chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn học sinh trường mầm non Tuổi thơ đứa nào đứa nấy sợ thằng Quân một vành. Đơn giản là vì, với chúng nó, thằng Quân là một giang hồ thật sự.

Tướng nó cao lêu nghêu, lại gầy nhẳng, nhưng tay chân cứng như sắt thép. Mái tóc dài, để đuôi tôm vàng xác xơ và khô cứng, chễm chệ trên đầu là cái mũ lưỡi trai xanh lơ đeo ngược đầy xấc láo. Nó luôn luôn ngậm cành cỏ dại một bên miệng-thứ nó coi như "thuốc lá", dĩ nhiên, là thuốc lá của một thằng côn đồ bé con. Và một thứ khiến nó không thể bị nhầm lẫn với bất cứ đứa nào khác, là nụ cười nửa miệng khinh bai. Mỗi khi nó cười kiểu ấy, hất cằm lên và nhìn xéo xuống 'nạn nhân'-thường đã bị đẩy ngã nằm mọp dưới đất-là ai cũng biết sắp xảy ra chuyện. Chưa có đứa nào là chưa bị thằng Quân bắt nạt, khi thì nó giật kẹo và cốc đầu của một con bé 3 tuổi, khi thì gây hấn với một thằng bé lớp lớn-thằng Quân mới lớp nhỡ thôi. Tất cả, từ bé tới lớn, đều đã nếm mùi của nó. Trừ Hiếu.

Ngược lại so với Quân, Hiếu là một cậu bé bụ bẫm, nước da trắng như phấn, hai má phinh phính hồng. Mắt nó to và tròn, lại hơi nũng nịu. Mái tóc cắt kiểu bát úp loăn xoăn. Nó đẹp, đẹp như thiên thần ấy. Hôm Hiếu mới vào lớp, chín đứa thì mười nghĩ chắc nó sẽ là mục tiêu ăn hiếp hàng đầu của thằng Quân. Nhưng bọn nó cũng có lý: vẻ ngoài Hiếu bé nhỏ, yếu ớt dễ bắt nạt; lại ít hơn thằng Quân gần hai tuổi. Vì vậy nên khi thấy nó chỉ lừ lừ tiến lại Hiếu, đưa mắt lườm thằng bé một cái rồi bỏ đi, đứa nào cũng sửng sốt. Thậm chí một con bé còn khẳng định cái lườm ấy không hề có chút vẻ thù địch. Nhưng rồi điều gì đến thì cũng phải đến-chiến tranh đã xảy ra tại lớp Chồi 2. Chỉ có điều, người bị đánh không phải Hiếu.

Hôm ấy, Quân đang ngồi ăn tô mì trên chiếc đu quay giữa sân chơi-chẳng biết nó lấy mì ở đâu ra-như một kẻ vô tâm chính hiệu. Chính ra trong một buổi chiều đẹp như vậy thì, không chỉ nó, mà tất cả mọi người già trẻ lớn bé đều muốn trở thành một tên bất cần đời. Đấy là nếu như không có một sự việc buộc nó phải "cần đời".

"Á á áaaa! Thả em ra!"-tiếng hét trong trẻo và đau đớn khiến nó giật mình. Hiếu đang bị một đứa lớp Lá 1-thằng Tuấn-nắm mớ tóc xoăn kéo đi một cách thô bạo. Cậu bé sắp khóc đến nơi.

"Nói bằng thứ giọng nhà quê của mày tiếp đi!
Vừa hay tao cũng đang có hứng muốn nghe."-tiếng cười khành khạch ác ôn đến chối tai của nó vọng đến chỗ Quân ngồi. Vô thức, máu trong người nó sôi lên.
Chẳng mấy chốc mà cả đám đông bu đen bu đỏ quanh Hiếu.
"Đồ nhà quê, nhà quêêê! Lêu lêu thằng nói ngọng!"-Từng lời nói như cứa vào tim cậu bé.

Quân chầm chậm tiến lại. Một con bé rú lên kinh hãi khi nhìn thấy nó, và vòng tròn vội vã tách ra. Thằng Quân nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống dưới đất. Mắt nó long lên sòng sọc, gân cổ nổi vằn, bàn tay thu lại thành nắm đấm.
Nó túm cổ thằng bé đầu têu, xoắn mạnh và gần như nhấc bổng nó lên, tuy thằng kia cao hơn nó gần một cái đầu. Rồi nó khẽ thì thào, đủ để cho Tuấn nghe:

"Tránh xa Hiếu ra."

Nói đoạn, thằng Quân ụp cả tô mì lên đầu thằng Tuấn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1990s