Chương 4: Khu rừng sau vết nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi chiều còn vương lại chút nóng nực từ trưa soi rọi qua khung cửa sổ phòng của Cori. Cậu đang chán nản ngồi nhìn đống bài tập toán và ngữ văn đnag nằm ngổn ngang trên bàn mà thở dài:

- Haiz, nếu mình có thể đi ra ngoài thì giờ này mình đang đá banh với tụi bạn trong lớp rồi. Biết vậy tối qua mình đã không... Khoan đã, mẹ đã khóa hết cửa nhà và cửa sổ rồi, nhưng mình vẫn có thể ra sau vườn và chui qua khe nứt mà!

Không chần chừ gì nữa, Cori nhanh chóng dẹp đống bài tập sang một bên, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và nhét vào ba lô, các đồ vật thì cũng y như hôm qua, không khác gì mấy, tuy nhiên lần này cậu cũng mang thêm một vài tờ giấy, tiểu thuyết và một hộp bút sáp màu sang. Hôm nay cậu quyết tâm sẽ hỏi cho ra lẽ chuyện đêm qua và về sức mạnh phép thuật của cô bé.

Trong Eternal, rất ít gia tộc có người có thể sử dụng phép thuật và trong đó có gia tộc của cậu. Những người duy nhất biết sử dụng phép thuật đơn giản mà cậu biết là bác Elden và đức vua đáng kính của vương quốc này. Vậy tại sao Luna lại biết sử dụng mà lại còn rất mạnh nữa chứ! Nhấc bổng cả một con sói cao 3m luôn mà. Có khi nào Luna là con của một gia tộc danh giá nào đó không? Mà cũng không đúng, trong vương quốc này chả có ai lại có tóc màu trắng như Luna cả, mắt tím càng hiếm hơn... Vậy rốt cuộc Luna là ai?

Suy nghĩ một hồi cậu cũng dọn đồ xong rồi đi xuống lầu để ra sân sau. Mẹ của Cori thì tới tối bà mới về ( bà làm việc trong một cửa hàng quần áo cách nhà tầm 5km) nên cậu khá yên tâm rằng việc làm của mình sẽ không bị ai phát hiện. Chui qua khe nứt quen thuộc, trước mắt cậu không còn là một khu rừng yên tĩnh được phủ lên một màn đêm huyền bí nữa, mà là một cánh rừng nguyên sinh tuyệt đẹp với những tán cây rì rào điểm xuyến lên một vài tia nắng nhỏ làm cho nơi đây trở nên tươi sáng và trong lành hơn bao giờ hết. Bắt đầu đi sâu vào trong rừng, nó men theo lối mòn đêm hôm qua rồi đi đến nơi xảy ra xô xát ngày hôm qua. Những vết móng vuốt to bằng bàn chân của cậu in sâu xuống lòng đất làm cậu nổi hết da gà:

- Cori! Cậu quay lại thăm tớ hả? - Luna vừa nhảy từ trên cành cây sau lưng cậu xuống vừa nói

- Ừ đúng rồi, mình tới thăm bạn nè ^-^

- Hôm qua bạn về trễ vậy có bị mẹ la không? - Luna hỏi

- Có chứ! Mẹ tớ cấm không cho tớ ra ngoài chơi nữa rồi..

- Ơ vậy sao cậu đến đây được?

- Vì vết nứt đằng kia thông thẳng đến sân nhà tớ đấy! Nên tớ sang đây vẫn chưa tính là ra khỏi nhà đâu nhỉ hihi

Nói đến đây Cori bỗng nhớ ra chuyện con sói và hỏi Luna:

- À mà con sói hôm qua đâu rồi, cậu xử đẹp nó chưa? Nó có còn quanh đây không?

- Con sói đêm qua á hả? Nó tên là Kevin, nó hiền lắm, trước giờ nó không tấn công sinh vật nào trong rừng hết á, chỉ ăn hoa quả mà mình đưa thôi. Lúc nhỏ nó chỉ bằng một chú cún con, mình nuôi sao đó mà giờ nó cao dị luôn rồi đó thấy hay chưa?

- Trời ơi bạn nuôi nó như thú cưng dị á hả? Mà sao bạn nói nó hiền? Nó vừa định xé xác mình ra đấy!

- Mình có hỏi thì nó nói là tưởng cậu bắt mình qua bên kia bức tường nên nó muốn bảo vệ mình, mà bạn yên tâm đi, mình la nó rồi, lần sau nó không dám hù bạn nữa đâu

- Vậy giờ nó ở đâu rồi?

- Mình nghĩ bạn sợ nên mình đã đưa nó đi qua bên kia sông rồi

Thở phào trong nhẹ nhõm, thế là mối lo của Cori đã biến mất. Chỉ cần nó không bay qua bên kia dòng sông chơi thì chắc chắn nó se an toàn. Sau đó Luna cũng giải thích cho Cori hiểu về năng lực của cổ. Luna có năng lực điều khiển các loại thực vật và cây cỏ xung quanh cánh rừng này. Nói rồi cô giơ tay về phía một cái cây và lại giống như hôm qua, người của Luna phát ra một ánh sáng nhẹ nhẹ làm cái cây oằn mình xuống chạm đất thì thôi

- Bạn ngồi lên đi!

- Nó có bất ngờ bật lên lại không đấy?

- đừng lo, có mình ở đây mà, cứ ngồi lên đi

Cori nhẹ nhàng ngồi xuống cành cây mà Luna chỉ, cô bé cũng vậy. Rồi Luna lại đưa cả cái cây về vị trí cũ làm cho Cori tí nữa là té nhào xuống đất.

- Wow, chỗ này cao và mát thật đấy! - Cori trầm trồ

- Hihi mát thật...

Sau đó hai đứa phải nhảy xuống và chạy thục mạng vì nãy giờ tụi nó không để ý, ngay trên đầu Cori là nguyên cái tổ ong to như cái chảo đnag đong đưa. Cũng may Luna phát hiện ra kịp nên hai đứa không ai bị gì cả.

- Chỗ này có vẻ ổn này Luna, mình ngồi lại đây nghỉ mệt đi, nãy giờ chạy mệt muốn xĩu luôn à...

Vừa thở hổn hển, Cori vừa ngồi lên bãi cỏ xanh mướt ngay dưới một tán cây to khác ( cây này là một cái cây cổ thụ còn to hơn cái hồi nãy). Lấy nước từ trong ba lô ra uống, Cori chợt thấy bộ màu sáp mà mình mang theo, liền nói với Luna:

- Này Luna ơi, mình có cái này cho bạn nè!

- Gì thế!?

- Ta đa - Cori rút bộ màu từ trong ba lô ra

- Ồ cái gì đó thế?

- Bút sáp màu đấy! Cậu có thấy nó bao giờ chưa?

- Chưa bao giờ, đây là lần đầu mình thấy đấy

Rồi cậu chỉ cho Luna cách cầm bút vẽ, vẽ màu nào cho đẹp. Sau đó hai đứa đã chụm đầu vào để vẽ chung một bức tranh:

- Cậu vẽ cây bên này đi Luna, mình sẽ vẽ mặt trời và mây cho!

- Cái cây vẽ như thế nào? Mình không biết

- Như này này, quện quện cái là xong í mà

- Ồ cũng giống phết ha

- Luna bạn vẽ bạn đi mình sẽ vẽ mình ai vẽ người nấy!

- OK

- Xong! - Luna và cori nói lên cùng lúc

- Bức tranh của tụi mình cũng đẹp quá Luna nhỉ?

- Đúng rồi đấy! Nhưng giờ mình treo nó ở đâu đây?

- Mình cũng không biết nữa, thôi tạm thời cứ để mình mang về nhà nha, giờ cũng gần tối rồi

- Bạn phải về rồi sao? - Luna hỏi trong tiếc nuối

- Không về là mẹ mình sẽ nỗi điên lên cho mà xem, bà ấy cũng sắp về nhà rồi đó

- Vậy thôi tạm biệt cậu nha~

Dẫn Cori đến trước vết nứt, Luna vẫy tay chào Cori trong buồn bã. Cori cũng vậy, cậu vẫy tay chào tạm biệt Luna và đi vào trong nhà. Nằm ườn trên chiếc giường êm ái, tinh thần của cậu tuột dốc khi thấy cả đống bài tập toán và ngữ văn trên bàn. Có lẽ tối nay sẽ là một đêm bận rộn với cậu đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro