Chương 3: Luna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mình là Luna

- Ồ, còn mình là cori, rất vui được làm quen cậu nhé

Nở một nụ cười nhẹ nhàng, Luna đáp:

- Rất vui được gặp bạn, đã lâu lắm rồi mình mới thấy có ai khác trong cánh rừng này đấy! Bạn từ ở đâu đến vậy?

- Mình là cư dân của Eternal, vương quốc bên kia bức tường ấy

- Ồ, cậu giỏi đến mức có thể leo qua bức tường cao chót vót kia á?

- Haha! không đâu, mình chui qua từ vết nứt trên đó ấy

Có vẻ bất ngờ, Luna hỏi tiếp:

- mình chưa bao giờ thấy vết nứt ấy cả, nó mới xuất hiện sao?

- đúng vậy, trước giờ nó bị một cái cây cao che mất, hôm qua cái cây đó mới ngã và tớ đến được nơi đây

- Ồ quả thật gần đây có một cái cây mọc lên ngay chỗ góc tường ấy, chắc là đêm qua set đánh khiến nó ngã đổ rồi- Luna vừa nói vừa nhìn về phía Cori đi tới lúc nãy

- À mà Luna nè, bộ cậu sống ở đây một mình thôi hả? Bố mẹ của cậu đâu?

- Mình đã sống một mình ở nơi đây từ nhỏ rồi, cũng không biết bố mình là ai, còn mẹ thì mình chỉ thấy một lần lúc mình được sinh ra thôi

-Ơ thế không có bố mẹ mà cậu vẫn sống ở đây một mình được á?

- Đúng rồi, nơi đây là nhà của mình mà!

Cori ngỡ ngàng khi biết Luna có thể sống tự lập ở nơi rừng rú hoang vắng mà không cần ai giúp đỡ, khác hẳn với cậu, một người không biết nấu ăn giặt đồ gì cả. Bỗng thấy mình thật vô dụng biết bao

Đưa mắt xuống chiếc đồng hồ trên tay, Cori nhận ra một điều cực kì kinh khủng đó là bây giờ đã là 3 giờ sáng và nếu cậu không về nhà trong 3 giờ nữa thì mẹ cậu sẽ thức dậy và phát hiện cậu không ở trong nhà cả buổi tối!! Chuyện sau đó Cori không dám tưởng tới nữa.

Nói chuyện này cho Luna biết, may mắn thay Luna đã sống ở đây rất lâu nên cô là người hiểu rõ khu rừng này hơn ai hết. Quăng chiếc ba lô ướt sũng lên vai, Cori nhanh chóng theo bước Luna đi dọc con đường mòn mà cậu không hề nhìn thấy trước đây. Băng qua cánh rừng với bộ quần áo ướt sũng, Cori bỗng nghe thấy những tiếng động kì lạ như tiếng ngựa chạy từ phía xa. Nhìn lên Luna thì lúc này cô bé đã dừng hẳn lại, mắt lăm lăm nhìn về phía sâu trong rừng.

Và rồi một con sói to bằng cả căn bếp nhà cậu lao ra khỏi bụi cây và gầm lên một tiếng thật lớn. Nó có bộ lông màu xám xám (hay là màu trắng nhưng do màn đêm che phủ nên thành màu xám), đôi mắt đỏ như máu toát lên một vẻ đáng sợ và chết chóc đến rợn người

-AAAAAAAAAAAA

-Cori! Dừng lại, cậu càng hét nó lại càng hung dữ hơn đấy!- Luna quát

Quả đúng như lời Luna vừa nói, tiếng hét của cậu đã làm nó lao qua đầu Luna mà bay đến chỗ nó như một mũi tên. Lúc này nó không biết làm gì hơn ngoài giơ cây gậy trong tay về phía con sói trong tuyệt vọng.

Rồi lúc này, một cảnh tượng xuất hiện trước mắt cậu còn khó tin hơn cả một con sói cao 3m đó là: luna đang đứng sau lưng con sói lúc này bỗng sáng lên như được soi đèn vào. Cô tay về phía con sói làm nó bị nhấc bỗng lên rồi quăng nó qua một bên như quẳng một bịch rác:

- Cori!, chạy về phía vết nứt đi, nó không xa đâu. Ở đây tớ lo được

- Luna cậu.....

- NHANH ĐI

-Nhưng tớ không th..

-Cậu mà không đi là tớ giận cậu luôn đó

Tuy chỉ mới vừa tiếp xúc với Luna, nhưng lời nói này của cô bé thật sự đã làm cậu sợ hãi. Nó đành phải bỏ lại Luna đang khống chế con sói lúc này vẫn còn đang nhào nhào về phía cậu nhưng không thành.

Men theo con đường mòn một đoạn nữa, cái cây ngã đổ và vết nứt trên tường hiện lên trước mắt cậu. Nhìn xuống chiếc đồng hồ chống va đập của bác Elden cho, nó thấy bây giờ đã là 6h30 sáng

- Thôi chết! Cầu mong cho mẹ chưa thức dậy

Rón rén bước qua sân vườn và đi vào nhà, Cori thấy cửa sau đã khóa mặc dù lúc đi cậu không hề khóa nó lại, nên cậu đành lẻn vào từ cửa trước vậy...Đang đi đến chân cầu thang, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói trìu mến phát ra từ sau lưng:

- Ái chà chà ~ Hình như có ai đó vừa lẻn ra ngoài chơi XUYÊN ĐÊM phải không?

Quay phắt người lại phía sau, nó ấp úng:

- Ơ mẹ...con...con..

- AI CHO CON TRỐN MẸ ĐI CHƠI TỚI GIỜ NÀY MỚI VỀ HẢ!?

-Dạ con xin lỗi mẹ, lần sau con không dám vậy nữa ạ..

- Mẹ sẽ phạt cấm túc con trong vòng 1 tháng khoogn được đi chơi! Chỉ ở nhà học bài, NGHE RÕ CHƯA?

- Dạ rồi ạ~

Xoay người đi một mạch vào nhà bếp, để lại Cori toát hết mồ hôi đứng chôn chân tại chỗ:

- Còn không mau đi thay đồ rồi ăn sáng hả? Làm gì mà quần áo ướt sũng vậy? Coi chừng cảm lạnh bây giờ

Câu nói của mẹ khiến Cori bừng tỉnh khỏi nỗi sợ mà nhanh chóng leo lên phòng để thay đồ rồi xuống ăn sáng. Sáng nay cậu còn có một tiết học ở trường nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro