Giấc mộng đầu thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa bất đắc dĩ và con mèo mun gian ác - phân đoạn thứ ba - Giấc mộng đầu thu.

***

Người ta hay mê đắm mê đuối bọn mèo vì cái nét tình tứ trên điệu bộ của chúng.

Bọn nó nằm ngoay ngoảy, phơi cái bụng của mình ra. Bốn cái chân con con nó duỗi thẳng, cái mắt nho nhỏ nhắm nghiền lại, cái mũi hồng hào phì phò trong đám râu ria lia chỉa. Điệu bộ ấy sao mà tình tứ quá. Có mấy ai cản được cái xúc cảm dạt dào khi đứng trước hành động ấy? Dẫu cho nó có lố lăng thật đấy, nhưng biết làm sao được. Nhìn mà thích mê thích mệt thì lố lăng một chút cũng có làm sao đâu?

Người ta say sưa cái bọn mèo ấy. Có mấy tay, khi đã chán với con chó già rui rủi ở nhà rồi thì lại muốn tìm cho mình một cô mèo đỏng đảnh. Âu cũng là lẽ thường tình. Cái bộ lông già khú ấy sao mượt bằng chùm lông tơ êm ái trên cái thân hình ấm áp, gợi tình của mấy con mèo cái đây? Cái miệng của bọn chó già oai oái, nghe sao mà điếc tai quá. Còn ôi, nghe cái tiếng nũng nịu của lũ mèo mà xem, người ta như tan ra trong cái tiếng kêu thiết tha gọi mời ấy.

Ai mà kiềm lòng cho được, làm sao mà kiềm lòng cho được đây?

- Bà có hay cái tin gì chưa? Cái anh Bất bác sĩ, coi vậy mà có bồ nhí đấy!

Chẳng hiểu tự bao giờ mà cái xóm Lao Đao lại thi nhau truyền tai cái tin đồn ấy. Mấy người đàn bà cứ sớm sớm lại xách giõ đi chợ, họ chạm mặt nhau rồi lại luyên thuyên cái chuyện ấy. Lời nói từ một môi mà sao gió truyền đi trăm họ ngàn tai. Thế là, chẳng mấy chốc, cái ông Bất bác sĩ được người ta kính nể trở thành một tấm bia để mấy người đàn bà phỉ nhổ.

Thì cũng phải thôi. Một gã đàn ông làm sao thấu cho nổi cái việc bị người mình yêu cắm cho cặp sừng kia chứ? Thì đàn bà cũng thế, họ cũng thế thôi. Mấy ai chịu cho nổi cái hành vi vô liêm sĩ ấy. Cái tay bác sĩ ấy có cho mình một mái ấm rồi lại mặc nhiên đi tình tứ với một người đàn bà khác, trời ơi, ai mà hiểu cho nổi đây?

- Gớm, coi vậy mà cũng đâu có tốt lành gì? Có con có cái hết rồi mà thế đấy!

Mấy người đàn bà cảm thán như thế đấy. Thật ra, bản thân cái tin đồn này vẫn chỉ là tin đồn mà thôi. Chẳng ai biết nó từ đâu chui ra cả. Nhưng cái chuyện đó có quan trọng lắm đâu? Người ta cần một cái điều gì đó để nói trong cái cuộc sống vô vị này đây. Nhất là mấy người đàn bà kia. Họ, trong cái xóm Lao Đao này, phong cho mình một cái danh hiệu nghe sao mà cao quý, ấy là "Hội đấu tranh và bảo vệ quyền lời phụ nữ Lao Đao."

Song, trong cái lời nói ấy của họ, người ta không nghe ra được cái sự phẫn hờn, tức tưởi thay cho một người đàn bà bất hạnh. Thay vào đó, người ta ngửi thấy cái dư vị mỉa mai và một cái gì đó... hình như là tự hào? Ôi, chẳng hiểu được đâu...

- Hừ, mấy cái bà này cũng hay lắm! Hồi xưa thì mê mệt ông Bất, giờ thì bày đặt này nọ!

Thằng Quỳnh chìa môi cảm thán. Mộng và Hà đang đi bên cạnh nghe thế thì trố mắt lên, Mộng hỏi:

- Mê gì?

Nghe Mộng hỏi, thằng Quỳnh thích thú ra mặt. Nó thích được hỏi lắm, có thế thì cái danh trạng mới có đất mà dựng võ chứ. Nó vờ ho khan vài cái, rồi vênh vểnh cái mũi cao lên, nó luyên thuyên:

- Mày không biết hả? Để tao kể cho mà nghe, hồi xưa...

Ấy là chuyện từ hai mươi mấy năm về trước, cái thời mà cha mẹ tụi Mộng, Hà và Quỳnh còn chưa ở với nhau kia. Hồi ấy, ông Bất vào cái tuổi chín mùi của một người đàn ông. Hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Sinh viên ngành y ra trường, làm việc ở trong bệnh viên trung ương thị xã. Mày râu nhãn nhụi, áo quần bảnh bao. Cái điệu bộ ấy không biết đã làm chết mê chết mệt bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ những ngày xuân.

- Cái lúc ổng cưới bà Hạnh mẹ con Húy về, mấy bà trong làng khóc quá trời quá đất. Có mấy bà hẹn nhau ra bờ sông ngồi khóc, dân người ta tưởng là tự tử vì tình tập thể luôn đấy!

Thằng Quỳnh hào hứng kể lại.

Thế là vỡ lẽ ra cái giọng mỉa mai của mấy người đàn bà ấy!

- Không biết Húy sao rồi...

Chợt, Hà vẫn im lìm từ suốt buổi thở dài nói. Câu nói của nó làm Mộng lặng người đi còn thằng Quỳnh thì cũng gãi gãi đầu ngượng nghịu.

- Chắc nó buồn lắm.

Chẳng rõ là ai nói, cũng có thể là cả ba đứa cùng nói. Trong cái chất giọng thanh thanh của bọn nhóc tì tuổi chín tuổi mười ấy, sao mà nghe có một chút gì đây gơn gợn buồn.

Mộng vẫn chưa gặp lại Húy kể từ buổi chiều ba ngày trước. Húy đã nghỉ học sau hôm đấy, cũng là lúc tin đồn về chuyện bồ bịch lăng nhăng của ông Bất rộ lên khắp xóm. Mộng kiếm tìm một cơ hội để hỏi cho ra lẽ, để làm cho rõ ràng với Húy nhưng mà khó lắm. Nó không dám bén mình qua nhà Húy nữa. Sao mà dám kia chứ? Có lẽ, nó sợ một lần chìm trong nước nữa chăng? Nước sông lạnh tanh và hai dòng nước mắt nồng ấm. Mộng sợ lắm.

- Thôi, tao về đây. Bai hai đứa bây.

Im lặng một lúc thì thằng Quỳnh ồ lên – có lẽ nó ngại cái bầu không khí này. Nó vây vẩy tay chào rồi co giò chạy béng về nhà minh. Cái dáng người lêu khêu của nó chạy như một con cò đói khát.

Để mà nói thì có lẽ thằng Quỳnh không thật sự để tâm đến việc của Húy đâu. Nhà nó mở quán rượu, cái chốn mà người ta đến đó thả mình trong men say rồi buông đủ những lời kín kẽ mà ngày thường không bao giờ dám nghĩ đến chứ xin đừng nhắc tới chuyện nói ra. Cái chuyện ông chồng mê say một cô bồ nhí trẻ trung với Quỳnh chẳng khác nào chuyện người ta nhận nuôi một bé mèo con xinh xẻo cả.

- Chắc tao cũng về.

Hà đợi bóng lưng của Quỳnh khuất dần trong sắc nắng thì nó cũng quay gót đi. Nó chào gọn lỏn rồi chạy béng đi mất. Mộng nhìn dáng dấp của Hà chìm dần trong tầm mắt. Cái dáng vẻ nhấp nhô của Hà làm lòng nó thấy nao nao là lạ. Nó bỗng nhớ về cái ngày hôm nọ, khi Hà chạy qua tìm nó vào một trưa trời tắt nắng. Trong cái điệu bộ hốt hoảng lạ thường, mặt mũi lem lấm mấy giọt mồ hôi, Hà gào gú mấy câu từ "Không có ma, không có ma" lặp đi lặp lại.

Mộng tự hỏi lúc đấy Hà đã thấy gì khi nó quay lại nhà của Húy. Có lẽ là một sự thật kinh hoàng nào đó khiến nó hốt hoảng như thế kia. Mộng có hỏi, nhưng Hà không đáp. Hà ngậm miệng kín bưng, không hé thêm một lời. Hà chỉ ngồi trên giường Mộng, im ru rủ rồi dăm phút sau nó chào Mộng rời đi. Không biết là do Mộng nhạy cảm hay là Hà đã tránh mặt Mộng. Chúng nó không tìm thấy nhau mấy hôm liền. Mãi cho đến hôm nay, trong cái dịp tình cờ ở quán rượu nhà thằng Quỳnh, chúng nó mới chạm mặt nhau.

Mà, không biết con Húy sao rồi ta? Mấy bữa rồi cũng không gặp nó. Nó có sao không ta. Hôm đấy sao nó lại đẩy mình nhỉ? Nó sợ mình biết cái chuyện nhà nó hay sao...

Mộng lẩn thẩn bước về nhà trong những dòng nghĩ suy ngổn ngang.

- Thưa mẹ con mới về.

Khi Mộng vừa bước vào nhà thì nó giật mình hoảng hốt đến nỗi suýt thì bật ngửa ra như con cóc. Nhà Mộng khá to, có thể nói là quanh đây hiếm nhà nào được như cái nhà của Mộng. Ở ngoài mép lộ chạy vào là một dàn rào đều tăm tắp được phết sơn xanh lên đấy. Mấy cây đinh lỉa chỉa nhô lên bao bọc quanh hai cái cửa rào sơn đen cao vời vợi.

Từ rào bước vào, qua một con sân to- đủ cho người ta chơi cả một trận cầu lông trong đấy, là đi thẳng vào gian nhà khách. Thường thường, khi không có ai ghé đến thì gian khách nhà Mộng dùng chỗ cho hai con xe gắn máy của cha và mẹ nó. Còn khi khách đến thì phải dời xe ra mép ngoài nhà. Song, cũng có mấy khi khách đến rồi mà xe vẫn ở đó, ví là như hôm nay đây, khi vị khách có một dáng người nho nhỏ vào tầm tiểu học.

- Mày hẹn người ta qua cho đã xong để con nhỏ đợi nguyên một buổi trời! Chắc đập mày quá nghen Mộng!

Bà Nga quát lên khi thấy dáng dấp Mộng bước vào nhưng Mộng ta không để tâm lắm đến điều đấy. Mắt nó dán đăm đăm lên cái hình hài nhỏ bé hiên ngang ngồi trên cái bộ trường kỷ, là Húy!

- Ơ ơ...

Mộng ú ớ khi nhìn thấy Húy, mắt chúng nó chạm nhau nhưng rồi nó lại lúng túng đảo đi ngay. Quái! Con Húy qua đây làm gì thế? Nó qua mách mẹ mình cái việc mình trộm nhìn nhà nó sao? Trời, sao lại thế. Sao lại chơi mách hả Húy? Đừng, đừng Húy ơi!

Mộng run run. Nó bước từng bước lại gần trong khi Húy giơ bàn tay lên ve vẩy chào. Cô bé chờ cho Mộng ngồi phịch xuống ghế đoạn, cô bé láo liếc nhìn quanh, xác nhận bà Nga đã đi xuống gian nhà dưới thì thở phào một tiếng. Lúc này, Húy mới mở đôi môi chúm chím của mình lên:

- Nay, tui qua đây, thứ nhất là để xin lỗi mi cái chuyện hôm bữa. Tui đẩy mi xuống sông, mi đuối nước, ốm liền mấy ngày. Cái đó là tui không đúng.

Húy mở to cặp mắt sáng, nhìn thẳng vào Mộng. Cô bé dõng dạc nói, Húy trông như một người trưởng thành đang xin thứ tha cho lỗi lầm của mình. Cái điệu bộ đấy làm Mộng ta ngớ người. Nó chưa kịp mở miệng nói gì thì Húy đã chen vào:

- Thứ hai, tui qua đây để mượn tập mi. Mấy bữa rày tui ốm, không đi học được, chưa chép bài vở gì cả.

Cái giọng đều đều của Húy vang lên trầm thấp trong gian phòng khiến Mộng bần thần hồi lâu. Nó có ngờ được đâu cái con nhóc ngang ngược tên Húy kia có một ngày lại đi nhờ vả nó một chuyện gì đấy? Gương mặt Mộng phởn lên, cái mũi nó nở ra và xem chừng dài ra mấy phân, cái miệng tủm tỉm cười nụ một mình.

- Ờ, để tao vô lấy cho.

Mộng húng hắng ho vài tiếng, nó trưng ra cái bộ dạng của một ông quan to. Dứt tiếng, nó đứng dậy, hai chân nó phành ra bước đi ngạo nghễ về phòng.

- Chụp nè!

Một lát sau, Mộng trở ra với hai quyển tập trên tay. Hai tay nó cầm hai góc tập rồi dùng lực ném xoáy về phía Húy như cách cái tay Long Tứ phóng bài vậy. Hai cuốn tập xoay xoay rồi đập thẳng vào trán Húy khiến cô bé kêu khe khẽ. Mộng thấy thế thì giật mình, nó bối rối thốt lên:

- Trời ơi sao mày không chụp!

Húy nhặt hai quyển tập lên, cô bé mở ra vạch đi vạch lên xem xét một hồi:

- Chữ xấu qua, sao tui nghe nói mi đi luyện chữ ở trên huyện lận cơ mà?

Bị nói móc, cái cảm giác tội lỗi vì ném tập vào con nhà người ta của Mộng biến phăng đi mất, nó phừng phừng:

- Thì kệ cha tao! Hỏi hỏi, tao không cho mượn nữa bây giờ.

Nhìn dáng vẻ giận dỗi của Mộng, Húy bất giác nhoẻn miệng cười. Đoạn, cô bé đứng dậy, lâng lâng nói:

- Cảm ơn nha.

Mộng thấy thế thì thôi không giận nữa, nó ngạc nhiên hỏi:

- Ơ, mày về hả?

- Ừm, tui về.

Húy dứt lời thì đi ngay. Dáng vẻ của cô bé cứ thoăn thoắt đã đến trước cổng. Chợt, Mộng chạy béng ra theo, nó hì hục nói to:

- Húy... cho tao xin lỗi cái chuyện bữa hổm.

Thấy Mộng chạy đến, lại nghe cái giọng điệu là lạ của nó làm Húy trố mắt lên bất ngờ. Một vài khắc sau, cô bé cười tít cả lên, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên đung đưa:

- Ừa, hổng có sao đâu. Thôi, tui về.

Mộng cũng đưa tay lên vẫy, mắt nó nhìn đăm đăm theo bóng hình của Húy. Nó thấy tim nó đập nhanh đến lạ. Người nó nóng ran như ai đem vào lò đốt. Bất giác nó thèm mong được vẩy tay với Húy thêm vài lần nữa, có lẽ, Mộng cũng không ghét Húy lắm đâu, không ghét lắm đâu...

***

Cái chuyện về gia đình Húy âm ỉ một thời gian rồi cũng thôi. Một phần là người ta đã ngán cái việc chê lên chê xuống ông Bất, một phần cũng là vì họ bận chuẩn bị cho lễ Thừa Lần.

Thoạt đầu, cứ cuối tháng là xóm Lao Đao lại kháo nhau làm lễ Thừa Lần. Song, được một thời gian thì người ta thấy cứ thế thì không ổn cho lắm. Tháng nào cũng tiệc cũng tùng thì kinh tế nào mà chịu cho thấu đây? Thế là người ta cứ dời, hai tháng một lần, ba tháng một lần... cuối cùng, người ta chốt với nhau lễ Thừa Lần sẽ vào cuối tháng bảy hằng năm. Nhưng cũng vì mỗi năm chỉ có một lần, nên lễ lớn lắm. Lúc đầu chỉ là mấy người đàn bà hò nhau lại, nấu một bữa cũng gọi là ra gì thiết đãi cả xóm. Mấy tay đàn ông thì gom lại một góc nhậu nhẹt, đàn bà thì người ta lại chụm một bên mà kể chuyện phiếm, mà tuồng, mà cải lương với nhau. Song, khi chỉ còn mỗi năm một lần thì lễ rầm rộ hơn hẳn. Đủ thứ chuyện người ta vẽ vời ra cho thêm phần lý thú.

- Thứ hai tuần sau mỗi bạn nhớ đóng mười bốn nghìn đồng để thứ tư lớp ta ăn lễ Thừa...

Trong lớp 5A, cái giọng của cô bé lớp trưởng – bé Tự, vang lên đều đều. Tự còn chưa nói hết thì bọn học sinh trong lớp đã ồ lên phấn khởi. Chúng nó đập bàn lên kêu binh bốp, mồm hú hét như mấy con vượn. Bé Tự thấy thế hét lên:

- Trật tự!

Song, cái tiếng líu ríu của cô bé đã chìm trong cái biển ồn như đánh trận ấy. Thân hình mảnh mai của Tự khom tới khom lại, cái đầu thắt bím tóc sam nghiêng qua nghiêng lại, cái mặt non chẹt của cô bé lúc nghiêm nghị, lúc lại phờ phệt ra như sắp khóc. Vài khắc sau, cô bé giậm chân vài cái, Tự tiến lại bàn giáo viên, vớ lấy cái thước kẻ dài, đập chan chát vào bảng.

Cái tiếng đinh tai nhức óc đấy vang lên làm cả lớp im bặt. Chúng nó giương mắt lên nhìn Tự. Thằng Quỳnh đứng bật dậy, trêu:

- Bọn bây chọc chị Tư giận rồi kìa!

Nó vừa dứt tiếng thì bọn trong lớp đã cười rộ cả lên. Tự nghe thế thì hai gò má đỏ ửng, hai bàn tay siết chặt nhìn như con mèo bị ai đó nắm lấy cái đuôi của mình.

Bọn trong lớp ai cũng gọi Tự là chị Tư. Thoạt đầu, chỉ có mấy đứa con trai hay bị Tự ghi sổ, chúng nó mới gọi trêu, dần dần chẳng biết tự bao giờ ai cũng gọi Tự là chị Tư. Lắm lúc, đến bản thân cô bé cũng giật mình vì... chính bản thân Tự cũng ngỡ mình tên là Tư!

- Ầm ầm như cái chợ, không thấy lớp người ta còn học à?

Một giọng nói lanh lảnh vang lên làm cả lớp im bật lại, là cô Bắc. Cái tà áo dài đen thui thủi với hoa văn đo đỏ của cô phấp phới tiến vào lớp. Ánh mắt sắc lẻm của cô nhìn dọc cả lớp một lượt, đứa nào bị nhìn trúng thì run bây bẩy như ai ném ngâm nó vào hố băng Nam Cực. Đoạn, cô liếc qua lớp trưởng Tự:

- Lớp trưởng sao không biết quản lớp vậy?

Bị nói, Tự ức quá mà chẳng biết phản bác làm sao. Mà có biết, cô bé cũng chẳng dám. Tự chỉ biết cúi đầu lí nhí xin về chỗ rồi lủi thủi đi về.

- Húy ra đây với cô. Lớp nhớ giữ trật tự, bạn lớp trưởng lên khảo sát các bạn cho lễ thứ tư tuần sau, nhớ quản lớp.

Cô Bắc nói một tràng rồi lại quay đi. Ở cuối lớp, Húy cũng lom khom đứng dậy. Xung quanh cô bé rộ lên tiếng xì xào râm ran như tiếng muỗi kêu:

- Sao tự dưng gọi ra chi nhỉ?

- Vụ gì vậy ta?

Húy trưng ra vẻ chưng hửng. Cô bé hất càm lên, bước đi khoan thai về phía cửa lớp như một bà hoàng, chẳng kiêng nể sợ sệt gì ai. Ngoài lớp, cô Bắc dẫn Húy đi về một góc khuất tầm nhìn, hai người chuyện trò một điều gì đấy, nói rất nhỏ nên chẳng ai nghe ngóng được cái chi.

Trong lớp, Tự lại bước lên bục để luyên thuyên bàn bạc về kế hoạch cho lễ Thừa Lần thứ tư tuần sau. Song, Mộng chẳng buồn nghe lấy một chữ. Mắt nó cứ láo liếc nhìn về phía cửa lớp. Nó cũng tò mò cái chuyện cô Bắc gọi Húy ra ngoài. Nói cái gì vậy nhỉ? Gọi ra để làm cái gì vậy nhỉ? Những dòng nghĩ suy đó cứ bám lấy nó khư khư cho đến suốt tiếc sinh hoạt lớp thứ sáu.

Mãi đến khi tiếng trống trường vỡ tan ra giòn giã và bọn học trò đã túa ra về hết cả thì Húy mới vào lớp. Mộng vẫn còn ngồi ở chỗ của mình, nó đợi Húy. Nó muốn hỏi Húy nhiều cái lắm nhưng lúc thấy Húy trở vào thì nó không dám nói gì nữa. Nó im như hến nhìn Húy dọn dẹp tập sách ra về. Một bầu không khí trầm lặng ôm lấy gian phòng. Cái nắng chiều tà bủa vào quấn trọn mấy cái dải tường đã phai sơn, mấy chiếc bàn ghế ọp ẹp và cả gương mặt của Húy. Mộng thấy là lạ. Cái mặt tro than của Húy dạo gần đây sao nó thấy sáng sủa hơn hẳn. Chẳng biết có phải vì Húy đã bôi ít tro đi hay là một điều gì khác? Khó nói lắm.

- Bộ mi không về hả?

Như bắt được cái nhìn của Mộng, Húy đánh mắt lên lườm khiến Mộng giật mình, nó ú ớ:

- Thì từ từ tao về!

Mộng đảo mắt, nó lúi húi xếp tập sách lại, nắng chiếu lên mặt nó. Hai gò má nó nhuộm màu đỏ rừng rực. Chợt, nó nghe tiếng bước chân bồm bộp của chiếc giày búp bê cọ vào nền xi măng. Nó chưa kịp ngoảnh đầu lên nhìn thì đã nghe thấy tiếng Húy thì thầm.

- Về chung nè.

Cặp mắt Mộng mở ra thô lố. Nó nghệt mặt ra nhìn Húy. Cái nét đỏ ướm hồng khi trời xuống tô lên mặt Húy, át cả cái vẻ đen đóm xấu xí kia. Mộng chẳng biết nói gì, nó chỉ gật đầu ợm ừ rồi vác cặp lon ton chạy theo. Hai đứa chúng nó sánh vai đi trong thầm lặng. Húy vẫn lặng thinh như cái cách cô bé vẫn luôn làm thế còn Mộng, nó cũng im phăng phắt. Nó ngượng ngùng, bối rối. Nó miên man trong một bầu cảm xúc kì lạ mà nó mới lần đầu cảm thấy. Nó không cắt nghĩa được là gì, nó chỉ tháy lâng lâng trong lòng ngực, cảm giác như ngà ngà say.

Mộng nhíu mày, nó muốn biết cho rõ đấy là thứ xúc cảm lạ kì gì. Rồi nó lại nhoẻn miệng ra, cười nụ một mình. Nó thầm cảm ơn cái việc bận bất ngờ của mẹ nó, nhờ thế mà nó mới đi bộ về nhà, nhờ thế mà nó nó được đi với Húy. Mình ghét con Húy thật, mà đi với nó thì... cũng thích thích. Mộng ngẩn ngơ nghĩ ngợi trong đầu. Nó đinh ninh rằng mình vẫn ghét Húy, nhưng đi với Húy thì chắc là không.

Với Mộng, mỗi khi có Húy ở bên làm nó thấy thế giới khác đi. Mấy ô gạch vỡ nát ở sân trường giờ trông sao có nét nghệ thuật gì đó. Mấy cái đóa hoa mười giờ héo úa vì chẳng ai thèm chăm sóc thì giờ trông như chúng nó đang say sưa ngủ, chờ đến lúc lại vươn mình tỉnh giấc. Đến cả cái lão sộp già khú với đám nhành cây nhỏ túa ra như râu ria ở góc trường kia, nó cũng thấy lão ấy đẹp. Là do cái nét than tro trên mặt Húy xấu xí quá nên những cảnh vật xung quanh Mộng mới trở nên lộng lẫy hơn. Hay chính vẻ đẹp của Húy tô điểm cho chúng nó lên gấp bội? Khó nói lắm...

Mộng nghĩ ngợi đủ điều, nó liếc qua nhìn Húy thì giật mình khi thấy ánh nhìn của Húy cũng nhìn nó đăm đăm. Nó giật mình, thẹn quá, Mộng kêu lên:

- Mày nhìn gì dữ vậy!

Hai má Mộng đỏ lên như một nàng thiếu nữ. Cái tiếng hét trong trẻo của nó vang vọng trong lòng trường tiểu học. Húy dụi dụi mắt, gật gù:

- Thích thì nhìn thôi. Mi nhìn như con gái ấy.

Mặt Mộng như trái cà chua đã đến vụ mùa. Nó mở to miệng, hai mắt trố ra, lỗ mũi phì phò. Trời ơi, mình nam nhi như này, nó kêu mình giống con gái. Mình mà giống con gái sao. Nó chê mình đấy à? Nó chê mình đấy có phải không? Con láo! Con ranh! Ghét quá! Tức quá! Sao nó lại chê mình như thế, mình có làm cái gì nó đâu... Sao nó lại chê mình như thế...

Mộng càng nghĩ càng thẹn, mà thẹn quá nó lại đâm sang giận, sang hờn. Nó quay phắt mặt đi. Hai hàm răng va lại kêu ken két, nó gầm gừ nơi vòm họng:

- Mày mới con gái ấy! – đoạn, nó chợt thấy mình hố, nó ho khụ khụ – Ý là, tao mà là con gái thì mày như con trai!

Nhìn điệu bộ gắt gỏng của Mộng làm Húy bất giác phì cười. Cô bé nghiêng mình sang một bên, hai bím tóc lắc lư như đuôi mèo ve vẩy, ánh mắt Húy dán chặt vào Mộng làm nó nhất thời cứng miệng. Hai đứa trẻ nhìn nhau thiết tha đến lạ như hai đôi tình nhân say sưa ánh mắt của nhau. Nhưng không phải, Húy và Mộng đâu phải là tình gái trai? Nó là một cái gì đó khan khác, một thứ tình cảm lạ kì bất chợt nở rộ giữa hai tâm hồn còn thơ, còn dại.

Chợt, Húy chòm người về phía Mộng. Cánh tay mềm mại của cô bé giơ lên, chà vào đôi gò má mềm mại như hai chiếc bánh bao. Mộng chết trân một chỗ, nó đương muốn gạt tay Húy ra rồi lại thôi. Nó thấy sao mà đê mê, tay Húy lành lạnh chà vào gò má nóng hây hẩy của nó. Một cái gì đó là lạ nổ ra như một phương trình hóa học.

- Mi đẹp thật đó, mi như công chúa ấy!

Húy thẩn thờ nói. Cái cách cô bé nói từ công chúa sao mà da diết quá. Nó không trầm lắng, cũng chẳng vút cao. Mộng thấy ngẩn người ra khi nghe cái hai chữ "công chúa" phát ra từ miệng Húy. Bản thân cô bé cũng là một cô công chúa đấy thôi. Người ta nâng niu cô bé cái danh công chúa ấy. Nghe ngọt ngào quá mà sao người ta đối với Húy lại có chút đớn đau.

Công chúa, nó kêu mình là công chúa. Muốn đánh nó quá, mà thôi. Nói cũng lạ, công chúa... mình là công chúa hay nó là công chúa nhỉ? Nó có phải là công chúa không, nó có phải không nhỉ? Húy à, mày có phải là công chúa không? Người ta thờ mày, cúng mày, kêu mày là công chúa này, công chúa nọ, thấy mà ghét. Mày đõng đẹo, chảnh chọe, thấy mà ghét. Nhưng mà...

Mộng bâng quơ nghĩ. Ghét lắm, Mộng ghét cay ghét đắng cái điệu bộ của Húy. Nhưng mà có lẽ nó cũng thương, thương lắm chứ. . Người ta nâng nó lên, ôm nó, hôn nó, nâng niu nó da diết rồi đạp nó xuống, vứt nó, bỏ nó, ném nó ra tàn ác. Người ta bảo công chúa bị thế là do cái tính nết ngang ngược, lạ đời ấy của cô bé. Mà có thật là thế không, có thật là thế hay không, là do công chúa xấu người hư nết hay ngay từ đầu người ta đã không cần một cô công chúa?

Chuyện đấy thì thật khó mà nói lắm.

***

- Mẹ, bộ cha con Húy có bồ nhí thiệt hả?

Một chiều cuối tuần, đương lúc ăn trưa thì bỗng Mộng cất tiếng hỏi. Cái vụ lùm xùm về ông Bất đã dần lắng xuống nhưng Mộng có cảm giác là lạ. Nó khác với cái sự tò mò lúc trước, Mộng không biết rõ nó gọi là gì nhưng từ cái dạo nó với Húy cùng ra về, cái cảm giác này đã len lỏi trong lòng nó.

- Chuyện nhà người ta, mày bô bô cái mồm chúng đánh cho bây giờ!

Bà Nga nghe nó hỏi thì phì cười đáp. Mộng cau mày khó chịu, nó gặng hỏi:

- Thì mẹ cứ nói nghe chơi xem nào.

- Ai biết được, mày ơi. Mẹ, có vợ con cả rồi, già đầu rồi mà bày đặt bồ nhí bồ nhố. Hư thân mất nết, mày mà không lo giữ cha là có ngày...

Thấy mẹ mình lại sắp càm ràm đủ điệu, Mộng luống cuống ăn cho xong rồi chạy tót vào phòng ngay. Nó nhảy phịch lên giường, mắt nhằm nghiền ra chiều ngẫm nghĩ.

Bất chợt, lúc bấy giờ nó mới nhận ra một điều bất thường.

Quái, thế là sao nhỉ? Rõ ràng là ông Điêu bảo có con ma, con quỷ theo ám nhà con Húy mà ta... Chẳng lẽ...

Chợt Mộng tái xám mặt mày, bỗng dưng nó thấy lành lạnh, toàn thân run lên lẩy bẩy. Nó chần chừ hồi lâu thì như quyết định một điều gì đấy, môi nó cắn lại rồi đứng bật dậy. Nó ba chân bốn cẳng chạy biến ra phòng:

- Con đi kiếm thằng Hà chơi đây!

Nó vừa nói vừa chạy biến đi.

Ba hôm liền nó không gặp Hà. Nghĩ lại, việc cái đứa chơi thân nhất với Mộng trong xóm, lúc nào hai đứa cũng dính lấy nhau mà giờ lại đứa một nơi thằng một nẻosuốt mấy hôm liền, Mộng thấy là lạ. Cái việc ấy lúc đầu Mộng nghĩ có lẽ Hà bận bịu một cái việc gì đấy, nhưng giờ, nếu nghĩ theo một chiều hướng khác...

Không lẽ... nó bị uy hiếp? Rõ là thế rồi, thế là rõ rồi!

Mộng gật gù. Nó vừa chạy nghênh ngang trên đường, vừa vênh vểnh cái mũi lên như một tay thám tử vừa phá được một vụ án ra trò. Nó thấy lòng phấn khởi lạ thường. Mộng như một con chiến mã, nó phi nước rút trông mà mê quá. Cái thân hình ốm cục mịch hôm nay sao mà thoăn thoắt. Nó chạy cảm giác như nhanh cả nắng, vì người nó cứ run run, nắng vắt lên người thì run làm sao được.

Thoắt cái nó đã tới nhà Hà. Nhà Hà nhỏ hơn nhà Mộng nhiều, cũng là nhà tường nhưng trông ọp ẹp hơn hẳn. Được cái, nó có cái vườn cây thích lắm, trồng đủ các loại cây trước cửa nhà. Nhìn từ xa xa, trông như một căn nhà nơi rừng rậm trong truyện cổ tích. Mộng vừa đến gần thì đã thấy cái dáng Hà đung đưa trên võng. Cái võng lưới đỏ hỉnh được thắt vào hai thân cây mít cao. Thằng Hà nằm gọn hơ trên đấy, chẳng biết đương ngủ say sưa hay còn tỉnh giấc. Thấy cái dáng vẻ đó của Hà thì Mộng càng đinh ninh rằng mình đã đúng. Thằng Hà có bận cái gì đâu? Nó nằm chơi chơi một góc thế kia cơ mà. Nghĩ vậy, Mộng càng phấn khích, từ xa, nó gọi với vào trong:

- Hà, Hà!

Tiếng vừa dứt thì Mộng cũng tới nơi. Có lẽ Hà đang ngủ. Vì khi Mộng đến, cái đôi mắt Hà nhìn vào Mộng ươn ướt – hẳn là nó mới ngủ dậy rồi. Nó trố mắt lên, lòm còm ngồi dậy. Hà thì thào:

- Mày qua đây chi vậy?

Mộng ngớ người một lát. Ôi chao, thằng này hôm nay sao bày đặt xa xa cách cách thế? Mọi hôm mình qua chơi nó vui lắm mà. Hồi xưa mày năn nỉ tao qua chơi mà... Ôi, nó bị uy hiếp thật rồi!

- Tao nói mày nghe, mày không cần thế nữa.

Mộng nhìn Hà bằng đôi mắt của một người anh chở che cho một đứa em nhỏ. Cái mũi Mộng vểnh lên thấy rõ. Nó dõng dạc, đập vào ngực vang ba tiếng bình bịch. Hà ngây người một lát, hỏi:

- Không cần thế nào?

- Thôi, đừng. Mày đừng có vờ vịt nữa em ạ. Tao biết hết rồi.

Mộng nói với cái giọng điệu hớn hở làm Hà càng đờ mặt ra. Nó gãi gãi đầu một hồi lâu, lại hỏi:

- Tao chả hiểu gì cả.

Mộng thấy cái điệu bộ của Hà thì tức lắm. Cha chả, thằng này bày đặt làm bộ làm tịch nữa. Tao đẻ ra mày còn được!

- Chuyện nhà con Húy đấy.

Đến đây thì Hà đứng phắt cả dậy làm cái võng rung rinh, người nó chao đảo suýt thì té nhào ra. Song, nó mặc cái điều đấy. Mộng giật mình định nói gì thì Hà đã lườm nó cháy cả mặt, Hà rú lên:

- Mày biết cái gì?

Mộng thấy thế thì cho là mình đã đúng. Nó đặt tay lên vai Hà, vỗ vỗ như an ủi một đứa em trai. Đoạn, nó ghé sát vào tai Hà, thầm thì:

- Tao biết hết rồi....

Hà nghe nó nói mà tim như ngừng đập. Nó thấp thỏm chờ từng câu chữ của Mộng.

-... chuyện ma nhà con Húy ấy.

- Hả?

Nghe thế thì Hà buột miệng nói to. Mộng thấy thế thì cười khì, nó lại ghé sát người vào, luyên thuyên:

- Chắc mày sợ lắm. Mày mách ông Điêu chưa. Con ma này dữ quá, nó tẩy não cả xóm luôn mới sợ chứ. Có tao, chắc là thần tiên trên trời mới không bị gì thôi.

Hà càng nghe thì càng đừ mặt ra. Một lát, nó mới mở to mắt như nhận ra một điều gì đấy.

- Sao, sao, mày mách lão Điêu vụ con ma chưa. Mày bị bọn nó uy hiếp có đúng không? Lo mách ổng đi, ổng cứu mày chứ không thôi... ma nó bắt mày đấy.

Mộng dứt lời thì nó ôm chằm lấy vai Hà, mắt nó nghiêm nghị nhìn Hà làm thằng bé bất giác chột dạ. Hà tránh ánh mắt của Mộng, nó lúng túng đáp:

- Hả, ờ... ờ rồi... rồi chứ! Tao nói rồi, cậu Điêu bảo để cậu lo cho. Không có sao hết, cậu Điêu bảo...

- Bảo sao?

Mộng hồi hộp hỏi.

- Bảo là... vài hôm nữa, lễ Thừa Lần rồi cậu lập đàn xua ma cho tao! Ừ, bảo vậy đó.

Nghe Hà nói thế thì Mộng thở phào một tiếng như trút đi gánh nặng trong lòng. Đoạn, nó lại quay sang Hà:

- Ê, thế thì nói với con Húy luôn ha? Cho nó đỡ lo.

Nghe thế thì Hà tru lên làm Mộng giật nẩy.

- Không! Không được!

- Mày làm gì mà dữ thế? Nói với nó có sao đâu?

Hà gãi gãi đầu, ngập ngừng đáp lại:

- Ờ... à, cậu Điêu bảo bọn ma nó đọc được suy nghĩ của người thân của người mà nó ám. Nói cho Húy là hại Húy đấy.

Mộng nghe thế thì chưng hửng.

- Ờ, vậy thôi.

- Thôi, tí tao có việc rồi. Nay mày về đi, hôm khác tao qua chơi.

Nghe Hà nói thế thì Mộng cũng gật đầu rồi lốc cốc bỏ về. Mộng thấy tự hào vì bản thân mình vừa tìm ra chân tướng của một vụ việc kinh thiên động địa, một niềm tự hào đủ để che lấp đi nỗi sợ của nó. Dẫu cho cái chân tướng ấy sao mà có chút dối gian là lạ...

***

- Nào, cái anh này hôm nay lạ thế nhỉ? Ngồi xuống đây đã nào...

Giọng điệu của ả vang lên gợi tình.

- Thôi, tôi xin. Cô muốn gì thì nói thẳng cho nhanh.

Đêm đã về trong xóm Lao Đao. Cả xóm đã chìm vào giấc ngủ, cả một khoảng trời lặng thinh không một tiếng động. Xa xa, hai bóng hình thoắt ẩn, thoắt hiện dưới làn trăng mờ ảo. Cô ả ngồi tựa mình vào góc tre, tay vẩy gọi điệu đà.

- Anh này, gớm nhỉ? Hôm nay anh còn làm cao với em đấy hửm?

Cô ả cười nhạt. Người đàn ông nghe thế thì đứng chết trân im lặng. Một lát sau, gã thì thào:

- Thôi, cô đừng như thế. Cô muốn gì, cứ nói...

- Thì anh cứ ngồi đi đã. Làm gì mà xa cách thế?

Bấy giờ gã mới chịu ngồi xuống. Hai người ngồi cạnh nhau trên một mép sông, gã đàn ông nhích ra xa vờ điệu bộ chẳng thiết tha gì với người đàn ba kia. Cô ả thấy thế thì phì cười, ả tựa mình vào lũy tre. Cặp môi vểnh lên khêu gợi:

- Ối giời, còn bày đặt thế nữa.

- Cô muốn cái gì?

Cô ả cười khúc khích, đôi bàn tay mân mê mái tóc xoăn của mình. Đoạn, gã nhích lại gần, hai tay ả vồ lấy mặt người yêu mình như một con hổ đói. Ả trơ tráo mà cũng gợi tình quá, người đàn ông không kháng cự được. Gã nhìn cái điệu bộ trơ trẽn ấy của cô ả mà bất giác nuốt nước bọt. Tiếng ực đấy vang lên khe khẽ trong đêm khuya thanh vắng thì làm sao qua nổi cặp tai của một con hổ rình mồi. Ả bật cười:

- Sao thế? Anh vẫn thèm thuồng em đấy thôi.

Bị trêu, gã đỏ mặt, hai tay đẩy người cô ả ra xa. Gã gắt:

- Cô chớ có làm linh tinh. Muốn gì thì nói nhanh, tôi phải về.

Người đàn bà không buồn để tâm lấy lời nói của gã. Ả lại xông tới, lần này hay tay ả vòng quay cổ gã, siết chặt.

- Anh sợ à? Anh cũng biết sợ đấy à? Anh biết sợ thì đã không ăn nằm với em.

Gã nghe thế thì chột dạ, thẩn thờ đáp:

- Thôi, cô im đi. Chớ có nói nữa... Đó là tôi sai, tôi dại. Một phút lỡ lầm...

Ả nghe thế thì bật cười. Đoạn, ả ghé sát tai gã ngỡ như bờ môi kia đã chạm vào vành tai. Ả thầm thì khiến gã rạo rực:

- Lầm lỡ mà tận biết bao lần. Hôm nay anh dối lòng quá. Người ta đồn nên anh đâm ra sợ đấy à?

- Cô biết thế mà còn làm ra cái dáng vẻ này à?

Gã gắt, nhưng là gắt láo. Mắt gã không hề có ý giận, chỉ dán chặt lên thân hình mập mờ trong làn đêm của ả.

- Thì có làm sao... Em đâu phải là bác sĩ như ai kia. Oai quá, thật là oai. Còn em thì nói làm gì. Em đâu có phải là bác sĩ...

Ả chợt thút thít làm gã đâm ra hoảng loạn. Hai cánh tay vốn bâng quơ giờ lại ôm chằm lấy cơ thể ả. Gã xuýt xoa dỗ dành tình nhân của mình.

- Thôi, chớ có khóc.

Cô ả ngẩng mặt lên. Ánh mắt bọn họ va vào nhau, thiết tha. Họ say mê ánh mắt nhau. Gã ngấu nghiến nó như con chó đói được ăn. Gã mê quá, đôi mắt tình quyến rũ của á sao mà đê mê quá. Dưới cái ánh trăng chập chờn, đôi mắt đỏ hoe ấy tình quá... Không kìm được. Gã đã say sưa nó không biết bao nhiêu lần. Lắm lúc, gã tự hỏi bản thân mê say ả hay chỉ đôi mắt của ả thôi.

- Em thích mắt anh quá.

Ả xoa xoa bàn tay lên gương mặt láng bóng của người yêu mình. Mân mê. Ả nâng niu đôi mắt ấy như nâng niu hai viên ngọc quý. Ả đã nín khóc tự bao giờ. Có phải ả khóc dối đấy không? Khóc nhẹ quá, như một cơn mưa rào bất chợt.

- Không được...

Gã vờ đẩy người ả ra khi đôi tay mảnh khảnh kia mân mê thớ thịt của mình. Nhưng cái đẩy ấy giả quá, chẳng có một tí lực nào. Ả cười nhạt, nói khe khẽ:

- Thôi, có ai đâu. Mà có đi nữa... cũng làm gì mà thấy.

Quả thật là thế. Đã vào cuối tháng, trăng đã lúc tàn, lúc xế mất rồi. Lại đương lúc nửa đêm, trăng cũng đã thèm ngủ. Ánh sáng nhè nhẹ ấy phởn phất như cơn mơ mùa thu mờ ảo, làm gì có ai thấy được điều chi. Chẳng biết có phải bản thân gã cũng thấy thế, hay ngay từ đầu gã đã thấy thế. Gã im lặng để cho đôi tay kia mân mê làn da của mình. Ôi chao, tình quá. Gã rạo rực cả người. Có lẽ thôi, gã cũng mặc.

- Ngoan quá.

Ả ghé sát tai gã, ngậm nhẹ một cái rồi thì thầm làm gã sướng rơn. Gã choàng tay qua eo ả, siết chặt. Bóng hình người đàn bà mờ ảo như khói sương trước mắt gã đầy ma mị. Tay còn lại gã quấn quýt từng lọn tóc. Môi gã mân mê từ gò má chạy dọc đến cổ. Ánh sáng mờ mịt rũ lên tấm da nõn nà làm gã thêm khát khao chiếm lấy nó.

Và thế là gã lại lầm lỡ thêm một lần nữa.

Nhưng có làm sao đâu? Nào có ai hay, ai biết điều chi đâu? Ở đó chỉ có cô sông, anh tre và ông trăng. Cô sông thì có bao giờ ngoảnh mặt nhìn ai đâu mà phải sợ? Anh tre thì mắt mờ, mắt tối làm gì thấy được chi mà lo? Còn ông trăng... chắc là ông thấy đấy, nhưng cũng cần gì phải lo, ông trăng làm gì có miệng...

- Anh có định lấy em không?

Họ quấn quýt nhau điên dại. Để rồi, trong cơn mưa tình miên man ấy, cô ả bất giác nói ra cõi lòng mình. Gã nghe rõ, nhưng không đáp.

- Thế là không... anh không có định lấy em có phải không anh?

Ả lẩm bẩm, giọng điệu sao mà thân thương quá. Có người đàn ông nào kiềm cho đặng cái điệu bộ ấy của nhân tình mình kia chứ. Gã cũng thế thôi... gã không ngăn được cái cơn si mê cuộn trào trong da thịt mình đâu. Gã siết chặt người ả, thì thào:

- Từ từ đã...

Rồi họ lại cuốn lấy nhau. Nào có ngờ đâu ở phía xa xa, trong một góc khuất nào đó len lói hai vì sao lóng lánh. Bốn bề quanh vì sao im phăng phắt không một tiếng động. Có chăng chỉ là tiếng nấc khe khẽ. Trăng sắp tàn nhưng vẫn cố vắt sáng lên sao, như an ủi một điều gì đó. Nhưng buồn nào có vơi đâu. Ánh trăng chỉ làm sao thêm buồn thôi. Bản thân sao cũng làm chính nó buồn đấy, lạ quá. Sao sáng quá làm chi để rồi bây giờ lại buồn khổ vì điều đó. Song, sao vẫn sáng, vẫn đẹp dẫu cho chúng mong manh quá. Chúng run run trong màn đêm tối. Hai vì tinh tú nhỏ lã chả từng giọt nước mắt xuống thế gian, ước mong cho đêm trôi qua nhanh.

Nhưng lạ lùng thay, khi đêm đã tàn rồi mà trời vẫn chưa sáng. Lạ quá, sao ơi.

***

Đôi lời của tác giả: Thực sự khi viết mấy chương này làm mình khổ quá chừng. Hồi trước mình quên sạch mấy chuyện hồi tiểu học, nhờ viết cái truyện này mà giờ mình nhớ rõ quá trời quá đất. Thế mới buồn chứ, không biết Húy của tui đang ở phương trời nào rồi, có còn nhớ Mộng này không đây. Nói chung là buồn dữ lém, muốn tui hết buồn thì để lại cảm nhận khi đọc truyện nha, yêu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro