Chương 1: Eternal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở sơ khai, khi mà con người vẫn chưa tung hoành trên khắp thế gian này thì đâu đâu cũng đều là cây cỏ rừng rú hoang vắng. Một vị thần xuất hiện và tạo ra ba con người đầu tiên, cũng là ba con người có sức mạnh gần với ngài nhất; như để gieo nên mầm sống cho thế gian này.

Ba con người đó gồm: Myana, đại diện cho cây cỏ muôn thú. Bà có thân hình của một người phụ nữ tuổi đôi mươi, làn da trắng hồng. Bà được cho là sống cộng sinh với cây cỏ, tóc và bộ váy bà mặc cũng làm từ lá cây. Là người có sức mạnh điều khiển sự sống, khả năng tái tạo và được cho là mạnh nhất trong cả ba.

Người tiếp theo là Lead, là người có tư duy siêu đỉnh và khả năng lãnh đạo tuyệt vời. Ông được kể lại là có thân hình trạc tuổi Myana, có vẻ khá thư sinh và mọt sách, ông được cho là có phép thuật từ các loại bùa chú cổ xưa và thần đã truyền lại.Ông là người đại diện cho tri thức và được sinh ra như một vị lãnh đạo.

Cuối cùng là Kai, người có sức mạnh về thể chất đặc biệt vượt trội, diện mạo của ông có vẻ là chững chạc nhất trong cả ba và là người đại diện cho sức mạnh, quân đội. Cùng nhau, họ tạo nên một vương quốc phồn vinh và tươi đẹp tên Eternal.

Ngày nay, tuy ba vị lãnh tụ vĩ đại đã ra đi nhưng con cháu mãi về sau của nơi này vẫn gìn giữ và phát triển nơi đây. Họ đã xây dựng một thành trì vững chãi cao chọc trời và dày như cái vỏ trái đất bao quanh vương quốc để bảo vệ mọi người khỏi những "con quái vật nguy hiểm" bên ngoài thành và bảo đảm sự yên bình cho nơi đây.

Đóng cuốn sách trên tay lại, mẹ của Cori nhẹ nhàng bảo:

- Chúc ngủ ngon nhe con trai!

- Dạ mẹ - Cori đáp

Quay mặt vào trong tường nhắm mắt lại, cậu dần thiếp đi trong khi cơn mưa bên ngoài liên tục vỗ rì rào trên mái nhà.

Cori là một cậu bé tầm 9 tuổi, sống trong một gia đình được người đời gọi là "khá giả". Bố của cậu là một chiến sĩ tinh nhuệ trong quân đội của triều đình nên cứ phải đi làm xa nhà suốt, năm bữa nửa tháng mới về thăm hai mẹ con cậu một lần. Nhà cậu là một ngôi nhà hai tầng ở gần sát thành trì nên khá mát vào buổi sáng.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Cori dậy rất sớm để đi học vì đi học sớm thì cậu sẽ là người mở hàng cho mấy hàng quán ven đường, thường sẽ được họ giảm giá cho. Đang đi dọc theo con đường lót đá mọc rêu quen thuộc, vì hôm qua trời mưa rất to còn có sấm chớp đùng đùng nữa nên hôm nay đường khá trơn, cậu không thể nhảy chân sáo đến trg như mọi ngày được nữa. Bỗng lúc này cậu thấy thấp thoáng bên vệ đường có một con thỏ nhỏ màu trắng tinh đang giương mắt lên nhìn cậu rồi quay mặt nhảy vào sâu trong bụi cây. Hướng về bức tường thành khu vực gần nhà cậu:

- Có khi nào nó là con thỏ của chú Vern bán thú cưng không? Vậy nếu mình bắt được nó về thì nhiều khi sẽ được cho mấy đồng mua bánh ăn đấy! - Cori nghĩ

Thế rồi cậu ba chân bốn cẳng rượt theo con thỏ đó cho bằng được. Nó dẫn cậu về tận sau nhà cậu rồi chui vào cái vết nứt to đùng trên bức tường thành:

- Zô mánh rồi, cái vết nứt đó là ngõ cụt mà! Mình đi vô đó chơi và trốn mẹ mỗi khi bị điểm kém cả trăm lần rồi - Nó thầm nghĩ

Rồi cậu ngay lập tức bay tới vết nứt thì sững sờ khi thấy bên kia không phải là ngõ cụt như 9 năm qua cậu vẫn thấy mà là một con đường dài tầm 5m kéo dài băng qua bức tường thành và có ánh sáng bên kia đường. Định là bay qua coi bên kia bức tường là gì rồi ấy chứ nhưng cậu chợt khựng lại... Đức vua vẫn thường hay nói bên kia bức tường là những con quái vật sẽ tấn công người dân, thành trì này đã có từ xa xưa và do ba vị lãnh tụ xây nên. Do dự một lúc cậu vẫn không dám bước qua bức tường nên cậu đành quay đầu đi đến trường tiếp kẻo trễ, trong lòng thầm nghĩ "Chắc bác Vern sẽ không giận mình đâu nhỉ"

Vội vã đi đến trường vì sắp trễ học, đầu Cori vẫn cứ quẩn quanh những suy nghĩ về vết nứt ấy. Vết nứt đã có từ khi cậu rất nhỏ và cậu cũng không hề thấy nó thông với cái gì cả. Cậu đã thử chui vào khám phá vài lần, nhưng luôn bị một cái gì đó giống như thân cây chặn đường, nên cậu không để ý nhiều. Những suy nghĩ này cứ quẩn quanh đầu cậu trong suốt buổi học đến lúc đi về nhà:

- Cori! Con làm gì mà cả ngày hôm nay mẹ thấy con cứ thẫn thờ mãi vậy? Con lại có điểm 0 nữa phải không?

Giật mình trước câu hỏi của mẹ, Cori ấp úng đáp:

- Con...đâu có ch..chuyện gì đâu mẹ...

- Mẹ nghi lắm nha, lát nữa mẹ sẽ hỏi cô giáo con thử xem sao.

Trở về giường với sự do dự không nguôi, Cori rất muốn sang bên đấy vì thật sự thì trừ Myana, Lead và Kai ra thì không ai trong vương quốc từng đi sang bên bển cả. Do dự chần chừ đến nửa đêm. Cậu quyết định sẽ gói đồ đạc và đi thám hiểm sang bên đó một chuyến xem sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro