Chương 5: Phong ấn cổ xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu phát hiện ra cô bé tên Luna và một khu rừng tuyệt đẹp đằng sau bức tường thành của vương quốc. Trong vòng một tuần qua, Cori và Luna đã dần trở nên thân thiết. Cori bắt đầu dạy cho cổ viết chữ, học những phép tính đơn giản. Luna thì dạy cho Cori cách leo trèo hái lượm. Nó cũng không ngờ Luna có thể bay qua từ cành cây này sang cành cây khác như khỉ vậy. Cori cũng bắt chước làm theo nhưng đều bị ngã bay xuống, cũng may là có Luna đỡ lại bằng những sợi dây leo mà cô điều khiển. Ngoài ra, Cori cũng làm thân với Kevin, con sói lúc đầu tấn công cậu mà giờ lại trở nên thân thiện và dễ gần như một chú cún con vậy! Hơn nữa, Luna còn dẫn cậu về ngôi nhà trên cây mà cô xây trong khoảng thời gian ở đây(nói là nhà vậy chứ nó chỉ giống như mấy tấm gỗ lót lại, bên trong có lá cây ngủ cho ấm thôi). Nhờ có Cori mà ngôi nhà này mới trở nên ấm cúng hơn vì cậu đã bày cho Luna làm giường từ cành cây, gối từ lá cây và mấy cái áo cũ cậu mang đến, bàn học và bậc thang từ vỏ cây cổ thụ. Những ngày tháng bình yên cứ nhẹ nhàng trôi trong cánh rừng nguyên sinh tuyệt đẹp này. Cho đến một ngày...

- Này Cori!

- Chuyện gì á?

- Mình có cái này muốn cho cậu xem, tiện thể giúp mình với

- Ok miễn là mik có thể thì mình luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu mà

Cô dẫn Cori đi sâu hơn vào trong rừng, lúc này đã là 3 giờ chiều. Đi được một lúc thì hiện ra trước mắt Cori chính là một ngôi đền cổ được xây nên bởi đá và bao phủ bên ngoài là một lớp rêu phong xanh mướt ( không hiểu sao nhưng Cori có cảm giác như chúng đang phát sáng nhè nhẹ vậy). Ngôi đền này to gần như nhà cậu bây giờ vậy á, trên tường thì được chạm khắc đầy những kí tự kì lạ ngoằn ngoèo nhưng vẫn tạo nên một cảm giác hùng vĩ cho ngôi đền

- WOW, nơi này đẹp quá

- ^^ đây là lần đầu tớ dẫn người khác đến đây đấy, những đền thờ xung quanh đây được mẹ tớ giao cho tớ canh giữ trước khi bà biến mất

- Biến mất, mẹ cậu tan biến vào hư vô sao?

- Nghe có vẻ lạ nhưng theo kí ức mơ hồ của tớ là vậy, đã quá lâu kể từ ngày mẹ rời đi rồi...

- Xin lỗi vì đã làm cậu buồn, mình chỉ tò mò thôi~

- Không sao đâu, mình tin chắc chắn sẽ có một ngày mẹ sẽ trở lại bên mình mà!

- Ủa mà khoan, cậu nói là " những đền thờ" ư, vậy là còn nhiều cái khác nữa hả?

- Đúng vậy

Vừa nói Luna vừa cầm cành cây trên đất và vẽ vẽ

- Như này này, có tổng cộng sáu cái xung quanh đây, chúng được sắp xếp giống như như một hình ngũ giác và được kết nối bởi những đường đi

- Nhưng mà hình ngũ giác chỉ có năm điểm thôi mà?

- Đúng rồi, vì ở trung tâm của năm ngôi đền nhỏ là một ngôi đền chính khổng lồ, cũng là nơi đặt phong ấn, kết nối năm ngôi đền kia về một điểm

- Phong ấn!? Những ngôi đền đang phong ấn thứ gì đó sao?

Càng nói, Cori càng không hiểu

- Đúng vậy, một sinh vật cổ xưa được cấu thành từ bóng tối và những thứ xấu xa mà mình cũng không hiểu rõ nữa. Tương truyền rằng nếu để thứ đó thoát ra ngoài, mọi thứ sẽ chỉ còn là lịch sử...

- Thật đáng sợ!

Luna dẫn Cori vào trong ngôi đền đẹp đẽ này, sau khi nghe xong câu chuyện mà Luna kể, Cori đã bỏ luôn ý định chạy nhảy tung tăng khám khá mà khúm núm đi sau lưng Luna bước vào đền. Bên trong chỉ gồm một phòng duy nhất vì đây chỉ là một trong năm ngôi đền nhỏ thôi, tuy rằng chỉ gồm một chánh điện nhưng điều này cũng không giảm đi sự uy nghi tráng lệ của công trình này. Có vẻ nơi đây đã được xây dựng từ rất lâu về trước nên những rễ cây từ xung quanh đã mọc lan vào trong điện.

Ở giữa điện thờ là một cầu thang hình tam giác dẫn lên bục cao nhất, nơi đây cũng là nơi mà tất cả những rễ cây tụ lại thành một điểm và nâng đỡ một thứ gì đó sáng lấp lánh màu xanh lục

- Cẩn thận vấp ngã đấy nhé! - Luna nói

Cậu bước lên từng bậc thang và lên đến đỉnh, lúc bấy giờ Cori mới nhìn rõ được thứ đang phát sáng lấp lánh và được nâng đỡ bởi toàn bộ rễ cây quanh đây là một hòn đá tuyệt đẹp to bằng lòng bàn tay và có một chữ gì đó to được khắc lên trên mặt trên cùng của viên đá.

- Đền thờ nào cũng có một viên đá này cả, riêng viên ở đền chính thì to hơn hẳn và sáng lấp lánh nhất đấy!

- Ồ wow, những viên đá này là phong ấn để giam cầm con quái vật ư?

- Đúng vậy, nhưng dạo gần đây nó không còn sáng trưng như trước nữa, lâu lâu ánh sáng cũng chập chờn chập chờn khiến tớ lo lắng làm sao... Mà thôi, mình ra sau khu vực này đi, tớ có trồng một cái cây cà chua đằng sau đền thờ này đấy!

Luna đi chạy xuống bậc thang bên trái của đền thờ, cậu cũng hấp tập chạy theo nhưng rồi cậu chợt cảm thấy kì kì...

- Cori ơi, bố về rồi đây này, con đang làm gì đấy?

Cori đang ngồi vẽ tranh trên bàn ngay cạnh cửa sổ nhà bếp vào một chuổi chiều yên ả. Nghe tiếng bố gọi, cậu biết rằng bố đã về nhà! Cậu nhớ bố nhiều lắm, bố rất ít khi về nhà. Chạy ra mừng bố trong sự hân hoan:

- Yeahhh! Bố đã về! Bố đã về!

- Hôm nay là sinh nhật con, bố hứa là bố sẽ về mà!

- Hoan hô vui quá vui quá ^^

- Cori à, để ba con cất đồ cái đã. Con cứ đu đeo trên chân bố như thế thì làm sao bố con vào nhà được? - Mẹ cậu cất giọng triều mến

- HaHa con sẽ không buông ra đâu, con quyết tâm sẽ ở bên ba mãi thôi không rời ^v^

Sau khi kết thúc bài hát chúc mừng sinh nhật, nó ước một điều ước rằng:

- Con ước rằng gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc như lúc này!

Thổi chiếc nến đang cháy phập phồng trước mặt, Cori vui mừng reo lên trong hạnh phúc, đèn được bật lên và lúc này sẽ đến phần mà Cori thích nhất: Mở quà! Đầu tiên cậu sẽ mở món quà của bố trước, đó là một chiếc đôi găng tay tuyệt đẹp làm cậu nhảy cẫng lên trong vui sướng. Tiếp đến là quà của mẹ:

- Wow! Một chiếc bút bi bằng cẩm thạch, loại con thích nhất luôn đấy!

- Và bây giờ sẽ là món quà đặc biệt nhất trong ngày hôm nay - Bố Cori nói làm cậu hồi hộp biết bao

- Tada, là món quà của bác elden và cả ba mẹ đã chuẩn bị cho con đấy

Một chiếc hộp quà hình vuông màu xanh xanh được đẩy đến trước mặt cậu

- cori!

Quay ra sau lưng của mình, Cori hỏi

- Bố mẹ có nghe thấy ai đó gọi con không?

- Không, bố mẹ không nghe thấy gì hết á. Kệ đi con, mau mở quà đi!

Nghe lời bố mẹ, cậu mượt kệ giọng nói ấy mà mở hộp quà ra. Trước mắt của cậu hiện lên một viên đá màu xanh sáng lấp lánh, trên mặt viên đá được khắc một kí tự kì lạ...

- Đẹp quá con nhỉ? - Mẹ Cori hỏi

- Dạ mẹ!

Nhưng nó vẫn thấy viên đá này hơi..quen quen.. Hình như cậu đã gặp nó ở đâu rồi thì phải...

- Cori! Cậu đang làm gì thế!? Dừng lại!!!

Quay phắt người ra đằng sau, Cori không khỏi cảm thấy kỳ lạ:

- Bố mẹ không nghe giọng nói đó sao?

- Không, có giọng nói nào quanh đây đâu, chắc là do con vui quá thôi! Mau mau lấy viên đá ra đi!

Chỉ nghĩ rằng mình bị ảo giác thôi, dù gì hôm nay cậu cũng không khủ trưa để đợi bố về mà! Xoay người trở lại vị trí cũ, Cori từ từ đặt tay lên viên đá trong hộp quà rồi lấy nó ra khỏi hộp

- CORI DỪNG LẠI!!!

Làn sóng xung kích mạnh mẽ hất văng Cori xuống mấy bậc cầu thang làm cậu choáng váng say sẩm mặt mày. Viên đá trên tay cậu cũng vì thế mà văng khỏi tay, rơi xuống dưới chân cầu thang. Đền thờ lúc này rung chuyển dữ dội. Nền đất nứt ra làm trồi lên những chất mà Luna thấy chúng vừa giống chất lỏng vừa như chất khí màu đen tuyền bay lên từ những khe nứt, PHONG ẤN ĐANG BỊ PHÁ VỠ

Chạy thục mạng lên những bậc cầu thang vỡ nát, Luna chộp lấy viên đá và nhanh chân chạy ra khỏi đền thờ nay toàn là sự chết chóc đên kịt, không quên kéo theo Cori đang còn chưa hoàn hồn trở lại. Hai đứa chạy thục mạng ra khỏi đó trong gang tấc trước khi đền thờ hoàn toàn sụp đổ. Những cột khí đen đen bắt đầu lan ra khắp mọi nơi xung quanh đền thờ. Chúng lan đến đâu, cây cỏ xung quanh héo úa và chết kho đến đó. Đất cũng chuyển thành một màu đen độc hại. Hai cô cậu vẫn cứ tiếp tục chạy ra khỏi sự càng quét của thứ bóng tối cổ xưa đó và bắt gặp một đền thờ khác còn y nguyên. Khi chạy vào bên trong, làn khí đen cũng dừng lại và không lan rộng ra nữa, kết thúc chuỗi ngày yên bình của Cori và Luna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro