có khi cả những người đã đi mòn đi mỏi ấy chứ. Như là Mộng đây, có phải nó cũng thấy thế không mà sao lòng nó cứ là lạ? Lúc nó vui mừng cơn cỡn, hai hàng mi cứ hây hẩy lên, lúc thì sầu não rười rượi, cặp mắt nó cứ nhắm ti hí lại.

- Mi đi chậm quá, chắc đến tối còn chưa tới.

Đương đi, chợt Húy thở ra chán nản. Mộng nghe nói thế thì lòng ưng ức, nó kêu:

- Thì mày cũng có nhanh đâu mà bày đặt!

Húy nghe thế thì cười khì:

- Tui đợi mi đó.

Nghe thế làm Mộng đỏ ửng hai gò má. Nó thấy ngượng. Chẳng biết là ngượng vì những điều từ miệng Húy phát ra, hay ngượng vì mấy nghĩ suy trong lòng nó đây?

- Ai mượn?

Mộng hét lên. Đoạn, nó quay lại nhìn Húy rồi lại quay ngoắt mặt đi. Nó lắp bắp:

- Giỏi thì... tao với mày đua nè.

- Thì đua.

Húy cười cười đáp. Đoạn, cô bé lẩm bẩm:

- Lỡ té cũng đừng có mà khóc nữa đấy!

Mộng khó lắm mới nghe rõ Húy nói gì, nó kêu lên:

- Ai mà thèm khóc!

Chợt nó thấy có gì đó là lạ,

bộ nó thấy mình khóc hồi nào hả ta?

Mộng ngẫm nghĩ một hồi rồi hét lên:

- Ê, tao khóc hồi nào mà nữ-

Chưa kịp dứt câu thì Mộng đã thấy Húy lấy đà phóng đi mất. Từ phía sau, Mộng chôn chân nhìn Húy chạy đi. Trong một phút giây nào đấy, nó thấy nhẹ nhõm. Rồi nó lại thấy buồn. Được thêm một lúc, nó lại thấy hờn, thấy giận. Nó giận cái chi thì cũng không rõ. Có lẽ nó giận Húy, có phải là Húy cũng trách nó điều gì đó không? Rồi nó lại giận Hà, làm sao mà hôm nay Hà lạ quá. Kế, nó lại quay sang giận nó. Thế đấy, Mộng giận vu vơ như thế đấy.

Đoạn, nó gãi gãi đầu, co chân lại rồi phóng đi. Cái thân hình mũm mĩm của Mộng chạy lạch bạch trên đường xi măng trông như một thùng phi bị ai đó đẩy lăn trên đường dốc. Nhìn sang Húy, từ sau lưng, hai bím tóc được tết rõ ràng bay lất phất theo từng nhịp chân, từng làn gió, trông mà mê, mà thích. Húy đương chạy mà người ta cứ ngỡ là Húy đương bay. Chẳng phải là do cô bé chạy nhanh đâu, mà là cái cách Húy tung tăng trên từng khoảng đất rất lạ. Cứ chạy một bước, thân hình thon thả của Húy lại như bay cao thêm một chút. Nhìn từ xa, trông chẳng khác gì một cô tiên nhỏ tập bay vậy.

- Ê, từ từ!

Buồn thay, Mộng ta không phải là tiên đâu. Có lẽ, nếu phải ví vào một câu chuyện cổ tích nào đấy, nó sẽ là một con heo chăng? Mà con heo thì chạy được bao nhiêu cơ chứ? Cái thứ mập mạp lười biếng ấy, Mộng chỉ chạy chưa tới ba phút đã thấy toàn thân rệu rã, hai mắt nó loạng choạng, ngỡ là sắp té. Mà có phải là ngờ, là vực gì nữa, té thật rồi đấy chứ. Chỉ là không phải Mộng, mà là Húy thôi.

Bỗng dưng Húy bước hụt chân, cái bàn chân nõn nà của Húy trẹo một góc, tiếp đấy thân hình của Húy ngã nhào ra nền đất, cả cơ thể cô bé đập xuống con đường xi măng một tiếng bịch. Thế là cô tiên đã ngã.

***

- Thôi, nín dứt.

Mộng kêu lên, dáng dấp, giọng điệu y hệ mẹ nó mỗi lần dỗ nó.

- Thôi, thôi. Tao...

Mộng lúng túng chẳng nói ra được hết câu. Khi nãy, bỗng dưng Húy trượt chân té một cú đau điếng. Mộng thấy thế thì bất ngờ, cuống quýt chạy lại ngay. Chẳng hiểu sao Húy cứ nằm vạ ra đấy, mặt úp xuống nền đường, toàn thân cứng đờ chẳng thèm động đậy lấy một chút. Mộng tới gần, lay lay người Húy mà chẳng thấy cô bé trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở, rên ri rỉ. Thấy thế, Mộng sợ lắm, nó chạy phắt ra xa, nhìn Húy đâm đâm. Nó lo Húy bị ma ám, chỉ biết đứng đó chờ. Một phút, hai phút chẳng thấy Húy có động tĩnh gì, nó mới rón rén lại gần. Nó kê mặt vào, len lén nhìn Húy thì mới biết rằng Húy khóc đấy thôi chứ làm gì có ma, có quỷ nào ở đấy.

Mộng chỉ đành kéo Húy dậy, dìu nó vào một gốc cỏ bên mép đường.

- Ê...

Mộng ghét nhìn người ta khóc lắm. Nó thấy ngượng ngịu khi thấy người khác khóc, lẽ vì nó chẳng biết phải làm gì cả.

- Ê Húy...

Nó kêu khe khẽ, rồi len lén đánh mắt nhìn Húy. Hai mắt Húy đỏ hoe. Vẫn là đôi mắt ngày nào, mắt Húy vẫn đẹp như nó vẫn luôn như thế, chỉ là, khi đôi mắt ấy buồn thì Mộng không tài nào chiêm ngưỡng cái đẹp ấy được. Nó lại nhìn xuống hai gò má. Húy khóc nhiều quá, nước túa ra, lau trôi cả mấy vết than tro. Bấy giờ Mộng mới thấy rõ cái dáng vẻ của Húy. Té ra, ngày hôm ấy, Húy chỉ đơn giản là khóc, là khóc thôi. Như thể mùa thu kéo mùa phùn đầy trời. Mắt Húy cũng chỉ đơn giản là trút nước ra mà thôi.

Hình như, đâu có ma. Ừ, hình như đâu có ma đâu. Thì ra, nó khóc. À, con Húy khóc. Nó khóc, làm trôi mấy cái vết đen than kia. Ồ, trôi lấm lem vậy thôi. Vậy là hình như không có ma. Không có con ma nào cả. Vậy mình có cần phải làm thầy phép không nhỉ? Mình đụng nó có sao không nhỉ? Đâu có ma đâu. Mà thế là do sao nhỉ, là vì con ma tha cho Húy, hay là ông thầy Điêu diệt con ma rồi. Mà sao Húy lại khóc nhỉ? Nó té đau lắm à?

Mộng thẩn thờ trong dòng suy nghĩ của mình. Chợt, nó đánh mắt xuống đùi Húy, chao ôi cái làn da nõn nà trầy trụa hết cả, có chỗ còn bầm bầm tím tím lại. Nó lại nhìn về hai cánh tay Húy, ở phần cũi chỏ cũng lấm lét mấy vết thương đo đỏ, len lói trong đó sao mà có mấy vết tím rịm lại, hình như cô bé bị đá trên đường đánh vào người. Nó lại nhìn lên gượng mặt Húy, hai bên gò má, tro đen đã tan sạch. Lúc bấy giờ Mộng mới giật mình, hai má Húy cũng một màu đo đỏ, pha một chút gì đó tim tím. Hình như gió tát vào má Húy.

- Mày đau lắm không hả Húy?

Húy nghe Mộng hỏi thì chợt tròn mắt lại. Hai đôi mắt Húy chìm trong làn nước, lóng lánh như ông trăng trầm mình dưới dòng sông đêm. Húy ra chiều nghĩ suy hồi lâu, cô bé định gật đầu, miệng nói một cái điều gì đấy lại thôi. Húy chợt cắn môi, lắc đầu nguầy nguậy.

Mộng thấy thế thì cũng chẳng hỏi gì thêm. Nó phủi phủi nền đất rồi ngồi phịch xuống. Hai đứa trẻ cứ thể ngồi bên nhau lặng im. Thỉnh thoảng, Húy thúc thích kêu lên, rồi lại im thin thít. Phải một lúc sau, khi Húy đã dứt khóc hẳn, cô bé mới thì thầm:

- Thôi, đi.

Thế là hai đứa lại lốc cốc đi tiếp. Lắm lúc, Mộng he hé đánh mắt sang nhìn Húy. Mắt cô bé vẫn còn hoe hoe đỏ. Làn da giờ đã mất hẳn cái vết than tro, để lộ ra một màu trắng hồng nõn nà in lên trên đấy, pha một chút gì đấy tim tím lạ thường. Nhưng chẳng sao cả, Húy vẫn đẹp lắm. Cô bé đẹp như một cô công chúa vậy, chỉ là công chúa thôi, không có ma, có quỷ gì cả.

- Mát quá!

Mộng reo lên khi một con gió lướt vút qua người nó. Chẳng biết có phải gió thấy có lỗi vì đã lỡ đánh Húy mạnh tay không mà giờ gió dịu dàng quá đỗi. Nó lém lỉnh bay vòng qua, vòng lại, mơn trớn da thịt người ta mát rười rượi. Rồi, hình như nó cũng rủ mấy chị mây, ông trời đi chuộc lỗi chung. Mây bay bồng bệnh ở đâu lũ lượt kéo đến, trời cũng chợt dịu hẳn đi. Và thế là chiều xuống.

- Trời ơi, ngồi nghỉ chút rồi hẳng về.

- Sao mi yếu thế.

Hai đứa trẻ đi tầm mười phút nữa thì tới quán cơm dì Thủy. Quán cơm rất lạ, xây ngay trên một con sông dài. Từ tron bắt ra lề đường một cái cầu con con, vừa đủ cho một xe gắn máy chạy qua. Mộng vừa vào quán thì đã ngồi đùng ra trên ghế, cả người nó thở hổn hển, hai chân hai tay rũ rượi cả.

- Thì kệ tao!

Mộng gắt lên khi bị Húy châm chọc, nó định kêu la cái gì đấy nhưng rồi lại thôi, mệt quá rồi, Mộng nói không nổi nữa. Nhìn cái điệu bộ đấy của Mộng ta thì Húy bất giác phì cười. Húy cười làm Mộng cũng bỗng dưng cười theo. Hai đứa trẻ cứ thế nhìn nhau mà cười, tít cả mắt.

***

Khi Mộng với Húy trở về thì người ta đang kéo nhau đi chấm điểm trại của bọn học trò. Hai đứa trẻ bị mắng một trận vì cái tội về trễ, nhưng chẳng hiểu sao bị la, bị trách mà đứa nào mặt cũng phơi phới.

- Mộng ơi, nãy mày với Húy đi đâu thế?

Đang ngồi nghỉ một góc thì chợt Mộng nghe tiếng Hà gọi. Nó quay đầu lại, lười nhác đáp:

- Đi mua cơm cho lớp. Tự dưng bắt người ta đi mua, lội bộ mệt muốn xỉu.

Hà nghe đáp thì im lặng hồi lâu. Một lát, nó lúng túng:

- Mày... có nghe Húy nói gì không?

Nghe thế làm Mộng nghiêng đầu khó hiểu. Nó trầm tư vài khắc

Nói? Con Húy nói gì nhỉ? Nó chả nói cái gì cả? Mà sao thằng Hà tự dưng nó hỏi thế vậy ta? Thôi thì...

- Có, nó nói đủ thứ luôn, tùm lum lắm. Tao biết hết trơn rồi.

Mộng luyên thuyên, nó nói năng rành mạch, người khác không biết nghe vào thì khó lòng mà nhận ra nó chỉ đang ba xạo mà thôi.

- Thế là, mày biết chuyện cha với má...

Hà đương định nói một điều gì đó thì một viên đá cuội từ đâu bay đến sát bên cạnh, đập vào nền đất kêu một tiếng bịch rõ to. Cả hai đứa hốt hoảng liếc mắt nhìn về phía sau thì té ra là Húy. Gương mặt cô bé đỏ hây hây, đôi mi nhíu lại, cặp mắt mở to ra giận dữ.

- Ơ... Húy...

Hà lặng người đi, chỉ biết ú ớ. Húy chẳng buồn liếc nó lấy một cái, cô bé quay sang phía Mộng, hàm răng đánh vào kêu ken két, nói:

- Cô gọi tui với mi đi qua bên kia làm cái chi ấy.

- Hả, à ừ. – Mộng qua loa đáp rồi chạy đi theo hướng chỉ tay của Húy.

Ở phía sau, Húy cũng lật đật quay người lại, trước khi bỏ đi còn thì thầm vào tai Hà:

- Cút đi, mi chớ có mà lắm chuyện.

Dứt tiếng thì Húy cũng lốc cốc chạy đi, bỏ lại Hà chết đứng ở phía sau.

- Ai cho mày cái lá gan dám lừa tao hả? Tin tao đấm mày một trận luôn bây giờ không?

Mộng chạy tới nơi hỏi thì mới vỡ ra là cô Bắc chẳng gọi gì nó cả. Nhưng tự dưng nó chạy tới thế này thành ra bị cô sai chạy việc vặt. Thế là, bỗng dưng Mộng phải lất cất chạy đông, chạy tây. Nó tức lắm, vừa thấy Húy, nó kêu lên reo réo. Còn vờ vung tay lên, nắm lại. Ấy vậy mà khi nhìn thấy vẻ mặt tinh tươm của Húy thì nó hết giận ngay. Húy giờ đây chẳng còn tro than trên gương mặt nữa. Vẻ đẹp tuổi thần tiên của cô bé đã lộ ra rõ nét. Khoảnh khắc, cô bé trở về cùng Mộng, bọn học trò đứa nào đứa nấy cũng mắt chữ a mồm chữ o khi trông thấy Húy. Cô bé đẹp như thế này mà lại gọi là công chúa quỷ ư?

- Lễ liếc gì mà chán quá à.

Mộng ngồi phịch xuống một góc vắng vẻ than thở. Húy đứng ở bên, thẩn thờ đáp:

- Thì lễ trừ tà mà. Mi muốn vui kiểu gì?

Nghe Húy nói Mộng mới ồ ra một tiếng. Nó lại nghĩ suy cái gì đấy. Mộng định bụng không nghĩ lại chuyện ma, chuyện quả về Húy nữa mà bỗng dưng cô bé lại gợi ra làm nó phiền lòng quá.

Chẳng biết ông thầy Điêu có tài phép thật không nhỉ? Cứ thấy sao sao...

- Ê Húy, mày thấy ông thầy Điêu biết phép thiệt hông?

Húy nghe hỏi thì cau mày một lát, rồi bật cười khúc khích:

- Tui chẳng biết, mà mi hỏi thế làm gì, mấy cái chuyện ma quỷ ấy. Mà, nếu không biết phép thì lừa cho cả xóm thế này cũng tài lắm đấy.

Chẳng biết tự bao giờ mà lễ Thừa Lần đã trở thành một cái gì đấy trân quý của xóm Lao Đao. Mọi sự bắt đầu từ cái đêm lạ kỳ ấy. Trong màn đêm ủ dột, lão Điêu hiện lên với ngọn lửa hồng rực trong tay chẳng khác gì một vị chúa sống với muôn vàn phép màu nhiệm. Giờ đây, bỗng dưng Mộng lại nghĩ suy thực hư cái việc đấy kể cũng thật là lạ. Có lẽ Húy nói đúng, nếu lão Điêu chẳng biết phép thật thì mọi sự thật là một lời nói dối tài tình.

Có thể gọi đấy là phép màu chăng?

Thực chất, không ít người cũng từng có câu hỏi nhưng Mộng. Nhưng, dần dần, người ta chẳng buồn nghĩ suy về cái chuyện đấy nữa. Họ không quan tâm về cái sự đúng, sai ấy lắm. Bởi lẽ, nếu như phép màu của lão Điêu chỉ là một lời nói dối, người ta sẽ buồn, sẽ khổ biết mấy. Thế thì thôi, thà rằng họ đừng vạch trần nhau thì hơn. Làm thế thì người ta sẽ mãi mãi sống trong những cơn mơ tươi đẹp, ngỡ như chẳng bao giờ có hồi kết.

- Tí có cải lương gì đấy, mày đi coi chơi hông?

Mộng ngẫm nghĩ mãi cũng chán, nó quay sang Húy, gợi chuyện:

- Ừm.

Húy đáp gọn hơ. Tiếp đến chẳng ai nói với ai câu gì nữa. Mộng lặng im nhìn Húy, cô bé cũng quay sang nhìn nó. Lúc bấy giờ, Mộng mới dám nhìn vào mắt Húy. Nhìn khe khẽ thôi, một cái nhìn run run, sợ sệt như thể nó đang trộm một cái điều gì đấy quý giá lắm, nó không muốn người ta phát hiện ra mất.

- Mi hổng có bạn hử?

Chợt Húy thơ thẩn mở lời khiến Mộng giật mình. Câu hỏi của Húy có vẻ châm chọc mà chẳng hiểu sao Mộng không giận hờn gì cả. Trái lại, nó thấy là lạ trong lòng ngực. Một cái xúc cảm lạ kỳ mà nó chưa bao giờ cảm thấy. Hoặc, có khi cái giác ấy luôn tồn tại ở đâu đâu, chỉ là Mộng ta không đoái hoài gì đến cả, có khi là nó không dám.

- Ai nói mày thế. Tao có nhé. Số nhiều đấy.

- Là bao nhiêu?

- Hai.

Húy nhìn Mộng đăm đăm. Chúng nó nhìn nhau im lặng như thế hồi lâu. Hai ánh mắt cứ dán vào nhau cứ ngỡ chẳng bao giờ tách rời ra được nữa. Húy trông như muốn hỏi một cái gì đấy, nhưng lại không mở thành lời, mà cô bé cũng chẳng cần. Qua đôi con người của Húy, Mộng như thể đoán được đôi mắt ấy nói gì.

- Mày với Hà. Chắc thế, tao biết mỗi hai đứa bây thôi.

Mộng lẩm bẩm. Nghe nó nói thế làm hai má Húy ưng ưng đỏ. Một lát sau, cô bé nhoẻn miệng cười tít cả mắt. Vẫn là nụ cười ấy khi chiều đổ dần về đêm. Xế chiều, ai nhuộm một khoảng trời hồng rực. Trong cái nắng khắc xế tà ấy, mắt Húy đã đẹp lại càng lung linh gấp bội. Nhưng lần này có một điều khan khác. Đôi mắt của Húy, chúng vẫn đẹp lắm. Nhưng lần này, chúng lay láy lóng lánh như bầu trời quang đãng sau trận mưa bất tận. Hóa ra, đôi mắt Húy chẳng phải làn nước mùa xuân đâu, chúng là bầu trời mùa thu.

Bầu trời sau những cơn mưa tầm tã.

***

- Trời ơi, như này làm sao mà coi?

Mộng reo lên, rồi lại quay sang phía Húy trách cứ:

- Tại mày lề mề quá đó!

Trời lúc này đã nghiêng hẳn về đêm. Phía trên đỉnh đầu, trăng le lói một mình trong bóng đêm bất tận. Ở bãi đất trống, người ta đốt lửa lên phừng phực. Ở trung tâm, họ dựng xong một sân khấu nhỏ, hai bên chất một dàn loa to bằng cả một người lớn. Ở phía dưới, họ dựng một hàng ghế dài tăm tắp – tầm bốn năm hàng. Từ lúc xế, dân đã đến giành chỗ trước kín mít. Mộng với Húy thì cứ đi đông, đi tây mãi, lúc hai đứa đến nơi thì đã nghẹt người, chỉ còn biết lúi húi đứng ở đằng sau. Mà cái lũ nhóc tì một mẩu ấy thì nhìn, ngó được cái gì qua tấm lưng dài rộng che khuất cả chân trời của người lớn ấy chứ?

- Truyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga được ông Đồ Chiểu viết từ hồi thế kỷ trước. Và hôm nay, cô Bắc của trường tiểu học xóm Lao Đao ta đã chắp bút thành một vở ca kịch...

Ở trên sân khấu, một ông thầy tuổi trạc tứ tuần, cầm cái mi-rô dõng dạc giới thiệu. Vừa dứt lời thì một hồi trống vang lên giòn giã, ở phía dưới, người dân xóm Lao Đao kêu lên hồ hởi, vỗ tay rôm rốp cả nền trời.

- Trời ơi không thấy gì hết trơn!

Còn về phần Mộng, nó đứng tuốt ở phía xa xa, chỉ đành ngậm ngụi mà nghe tiếng đoán hình. Năm nay, xóm Lao Đao biến tấu tuồng Lục Vân Tiên để kể chuyện năm xưa của lão Điêu. Vì người ta không muốn lôi chuyện ma, chuyện quỷ ra để bàn nên đành mượn tên tướng cướp Phong Lai thay cho hình dạng con quỷ dữ ấy.

-

"Trước đèn xem truyện Tây Minh,

Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le.

Ai ai lẳng lặng mà nghe,

Dữ răn việc trước, lành dè thân sau..."

Một giọng đọc Lục Vân Tiên trầm thấp vang lên, có vài người nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy thì hò reo phấn khởi. Đoạn, một hồi nhạc khúc vang lên, tiếng đàn tì bà kêu du dương trước khi một hồi trống gióng lên giục giã. Từ phía cánh gà, một người đàn ông trung niên, vận áo giáp đen tuyền, gương mặt râu ria, đầu tóc rũ rượi, nhảy phóng ra sân khấu, ngâm:

- Như ta đây, Phong Lai danh tánh. Từng phong nghề thảo khấu Lục Lâm, uy danh ta, lừng lẫy khắp xa gần, bọn quan quân... cướp ngày còn nể mặt. Òa - gã rú lên trong tiếng đàn, tiếng trống tưng bừng -–Đằng xa, một tiểu thơ khuê các, cùng một nàng... tỳ tất cũng dễ coi...

Gã hát thêm một khúc thì từ cánh gà, hai người con gái bước ra. Một người thì đã vào những khắc đầu của ba mươi, người còn lại thì chẳng ai khác ngoài Tự.

- Phong cảnh này, thật là nên thơ, ta dừng bước, để mà ngắm xem. Kia ruộng đồng, đang mùa lúa thơm, đó sông nước, cánh buồm nhấp nhô.

Người phụ nữ vừa múa lượn, vừa ngân nga giọng hát trong tiếng đàn tì bà. Ả vận một bộ xiêm y phái nữ thời xưa, đầu búi tóc thành cụm, cài một chiếc trâm, gương mặt trắng hồng một màu son phấn cùng đôi môi đỏ rực quyến rũ. Húy vừa nghe giọng hát thì giật mình, hai mắt cô bé mở to ra, hai chân cứ mon men chen chúc. Chen không được thì lại nhon nhón như muốn nhảy lên, song cũng chẳng thể qua được mấy tấm lưng của người lớn chắn trước mặt, chỉ đành ngậm ngùi nghe hát. Mộng thấy điệu bộ kia Húy thì phì cười:

- Gì đây, cũng mê lắm mà làm bộ làm tịch hả?

Húy nghe thế chẳng buồn đáp, chỉ biết cắn môi lại, hai mắt láo liên.

Đoàn kịch cứ chuyện qua, trò lại một hồi trong tiếng đàn ngắt quãng trước khi một hồi trống vang lên dữ dội kèm theo cái chết lặng của Húy khi bóng hình một người đàn ông trưởng thành bước lên sân khấu, ngân nga:

- Dừng lại! Tên tướng kia, cùng bọn lục lâm!

- A, mày là ai mà dám vuốt râu hùm?

- Ta họ Lục, tên là Vân Tiên.

- Mày muốn gặp diêm vương? Nên dám cản đường, chọc oai Đỗ Dự. Ta, khoáy nước chọc trời, có danh tiếng, tướng cướp Phong Lai.

- Ha, Phong Lai hay là... Đỗ Dự? Ta cũng không khiếp sợ mải mai. Là anh hùng, sao ức hiệp kẻ thế cô? Lại là phận yếm gấm quần thoa...

Nghe tới đây, chẳng biết sao Húy bật cười, môi Húy phát ra tiếng ha hả. Mộng thấy thế, nó quay sang nhìn thì ngớ người khó hiểu. Húy cười to lắm, như thể muốn át hẳn tiếng của Vân Tiên trên sân khấu, nhưng lạ lùng thay, đôi mắt của Húy lại chẳng cười. Lạ thế đấy.

- Mày bị gì vậy Húy?

Mộng ghé đầu lại hỏi. Nghe hỏi, Húy len lén ngước mắt lên, nhìn về phía sân khấu, rồi lại quay sang nhìn Mộng:

- Tui muốn xem.

Nghe Húy nói thế, lẽ ra Mộng nên bật cười mà chẳng hiểu sao nó không cười được. Nó nghĩ suy một lát, lại nói:

- Thế để tao cõng mày cho mà coi.

Bình thường Mộng chả bao giờ cho ai động vào người nó cái kiểu đấy cả. Mà chẳng hiểu sao, với Húy thì nó sẵn lòng nhượng bộ. Có lẽ nó thấy buồn, thấy ngượng vì cái chuyện ma, chuyện quỷ của con Húy làm nó sợ, nó sệt dạo trước. Còn về Húy, trông cái bộ dạng của Mộng ta quỳ xuống, hướng tấm lưng nhỏ bé về phía mình thì không khỏi bật cười khúc khích, cô bé trêu:

- Hì, thôi đi ông tướng, mi như thế kia thì cõng tui sao mà được... Có mà tui cõng mi ấy.

Nghe nói thế làm Mộng tức lắm, nó đứng phắt dậy, reo lên:

- Đợi mai mốt tao cao hơn, mày sẽ biết cái cảnh. Lúc đó thì năn nỉ tao, tao còn suy nghĩ cõng cho mà xem.

Thấy bộ dáng nghiêm túc của Mộng ta càng làm Húy càng to hơn, mắt Húy cũng cười tươi rạng rỡ, vòm miệng mở to, hai bên cuốn lại thành hình vòng cung, trông sao mà duyên quá. Ai nhìn vào cũng ước giá mà Húy cứ cười mãi như thế.

- Sợ là lúc tui thành bà lão rồi mà mi còn lùn tịt.

- Mày nói ai lùn tịt hả!

Nói đoạn, Mộng cúi người xuống. Nó thở phì phò lấy hơi rồi chợt, nó xông thẳng về phía Húy, nâng cô bé lên cao. Húy giật mình hoảng loạn đôi chút, rồi lại nhoẻn miệng cười. Chợt, Húy đánh mắt về phía sân khấu thì chết lặng đi. Trên đấy, hai người thủ vai Vân Tiên và Nguyệt Nga nắm tay nhau tình tứ. Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau như thể cả thế gian này không còn ai ngoài hai người đó nữa. Không còn tiếng đàn, tiếng ca, cũng chẳng còn những người khán giả hay gia đình của họ. Người đàn bà say đắm nhìn gã đàn ông, cặp mắt lém lỉnh, đôi tay cứ mân mê lấy da thịt người tình của mình, trông như thể một con mèo mun gian manh bỡn cợt một người mê say đắm đuối. Họ siết tay nhau như thể hai làn da sẽ chẳng bao giờ rời xa được nữa.

Húy đương chết lặng thì ở phía dưới, Mộng như muốn ngất đi vì mệt. Nó loạng choạng vài bước trước khi ngã nhào ra nền đất. Nó nằm lăn quay ra đấy một lát, rồi chợt mới mon men đứng dậy, kêu lên:

- Trời ơi, tao... Mày đau lắm không hả Húy?

Nghe thế, Húy định lắc đầu nguầy nguậy, rồi chợt cô bé lại gật đầu. Hai mắt Húy bỗng dưng rơm rớm, Húy nói trong khi giọng lạc dần đi trong làn nước:

- Ừm, đau lắm. Đau lắm, Mộng à.

Mộng thấy thế thì giật mình quá đỗi. Nó ngây người ra một lúc.

- Tao...

Đoạn, Mộng chìa tay ra để nắm tay Húy. Cái nắm tay nhè nhẹ. Khoảnh khắc làn da hai đứa trẻ chạm vào nhau, Mộng thấy bàn tay như ấm lên kỳ diệu. Da Húy ấm quá, ấm như thể Mộng đưa đôi bàn tay mình ra giữa ánh nắng mùa hạ vậy. Nó cứ ngỡ da Húy lạnh lắm, lạnh như thể người ta nhúng tay mình vào làn nước mùa thu cơ, nhưng nào có phải thế đâu? Nào có phải thế?

- Tao... xin lỗi nghen.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên Húy gọi tên Mộng. Lần đầu tiên, nó nghe Húy nói đau. Và cũng là lần đầu tiên, Mộng biết nói một lời xin lỗi, dẫu cho nó có chút muộn màng thì cũng có làm sao đâu? Cũng như mùa thu đến rất muộn màng, nhưng khi đến lại mang theo nhưng cơn mưa phùn bất chợt. Lời xin lỗi của Mộng muộn màng, nhưng khi đến lại mang theo những tâm tình khép kín, và, hình như cũng có chút ấm áp len lỏi trong đấy. Ấm như cách đôi bàn tay hai đứa trẻ sưởi cho nhau. Ấm như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro