chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mưa, mưa, mưa rồi!
  Thằng Hiếu thích chí nhảy tưng tưng dưới cái ánh nắng ban chiều gay gắt, tuy đã dịu bớt đi chút ít nhưng hơi nóng hầm hập vẫn phả ra từ nền gạch men của khu tập thể. Mắt nó nhắm hờ, gương mặt khẽ nhăn lại bởi tia nắng tạo thành cái biểu cảm ngộ nghĩnh mà chỉ lũ trẻ con như nó mới làm được. Vài hạt mưa khẽ bay bay trên cái mái tóc bát úp xoăn xoăn.
Hiếu hò reo ồn đến mức, thằng Quân đang ngủ trưa ở nhà bên nghe động cũng lật đật chạy ra trước hiên. Nhưng nhìn mấy giọt nước lất phất chẳng thấm vào đâu trên quần áo, tóc tai thằng Hiếu, nó xụ ngay mặt xuống như khi thấy mẹ nó đi chợ về mà không có quà bánh.
- Mày ngốc quá. Cái này là mưa bóng mây, chừng năm phút là nó hết. Muốn gặp con quái vật ở công viên thì phải đợi hôm nào trời mưa tooo thật tooo rồi tao dẫn mày đi-vừa nói nó vừa dang rộng hai cánh tay như muốn ôm cả khoảnh sân trước mắt vào lòng.
  Thằng Hiếu nghe thế cũng tiu nghỉu ngồi phịch xuống hiên.
  Dạo này, Hiếu, Quân với mấy đứa bé trong khu tập thể cứ ngóng mưa mãi. Một là bởi mùa hè Hà Nội cứ nắng lâu ngày, đi chân đất nóng ơi là nóng, chúng nó không chơi ném lon được, mà chạy chơi ngoài nắng nhiều có khi còn bị ăn mắng. Hai nữa-cái lý do này quan trọng nhất-là chẳng hiểu vì sao mà sau đợt mưa to lần trước, chỗ cây gạo cổ thụ trong công viên gần nhà tự dưng xuất hiện một con "quái vật" "to đùngggg, trắng toáttt"-đấy là thằng Quân kể thế. Quân là người đầu tiên phát hiện ra con quái vật đó, và cũng là người sợ nó nhất.
  Hôm ấy, sau một trận mưa to như trút nước, thằng Quân, cái Phương với thằng Đạt dung dăng dung dẻ dắt nhau đi hóng mát đêm. Lũ con công nhân như tụi nó bình thường bạo gan lắm-cứ nhìn thằng Quân là biết. Ấy vậy mà hôm ấy "con quái vật" kia đã một phen khiến tụi nó ba hồn bảy vía lên mây, chạy mất dép về khu tập thể. Mấy tuần trước, thằng Hiếu mới chuyển đến chỗ này, tình cờ ở cùng nhà tập thể với tụi nó, thằng Quân lại càng có dịp để khoe khoang sự đáng sợ của "con quái vật" kia.
- Mày không biết được đâu. Con quái vật đấy nhìn hãi lắm. Nó trắng trắng lại còn bùng nhùng, nhìn như nước í nhưng mà không phải nước, lại vắt vẻo trên cành cây. Mày mà thấy nó á, có khi mày lại tè ra quần! Cơ mà không sao, tao sẽ đứng trước mặt nó và hét lên thật to để bảo vệ mày.
  Thằng Hiếu đưa mắt ra ngoài sân nắng, nơi mấy hạt mưa bóng mây vẫn lốm đốm trên nền gạch đỏ, bâng khuâng tự hỏi, nếu gặp "con quái vật" như lời thằng Quân kể, liệu nó có sợ hãi đến thế không.
  Rồi hai đứa tự đầu vào vai nhau, thiu thiu ngủ mất.
___
  Mãi cho đến chập tối, khi thằng Hiếu thấy sũng ướt và lành lạnh ở đôi bàn chân thì tụi nó mới tỉnh giấc.
  Trái với những gì thằng Quân nghĩ, hôm ấy trời mưa to. Mưa tuôn xối xả, mưa rơi bồm bộp xuống mái tôn, nghe lộp độp lộp độp như ai lấy tay gõ xuống hiên nhà. Thằng Hiếu nhìn màn mưa trắng mờ mờ trước mắt, thích thú reo lên:
- Tối nay anh nhớ đưa em ra cây gạo đấy nhá!

  Tối đó, tụi nó cuống cuồng ăn cho xong bữa cơm rồi đứa này hú đứa kia, mãi mới tập hợp được đủ bốn, len lén chui ra ngoài cánh cổng sắt của khu tập thể, chạy một mạch đến công viên, tay đứa nào đứa nấy giữ khư khư củ tỏi hay con dao nhíp. Tụi nó phải lằng nhằng mất thời gian với cái Lan nữa, vì vừa ra cổng thì gặp nó đi đâu về cất tiếng véo von: "Các anh chị nháaaa, dám đi ra cây gạo lúc tối trời à, em mách người lớn cho biết", rồi phải mua chuộc nó bằng mấy cái cốc vào đầu.
  Đường ra cây gạo quen thuộc sao hôm nay xa thế, tối thế, đáng sợ thế. Mùi đất ẩm ngai ngái, mùi nước mưa còn sót lại trên tán lá theo gió đêm phả xuống chỗ tụi nó lành lạnh. Ba đứa kia run như cầy sấy, ngược lại, thằng Hiếu cứ hơn hớn nhảy chân sáo, thỉnh thoảng còn chọc "Em thấy có gì đáng sợ đâuuuu!" làm Quân tức anh ách.
  Cuối cùng cũng tới được gần gốc cây gạo. Mấy bông hoa gạo đo đỏ như mấy đốm lửa bập bùng trên cây trông phát khiếp. Con đường tối mù mù, cái đèn Thăng Long hai bên vỉa hè hắt cái ánh sáng vàng vọt tù mù lên người tụi nó, làm bốn cái bóng đổ dài xuống mặt đường xi măng.
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-bỗng cái Phương ré lên khiếp đảm.
  Tụi nó đã thấy "cái cần thấy". Nó to lắm, to kinh khủng khiếp, lại trắng toát, trắng như cái ruột chăn bông con công nhà bác Đức. Ma rồi, chắc chắn là ma rồi...
  Thằng Quân quýnh quáng chạy lùi về đằng sau, mặt giần giật, dép tuột khỏi chân. Nó sợ đến mức không còn hơi sức đâu mà quay đầu nhặt chiếc dép. Thằng Đạt cũng run bần bật, khẽ khẽ khều Quân như muốn bảo "Về được chưa mày?"
  Duy chỉ có thằng Hiếu là bình tĩnh nhất. Nó nhìn "con ma" với đôi mắt hình dấu chấm hỏi, khẽ tiến đến gần "con ma" trắng bệch, xốp xốp và khẽ đưa tay lên định sờ, trước khi thằng Quân kịp ré lên tiếng nữa:
- Đừng! Nó đớp mày bây giờ!
  Mím môi lại, Hiếu với tay, kiễng chân lên giựt mạnh "con ma" nãy giờ vắt vẻo trên cành cây.
- Nó là cái ruột chăn, các ông con ạ!-Hiếu ngán ngẩm nhìn ba đứa nhát gan đang đứng như trời trồng đằng kia-Đồ yếu bóng vía!
  Rồi nó lườm thằng Quân một cái sắc lẻm.
- Thế mà đòi bảo vệ người ta! Chỉ được cái anh hùng mõm!
- Thì...thì...thì kệ tao! Ai thèm chơi với mày!
  Thằng Quân ngúng nguẩy bỏ đi một mạch. May mà trời tối, nếu không thì sẽ thấy mặt nó ửng đỏ lên, như một quả cà chua chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1990s