Chương 2: Bên kia bức tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy chiếc ba lô đựng đầy sách vở ra, trút hết moị thứ xuống chiếc giường và làm thành hình dạng như một người đang đắp chăn ngủ say để khi lỡ mẹ có lên kiểm tra thì cậu cũng không bị lộ việc cậu lẻn ra ngoài vào nửa đêm. Rồi cậu bắt đầu nhặt những đồ vật sáng chế mà bác Elden đã tặng cho cậu mỗi lần ghé chơi, nói thêm về bác, bác là một nhà chế tác nổi tiếng trong vương quốc, những đồ vật mà ông chế tác ra đều rất tinh xảo mà xinh đẹp. Nhưng hôm nay cậu chỉ mang theo một vài món như chiếc đèn pin siêu sáng được cậu gắn vào một cái quai đeo để cậu đeo lên trán; một cây gậy rất đẹp, đầu của cây gậy được gắn một cái đầu rồng đang há ra, thân gậy thì nhìn có vẻ giống thân của nó cũng được cậu cầm theo như vũ khí; sợi dây chuyền được bác Elden phù phép để bảo vệ chủ nhân khỏi các vết thương ngoài da, nhưng Cori chưa bao giờ đeo vì sợ bạn bè sẽ lấy cắp và một vài bộ quần áo.

Lẻn xuống tầng trệt, cậu không quên lấy cắp vài món đồ ăn đóng hộp trong tủ lạnh rồi mới nhẹ nhàng băng qua sân sau đầy mùi cỏ dại hướng về phía vết nứt bí ẩn ấy.

Vì sân sau nhà cậu khá um tùm với nhiều cây to và bụi cây dại nên chẳng ai lại lặn lội ra tới đây để làm gì cả (kể cả mẹ của cori vì bà ấy luôn bận bịu với công việc may vá và nội trợ của mình), phía bên trái ngôi nhà của cậu là một ngôi nhà hoang, kế bên đó là nhà của bác Eldon, còn bên phải nhà của cậu là nhà của cụ Mable: một cụ bà sống neo đơn thường cho cậu ăn ké bánh quy và thường chẳng ra sau vườn. Vì thế nên cậu là người duy nhất biết đến sự tồn tại của vết nứt này.

Trở lại câu chuyện, lúc này Cori đã đứng trước vết nứt chỉ vừa đủ cho cậu chui vào. Hướng ánh mắt sang bên kia đường, cậu thấy rằng bên kia là một không gian mờ ảo do bây giờ đã là nửa đêm rồi.

Băng qua bức tường mà cậu không khỏi cảm thán:

- Wow bức tường này dày thật đấy! Chắc cũng phải tầm 4 đến 5 mét

Đặt chân xuống một gốc cây, cậu nhẹ nhàng chui ra khỏi bức tường và trước mắt cậu là một khu rừng già đang râm ran xì xào trong gió đêm. Cảnh tượng này cậu chưa thấy bao giờ, xung quanh khu cậu sống chỉ có nhà cậu là có nhiều cây nhất thôi, nhưng cũng toàn là mấy cái cây dại dại. Đưa ánh mắt quét xung quanh thì nó chợt thấy bên cạch cái gốc cây mà nó đang đứng là một thân cây bị ngã đổ và cháy xém. Thì ra! Thân cây này đã chặn đường cậu trong suốt ngần ấy năm và sấm sét từ đêm mưa hôm qua đã làm nó ngã đổ mở ra con đường sang bên kia bức tường cho cậu.

Đam mê khám phá thế giới chợt trỗi dậy mãnh liệt trong lòng Cori sau 2 năm (vì 2 năm trước cậu đã khám phá sân nhà của Bác Elden và bị con chó Bull của nhà bác ấy cắn cho gãy chân trái). Cậu chảy xuống khỏi cái thân cây còn vương lại vết cháy xém và băng qua nền đất ẩm, tiến sâu vào khu rừng huyền bí.

Khu rừng này thật là lằng nhằng và phức tạp khi mà những cái rễ cây cổ thụ đâm xuyên lên mặt đất như những con rắn khổng lồ đang bò trường vậy. Lúc này Cori bỗng nghe tiếng nước chảy ào ào ở đằng xa, chạy lại gần thì cậu phát hiện ra là một con suối chảy xiếc vô cùng. Nó hiếu nhướng người lên xem thì đột nhiên cái rễ cây mục nát dưới chân của cậu đột nhiên gãy ra làm cậu té nhào thẳng xuống suốt, đầu đập thẳng vào đá nhưng do có sợi dây chuyền nên Cori vẫn không sao. Lúc này tim cậu đã đập loạn cả lên, tay chân vung loạn xạ làm cậu không thể nổi lên được.

Càng vùng vẫy trong dòng nước lạnh như băng, nó càng tuyệt vọng và bất lực, bỗng nhiên một bóng người trạc trạc tuổi cậu lao xuống nước, nắm lấy bàn tay của cậu và kéo cậu lên bờ trong gang tấc. Vừa lên được tới bờ là cậu liền ói ra cả đống nước sông mà mình vừa nuốt phải. Khi bình tĩnh lại, nó quay mặt qua cảm ơn người đã cứu mình:

- Cảm ơn bạ..ÁÁ TRỜI ƠI SAO BẠN KHÔNG MẶC QUẦN ÁO GÌ HẾT VẬY!

Đúng vậy, cô gái vừa nhảy xuống nước cứu mạng cậu đang không mặc gì hết. Quay mặt đi trong 0,01 giây, Cori với lấy bộ quần áo của cậu trong ba lô và đưa cho cô gái ấy trong khi đầu cậu vẫn quay tít ra đằng sau trong sự ngại ngùng vô bờ bến:

- Bạn mặc quần áo vào đi chứ!

- Ừm...

Sau khi đã mặc vào cái áo thun trắng và quần sort xanh dương của cậu(nó trông hơi quá khổ so với cô ấy), cậu mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt của người này. Cô ấy có mái tóc màu trắng như màu của ánh trăng non, mặc dù trong đêm và cái đèn pin siêu sáng đã vị hỏng vì bị nhúng nước quá lâu nhưng cậu vẫn thấy rằng mắt của bạn ấy màu xanh lục như lai viên ngọc sáng lấp lánh trong màn đêm

- Nè! Làm gì nhìn mình dữ dọ?

- Ôi, à không có gì, chỉ là đây là lần đầu tiên mình thấy có một người có mắt màu xanh lục đấy.

- Có gì lạ đâu chứ! Mắt xanh lục cũng nhiều người có mà

Gật gù trong mơ hồ, Cori chợt nhận ra mình chưa biết tên bạn ấy:

- À mà bạn tên gì thế?

- Mình là Luna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro