chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trường mầm non Tuổi Thơ đón mừng thành viên mới. Lũ con công nhân cả năm quanh quẩn chơi mấy trò ném lon đá bóng đến phát chán, nay có bạn mới đến chơi cùng, chúng nó hẳn nhiên là mừng. Nhưng cũng chỉ được ba hôm.

  Đứa mới đến là con Cúc – một con bé chuyển từ xa lắc xa lơ tới. Theo lời mà hai thằng Quân và Hiếu nghe được từ các ông bố bà mẹ, thì nó là một đứa con gái miệt biển, tối ngày phụ gia đình đánh cá, phơi muối, nay mới được lên thành phố đi học để chuẩn bị vào lớp Một. Mà chẳng cần nghe ai, chỉ nhìn con bé thôi cũng biết: da đen đúa, tóc tai xoăn tít, rối mù, cả người khét lẹt mùi biển và cái mùi dày dạn nắng sương. Nó cục mịch, nói ít làm nhiều, hay nhìn chằm chằm người ta mà chẳng nói năng gì – cái hành động có thể khiến người can đảm nhất són trong quần. Chả trách gì mà mới về có mấy hôm nó đã được lũ trẻ con đặt cho cái tên thân thương "Cúc cục súc."

  Và Cúc đã chứng minh cho tụi trẻ thấy mình không chỉ có cái tên kêu, mà có thể khiến cho chân cẳng bất cứ đứa nào kêu răng rắc.

  Sau gần một tuần, nó đã khiến cho tất cả những đứa từ lớp mầm tới lớp lá phải sợ nó một vành, bằng cách giật tóc, giật áo, giật bất cứ thứ gì trong tầm với của nó. Đứa nào phản kháng, nó sẵn sàng kéo chân lôi đi xềnh xệch. Bởi vậy mà đứa nào đứa nấy đều hãi. Thằng Quân, đứa vốn được coi như thủ lĩnh trường mầm non, cũng không phải là ngoại lệ.

  Chứng kiến thằng "côn đồ" ngày ngày phải lấm lét nhìn trước ngó sau, cúp đuôi chạy khi thấy con Cúc đúng là trò lạ mắt đối với bọn trẻ. Mỗi khi cảnh ấy tái diễn, chúng nó lại cười ồ lên một tràng dài làm thằng Quân tức anh ách. Con Cúc cũng tức. Lũ trẻ này chỉ là hạng tép riu, nó bụm môi thổi vài cái đã dạt ra hết. Thằng Quân mới là đối thủ xứng tầm, nhưng nó cứ thấy con Cúc ở đâu là chạy tuốt, làm con bé đuổi theo phát mệt. Có hạ được thằng Quân, nó mới là thủ lĩnh.

  Trong những ngày tháng chán chường vì phải ...đuổi theo địch thủ hết ngóc này đến ngõ nọ, con Cúc chuyển mục tiêu sang thằng Hiếu, đứa bé bụ bẫm nhất trường. Hiếu, hẳn nhiên, nhà cũng giàu nhất trong những cái nhất, và như để chứng minh cho cái sự giàu có ấy, nó ngày nào cũng đến trường với một cây kẹo mút trờ trờ trên miệng. Thức ấy quả là món mồi ngon cho con Cúc.

  Chiều hôm ấy, thằng Hiếu đang tha thẩn chơi ở sân sau, miệng ngậm chặt que kẹo ăn dè từ sáng giờ chưa hết.

  Con Cúc lừ lừ tiến lại, vẫn chẳng nói chẳng rằng như mọi lần. Thằng Hiếu đang đắp cát, hoảng hồn khi thấy bóng con bé. Nó đứng đực, răng nghiến lại, không biết nên chạy hay nên kêu cứu, hay là cả hai. Không để thằng bé chần chừ lâu, con Cúc tiến ngay lại, giựt phắt que kẹo nó đang ngậm chặt, hất mặt lên nhìn thằng Hiếu khinh khỉnh. Đau điếng hồn, nó ngoác miệng khóc vang cả trường. Tiếng khóc không lẫn vào đâu được của nó đã đến tai thằng Quân, và thế là nó chạy như bay ra chỗ phát tiếng động. Nó đã rơi ngay vào bẫy của con Cúc.

  Thằng bé dang rộng hai tay, chạy ra chắn trước mặt thằng Hiếu, gườm gườm nhìn con Cúc.

- Mày lớn hơn, đừng có bắt nạt nó. Thèm kẹo thì mai tao mang cho mày một rổ, nhà tao đâu có thiếu gì.

  Nó tức lên thì nói cứng thế, chứ đứa nào cũng biết nhà thằng Quân nghèo nhất khu, ngày ăn ba bữa còn phải đau đầu, chứ lấy đâu ra mà một rổ kẹo mút. Con Cúc chắc cũng biết thế, nên nó đứng cứ yên lặng. Cái vẻ im như tượng của nó khiến thằng Quân toát mồ hôi hột.

  Rồi bất ngờ, nó đâm bổ vào thằng bé, mạnh đến mức Quân ngã ngửa cả ra. Được đà, nó ngồi cả lên bụng thằng Quân, hai nắm tay như hai hòn đá đánh đấm túi bụi, miệng ngậm cái kẹo mới giựt được của Hiếu. Ai mà thấy cảnh hoạt kê ấy chắc tức cười lắm, nhưng tụi nhỏ đứa nào đứa nấy mồ hôi như suối. Đứa ghét thằng Quân cầu con Cúc thắng, đứa phát ngán cảnh bị con Cúc túm áo thì cổ vũ thằng Quân. Cả sân như cái trường đấu vật thực thụ.

  Đến lúc thằng Quân bắt đầu không còn sức phản kháng và thằng Hiếu bắt đầu thấy máu trong người nong nóng thì khung cảnh còn căng hơn dây đàn.

  Hiếu ngoác cái miệng nhỏ đầy kẹo, hét tướng.

- Chị đụng vào em thì được, nhưng chị không được đụng vào anh Quân!

  Nói rồi, nó bổ nhào vào con Cúc – y như cái cách con bé làm với thằng Quân mười lăm phút trước.

  Tự dưng thằng Hiếu khỏe đến lạ, gan đến lạ. Tụi trẻ trố mắt nhìn nó, như thể cái kẹo nó vừa ăn có thuốc tăng lực.

  Cuộc chiến nào rồi cũng đến lúc ngã ngũ. Có điều cuộc chiến lần này kết thúc theo một hướng không được đẹp cho lắm.

  Thì hai đứa được cô giáo trịnh trọng mời phụ huynh lên, dĩ nhiên rồi, nhưng trước khi bị mẹ xách tai kéo đi, Hiếu còn kịp liếc thằng Quân, tủm tỉm cười một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1990s